[BH][ĐN Đấu Phá] Tiểu sử Kỳ Đế (P3)

Chap 21: Hẹn ước 3 năm

"Thải Lân, Nhã Phi mau thả ra!" Nàng không nhúc nhích được khi bị 2 người kia nằm đè, "Kỳ Nhi nằm yên nào, đừng làm rộn" Thải Lân lần nữa ấn nàng xuống giường, "Buông ta ra, lát nữa còn phải tới Vân Lam Tông" Tuyết Kỳ khóc không thành tiếng

"Còn sớm, cứ nằm thêm chút nữa đi" Nhã Phi cảm thấy ôm nàng vẫn chưa đủ, "Thực sự là không được mà" Nàng vùng vẫy rồi đứng lên thay đồ, "Ký chủ còn Vân Vận thì sao, cô ấy vẫn chưa biết thân phận của ký chủ" Hệ thống nói

"Một lát nữa sẽ biết thôi" Nàng không để ý tiếp tục chuẩn bị, thời gian quyết đấu của nàng so với Tiêu Viêm chênh lệch tầm 1 tuần, vì lý do đó trận đấu lần này cũng có mặt Vận Vân, "Kỳ Nhi có cần ta đi chung không?" Thải Lân bám lên người nàng

"Ở nhà đi, ngươi đi chỉ có thêm phiền phức" Nhã Phi nói giúp nàng, "Khi mọi chuyện thanh toán xong, ta sẽ về Tiêu gia còn Thải Lân vẫn nên trở về xà tộc thì hơn" Tuyết Kỳ nhẹ nhắc Thải Lân, cô đã bỏ bê xà tộc được một khoảng thời gian

"Xà tộc đã có 3 trưởng lão lo rồi, ta muốn đi với Kỳ nhi" Thải Lân dùng vẻ mặt chính trực, "Vậy ngươi đi ngủ trong tạp giới của ta đi" Cô cũng rất nghe lời chui vô tạp giới nằm ngủ, "Còn thứ này cho chị" Đấu vương đan, là đan dược cực phẩm để tấn cấp đấu hoàng, nàng cho cô 3 viên bồi bổ.

"Cái này!" Nhã Phi thất kinh, "Tu luyện tốt vào" Tuyết Kỳ hời hợt dặn dò, nhưng Nhã Phi biết, nàng là kiểu ngoài lạnh trong nóng, Tuyết Kỳ đang quan tâm cô, "Cảm ơn Tiểu Kỳ" Cô cười ấm áp vươn tay vuốt ve lọn tóc

Vài giờ sau

Leo hàng trăm bậc thang để tới Vân Lam Tông, càng lên gần Tuyết Kỳ càng có dự cảm xấu...quả thật Vân Lam Tông đã bao vây 1 biển người chắn ngang đường đi, mục đích chỉ có một là gϊếŧ chết nàng, "Vân Lam Tông thật nghĩa khí, cho hàng trăm người cùng 1 trưởng lão tới tiếp đón ta như vậy" Tuyết Kỳ cười lạnh châm chọc

"Tiêu Tuyết Kỳ đã đắc tội với Vân Lam Tông thì đừng hòng thoát!" Cát Diệp phẫn nộ hét, "Ta nơi nào đắc tội các ngươi" Nàng ám mặt sau đó lại nói, "Cát Diệp trưởng lão, ngươi thân là 1 tiền bối mà lại dắt theo trăm người dàn trận ở đây chỉ để đánh ta quả là quân tử" Kèm theo đó là tiếng vỗ tay, nàng khinh bỉ nhìn một lượt đám đệ tử Vân Lam Tông, tu vi chỉ từ đấu giả, cao nhất cũng chỉ ở đấu sư 7 tinh.

