[BH][ĐN Đấu Phá] Tiểu sử Kỳ Đế (P3)

Chap 8: Chiêu mộ

"Tuyết Kỳ tỷ tỷ về rồi?" Huân Nhi chạy lại, "Ừm, ta về rồi", "Huân Nhi có thể qua phòng Tuyết Kỳ tỷ tỷ chơi không?", "Có thể nhưng đừng nghịch ngợm" nàng dung túng cười

Cả 2 bước vào nàng, phòng nàng được thiết kế theo phong cách hiện đại hoá nên trừ Huân Nhi ra nàng thường không cho phép bất cứ ai tiến vào. Huân Nhi thì vẫn như thói quen ôm nàng làm nũng nhưng hôm nay tâm trạng cô không được tốt bởi trên người nàng có mùi của phụ nữ khác.

"Tuyết Kỳ tỷ tỷ đã đi đâu vậy?" Huân Nhi đè lại giọng mắt u ám, "Chỉ là giải quyết chút việc riêng" Tiêu Tuyết Kỳ nói vấp, "Nhưng sao Huân Nhi lại nghe được mùi hương của nữ nhân trên người Tuyết Kỳ tỷ tỷ nhỉ?" Cô nguy hiểm nói, nàng có chút chột dạ như bị bắt gian vụиɠ ŧяộʍ tại trận nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Vậy sao, ta cũng không để ý lắm, chắc trên đường cọ phải ai đó thôi" Nàng cố ý ngửi ngửi 1 tý, quả thật là mùi nước hoa của Nhã Phi, "Cứu mạng a" nàng thầm than,

"Phải không?" Cô không tin, mùi hương đó là mùi nước hoa mắc tiền cộng vs hương thơm của nữ nhân làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

"Đừng nghĩ nhiều" Nàng trốn tránh chui lên giường, cô cũng lên theo nằm bên cạnh tay không ngừng vuốt ve khắp cơ thể nàng, vươn người lên cắn vào tai nói, "Tỷ tỷ thật không ngoan...", "Huân Nhi đừng cắn"

"Nói,,hôm nay tỷ đã đi gặp ai" Mùi dấm chua tỏa ra nồng nặc, "Ta chỉ đi vào phòng đấu giá thôi" Nàng yếu thế, cô cũng đã buông tha cho nàng, "Ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ tới nơi chiêu mộ của Già Nam học viện" Cô ôm trong an tĩnh, suy nghĩ liên miên đến nửa đêm

Mặt trời vừa mới ló dạng cũng là lúc Huân Nhi tỉnh dậy, thấy người kia vẫn còn ngủ say, cô sủng nịnh hôn lên trán rồi trở về phòng chuẩn bị. Đến khi nàng tỉnh cả 2 cùng đệ tử của Tiêu gia tiến lại chỗ của Tiêu Ngọc-biểu tỷ của Tuyết Kỳ.

"Tiêu Ngọc biểu tỷ lâu rồi không gặp" Huân Nhi chào hỏi trước, "Lâu rồi không gặp Huân Nhi" Nàng ta cũng trả lời, "Tiêu Ngọc biểu tỷ vẫn như vậy, chân vẫn rất đẹp" Nàng động vào chỗ đau của Tiêu Ngọc, cũng y như cốt truyện nhưng người bị rượt đánh không chỉ có Tiêm Viêm còn có nàng.

"Phải, Tuyết Kỳ biểu muội cũng không khác gì, mặt vẫn như tảng băng di động" Tiêu Ngọc đáp trả, "Hừ!" Cả 2 đồng thanh không thèm nhìn mặt nhau, "Hai người đừng cãi nữa" Huân Nhi can ngăn

Tại nơi chiêu mộ

Vì có được đặc quyền từ Tiêu Ngọc nên mọi người được đi cửa sau, nhưng lại có người nằm chắn ngay trước cửa cổng, "Học trưởng? Chắc đã ngủ rồi mọi người cứ vào đi" Tiêu Ngọc nói

Vừa bước vào thì bị khí áp đè xuống làm tất cả khó khăn trong việc di chuyển, chỉ còn nàng và Huân Nhi có thể đứng vững, nàng nhanh chóng bao trùm đấu khí lên mọi người.

