[BH][ĐN Đấu Phá] Tiểu sử Kỳ Đế (P3)

Chap 22: Tuyết Nhi?

"Bắt đầu đi, Nạp Lan tiểu thư" Nàng lược bỏ Vân Vận khỏi tầm mắt, lần nữa vào vấn đề chính, "Sinh tử do trời quyết định, hôm nay ta sẽ toàn lực chiến đấu", "Mời!" Nàng vào tư thế

"Ngươi không lấy vũ khí?" Yên Nhiên thắc mắc, tay cầm kiếm không ngừng chỉ, "Ta tương đối thích dùng tay không hơn" Nàng chủ động tấn công, "Đấu khí với Chakra" Hệ thống cười trong lòng

Mấy lão đấu hoàng ngồi xem cũng trợn mắt ra mà nhìn, tốc độ của nàng không phải thứ mắt thường có thể nhìn thấy được, "Đa trùng ảnh phân thân chi thuật" Đột nhiên rất nhiều 'nàng' xuất hiện làm tất cả hoa cả mắt, "Ở đây chỉ có 1 bản thể còn lại đều là ảnh phân thân, ngươi mau tìm ta đi" Các ảnh phân thân đồng loạt chuyển động xung quanh Yên Nhiên

Yên Nhiên không nao núng dùng đấu kỹ tấn công. Phân thân toàn bộ biến mất, bản thể cũng không thấy đâu, rồi từ trên cao Tuyết Kỳ đột nhiên xuất hiện, "Rasengan!" Cái hố bán kính 5m, sâu khoảng 2m vừa được tạo ra trên mặt đất, "Địa giai cấp thấp!" Mấy lão đấu hoàng vài phần chấn kinh thốt, Yên Nhiên vận khí tốt tránh được

Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Vận trừng to mắt nhìn Tuyết Kỳ, khán đài bỗng chốc đột nhiên im lặng tới lạ thường làm nàng khó hiểu, "Nạp Lan tiểu thư, chúng ta tiếp tục chứ?"

"Nạp Lan tiểu thư ngươi tính đứng yên cho ta đánh à?" Người nàng vẫn sạch sẽ không chút bụi trong khi Yên Nhiên quần áo có phần tả tơi cả người đầy vết thương nhỏ, "Tuyết Kỳ, ngươi nương tay rồi" Yên Nhiên cười khổ lắc đầu

"Không, không ta làm gì nương tay" Nàng lại khách sáo, "Trận này ta sẽ đánh cho tới cùng" Nạp Lan Yên Nhiên hiện tại có quyết tâm phải thắng được nàng, "Ta cũng vậy!" Hai người đánh qua đánh lại, không ai nhường ai, trận đấu làm tất cả phải nghẹt thở theo dõi. Nàng có nhường nhưng không có ý định để Yên Nhiên thắng

"Vũ khúc thức 3: Hồng liên chưởng!" Nàng tung chiêu cùng lúc với Yên Nhiên thế nhưng vì lý do gì đó cô đã dần kiệt sức. Lúc nguy cấp nhất Yên Nhiên mất hết sức lực, vẻ mặt cam chịu muốn nhận 1 chưởng từ nàng.

Hết cánh nàng đành bẻ đòn đánh sang hướng khác tránh làm Yên Nhiên bị thương nặng, để bẻ hướng đòn chưởng kia nàng chỉ có thể dùng tay còn lại tự đánh vào vai bản thân làm hướng chệch đi, cuối cùng nàng phun ra ngụm máu đỏ do bị phản hệ.

"Tuyết Nhi!" Vân Vận không giấu nổi nét lo lắng trên mặt, thiếu chút nữa liền chạy tới bên nàng, "Tuyết Nhi?" Nàng nghi hoặc

"Tuyết Kỳ, sao ngươi lại phải làm vậy?" Yên Nhiên cũng bất ngờ lắm, nàng đang thở phì phò ôm lấy vai phải, lo lắng đi tới xem xét vết thương của nàng, "Ta không sao!" Nàng dơ tay bảo dừng, tự chữa thương cho bản thân, "Trận đấu kết thúc phần thắng thuộc về Tiêu Tuyết Kỳ" Trọng tài cũng là người hiểu chuyện, trước đó Yên Nhiên đã lên tiếng nhận thua

"Vết thương thật sự không sao chứ?" Yên Nhiên lại lần nữa đến hỏi thăm, "Không sao, ngươi xem mấy vết bầm cũng biến mất rồi" Nàng lơ đảng cầm tay Yên Nhiên cho cô sờ vai mình, khoảnh khắc ấy Yên Nhiên lại có cảm giác quen thuộc, tim bỗng chốc đập mạnh.

"Vậy...vậy là tốt rồi!" Cô ấp úng lấy tay ra, "Hả, sao vậy?" Nàng thấy cô hơi lạ, đang nói chuyện bỗng dưng chạy đi đâu mất tiêu, "Tiêu Tuyết Kỳ, hôm nay ta-Nạp Lan Yên Nhiên đã thua cuộc, vì thế hiệp ước này giao lại cho ngươi, ta còn nợ ngươi 1 lời yêu cầu" Hoá ra là đi lấy hiệp ước giao tận tay cho nàng

"Đây là bản hiệp ước của chúng ta ngươi hãy nhận lấy nó" Yên Nhiên quỳ xuống đưa cho nàng, "Quỳ cái gì, đứng lên, ta bảo ngươi quỳ hồi nào, ai không biết còn tưởng ta bắt nạt ngươi!" Nàng nhíu mày

"Được" Cô đứng lên cười nhẹ, "Đây, Hồi huyết đan ngươi uống đi" Nàng cho Yên Nhiên trị thương, "Ta đi trước" Nàng muốn trở về, mọi thứ đều ổn cho đến khi...

"Đứng lại đó, Tiêu Tuyết Kỳ!" Mấy vị trưởng lão của Vân Lam Tông dàn trận bao quanh nàng, phút chốc nàng có liếc qua Vân Vận, "Không phải như ngươi nghĩ" Vân Vận hốt hoảng giải thích, "Ta biết..." Nàng nhàn nhạt
"Hôm nay ngươi không được bước ra khỏi Vân Lam Tông" Mấy lão già chĩa kiếm về phía nàng, "Vân Lăng!" Vân Vận bỗng cao giọng, "Đây là lệnh của Đại tông chủ!" Vân Lăng lạnh nhạt

________________

P/S: Alo tạch văn r mng 🙂, vui ghê🤧