"Ngươi!" Cát Diệp chỉ tay thẳng mặt, "Ta nói sai sao, 1 đám nam tử hán như các người tụ tập lại để đánh 1 nữ nhân như ta, Vân Lam Tông cũng có phúc thật" Nàng biết rõ đám nam nhân đằng sau nãy giờ đã bị nàng mê hoặc mà mềm lòng nhưng hôm nay một mạng Tuyết Kỳ cũng quyết không tha, người nổi lên sát ý.

"Cát Diệp tiền bối, ngươi muốn chết ra sao, ngươi nói đi" Thả chút uy áp của đấu hoàng cường giả, vì trước đó đã lập kết giới, sẽ chẳng ai có thể cứu trợ được đám người này. "Đấu hoàng cường giả?" Lão ta run run, "Lão già thúi, sợ rồi sao, để ta giúp ngươi vượt qua nỗi sợ nhé" Tuyết Kỳ cười man rợ, tức thì hàng trăm xác chết ngã xuống mà nàng vẫn thanh thản đạp trên từng xác chết tiếp tục bước đi.

"Tới rồi!" Bóng dáng Tiêu Tuyết Kỳ ngày càng rõ ràng, Nạp Lan lão gia cứ thấy nàng quen quen, "Xin lỗi đã để Vân Lam Tông và Nạp Lan tiểu thư chờ lâu" Nàng nở nụ cười thân thiện nhất có thể, đám trưởng lão Vân Lam Tông nhìn nàng như hể nhìn quỷ.

"Ngươi đã tới!" Yên Nhiên ánh nhìn thẳng tấp, "Tiêu gia-Tiêu Tuyết Kỳ tới đây hoàn thành lời hẹn ước 3 năm trước" Nàng chấp tay cúi chào đối thủ như một nghi thức, "Nạp Lan Yên Nhiên-sẵn sàng tiếp đón thử thách!" Yên Nhiên cũng đáp lễ

"Trước hết tôi muốn gửi lời chào đến các trưởng lão và tông chủ của Vân Lam Tông, chỉ vì lời hứa hẹn nho nhỏ của tôi và Nạp Lan tiểu thư mà Vân Lam Tông đã tiếp đón rất nồng hậu" Nàng chủ yếu chăm chọc các trưởng lão, "Ngươi nói vậy là có ý gì?" Các trưởng lão đen mặt, bọn hắn biết nàng muốn nói gì
"Tiêu Tuyết Kỳ, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?" Yên Nhiên hoàn toàn nghe không hiểu, "Ta nghĩ Vân Lam Tông sẽ càng hiểu ta muốn nói gì chứ?" Nàng nhếch mép cười đểu, ánh mắt chợt léo qua nơi Vân Vận đang ngồi, nhanh chóng nàng liền thu lại tầm mắt

"Vy Tuyết?" Vân Vận ngạc nhiên, không tự chủ muốn đứng dậy, "Vy Tuyết, cái tên này tôi chưa nghe bao giờ, liệu tông chủ có nhằm tôi với ai không?" Vân Vận nhìn vào đôi mắt trong veo không chút gợn sóng của nàng, lòng liền phức tạp, "Chắc ta đã nhầm..." Vân Vận thần thờ, "Không sao, tông chủ cũng làm tôi nhớ đến người bạn tên Vân Chi, đáng tiếc hiện tại muốn gặp cũng không được rồi" Tuyết Kỳ cười sâu sa, Vân Vận đờ người, "Hoá ra ngươi đã biết"

Ngươi lừa ta, ta cũng lừa ngươi, hai ta 'kẻ 8 lạng người nửa cân' chỉ để che dấu thân phân, số phận an bài 2 ta gặp gỡ là người dưng, kết giao là bằng hữu, gặp mặt lại không thể nhận nhau. Vì định mệnh cho ta và ngươi 2 số phận cùng chí hướng nhưng không thể gặp, mãi mãi đứng song song và đối đầu với nhau, trừ phi ngươi nguyện ý vứt bỏ thứ ngươi cho là quan trọng nhất-Vân Lam Tông.