"Vị học trưởng này cũng thật biết tiếp đã người mới" Nàng chăm chọc, "Biết sao được lão sư đã dặn phải làm như thế, học muội thứ lỗi" Nàng cũng không tính toán nữa mà bắt đầu tiến vào thì gặp 1 tên đang bắt nạt người mới

"La Bố ngươi làm gì thế!" Tiêu Ngọc chỉ vào hắn, "Không có gì chỉ là dậy dỗ người mới cách biết tôn trọng thôi. La Bố-hắn đã đáp ứng toàn bộ những thứ nàng ghét nhất, quá ngứa mắt Tuyết Kỳ phóng ám khí đi tới ghim vào chân hắn, La Bố ngã quỵ xuống đất không biết lý do.

"Dừng lại" Giọng người phụ nữ vang lên, "Lão sư, Ngọc nhi thật nhớ người" Tiêu Ngọc chạy lại nũng nịu nói, "Nha đầu này thiệt là" Nàng ta nhìn Tiêu Ngọc rồi lại "thân thiện" liếc qua La Bố

"Vị này tiểu thư có thể khai báo cấp bậc cũng như tên tuổi được rồi" Nhược Lâm trong chờ nàng, "Tiêu Tuyết Kỳ, 16 tuổi, đấu sư 3 tinh""Nàng dựa vào người Huân Nhi mang chút lười biếng
"Ra là thiên tài của Tiêu gia" Nhược Lâm vui mừng như nhặt được bảo vật, xung quanh nghe nàng khai báo tu vi xong không khỏi hít khí lạnh, "Còn vị tiểu thư đây?" Nhược Lâm hướng về Huân Nhi, "Tiêu Huân Nhi, tuổi 15, đấu giả 9 tinh" Lại thêm 1 tiểu quái vật

"Đã xong, cấp bậc của 2 người hoàn toàn đủ khả năng vào Già Nam học viện" Nhược Lâm cười rạng nói, "Xin thứ lỗi, nhưng liệu ta có thể xin nghỉ phép 1 năm được không?" Nụ cười của Nhược Lâm dần tan rã, "1 năm quá dài" Nàng cũng sớm biết sẽ không được chấp thuận

"Chỉ cần ngươi chống đỡ được 20 chiêu từ ta, ta sẽ cho phép ngươi nghỉ phép" Nhược Lâm suy tính phần thắng nắm trọn trong tay, "Được, Nhược Lâʍ đa͙σ sư xin thủ hạ lưu tình"

"Chúng ta bắt đầu" Nhược Lâm lấy ra cây roi chỉa về hướng nàng, "Nhược Lâm, tu vi đại đấu sư 5 tinh" nàng lẩm nhẩm, "Cẩn thận đấy Tuyết Kỳ đồng học" Nàng nhìn Nhược Lâm rồi tấn công trước, nàng ta vung roi không chút lưu tình, "Tam thiên lôi động" Tiêu Tuyết Kỳ nhanh nhẹn né tránh, tốc độ vững vàng chờ đợi Nhược Lâm xuất hết hai mươi chiêu.
Nhược Lâm chỉ dùng 1 nửa thực lực nói cách khác hai người có thể đánh ngang tay, "Mười chín, hai mươi" Tuyết Kỳ chờ đợi đòn hai mươi xuất rồi đung Bát Cực Băng trực diện cùng Nhược Lâm đối kháng, nàng ta thở dài "Đồng học, ngươi được phê duyệt, 1 năm sau ta ở Già Nam học viên đợi ngươi", "Đa tạ Nhược Lâʍ đa͙σ sư thủ hạ lưu tình" nàng cúi đầu cảm tạ

Đang muốn tìm Huân Nhi chia sẻ niềm vui thì nhìn ra gương mặt kia sớm đã u ám đầy mây đen, nàng cần lý do để giải thích.