Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 1

" A đừng mà tôi không cố ý cướp anh ấy khỏi cậu đâu mà, đừng đánh tôi " Cô ả tự lấy tay tát vào mặt mình, ngồi bệch xuống sàn nhà vờ khóc lóc, nhưng miệng lại nhoẻn ra một nụ cười thỏa mãn. Cậu trố mắt nhìn ả chiêu trò thâm độc như vậy mà ả cũng có thể nghĩ ra được, liền tiên đoán được kết quả của bản thân cậu không di chuyển hay làm bất cứ hành động gì cả, nhắm mắt chỉ đơn giản là chờ đợi.

Mọi thứ đều đúng theo kịch bản của ả, hắn từ bên ngoài chạy vào ánh mắt ôn nhu lo sợ  ôm ả vào lòng suýt xoa, Thu hồi lại ánh mắt ôn nhu đó liếc nhìn cậu mắt băng lãnh tựa như những con dao sắc bén cứa vào tim cậu. Ánh mắt cậu không chút sợ sệt có vẻ việc này quá quen với cậu rồi, bế trọn ả trong vòng tay khẩn trương sơ cứu vết thương vẫn không quên ném cho cậu ánh nhìn thấu xương.

"Em không sao đâu anh không cần phải lo " nét mặt hiền từ nhìn hắn, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương tay vuốt nhẹ trên gương mặt điển trai đó, từng cử chỉ hành động ả đều cố tình làm cho cậu thấy. 

Đau lắm chứ, nhìn thấy người mình yêu tay trong tay cùng người khác, bị người mình yêu ruồng bỏ xa lánh thậm chí còn xem cậu như một món đồ để trút giận, phát tiết. Tuy vậy như cậu không hề hận hắn, lại còn dành cả trái tim cho hắn.

Sau một hồi chăm sóc tận tình cho ả hắn bắt đầu lia mắt tới cậu, cậu vẫn đứng đó không hề né tránh ánh mắt vô hồn nhìn hắn, cậu thừa biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì chạy hay không chạy vẫn là một kết cục đành đứng yên chịu trận.

" Jeon Jungkook! cậu mau bước lại đây xin lỗi cô ấy cho tôi " ngữ điệu lạnh lùng thoát ra từ miệng hắn, đay nghiến từng chữ một, có thể thấy được ngọn lửa tử thần trong mắt hắn.

Cậu chậm rãi bước về phía hắn không nói một lời, chỉ im lặng đứng nhìn hắn. Tay hắn nắm thành quyền kiên nhẫn ra lệnh một lần nữa.

" Tôi bảo cậu xin lỗi cô ấy " gân xanh nổi đầy mặt hắc tuyến cũng dần dần lộ rõ. Cậu vẫn giữ im lặng không khí căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm lên ngôi nhà.

" Tôi không làm gì sai cả " khuôn mặt kiên quyết của cậu làm hắn càng thêm chán ghét, rõ ràng là không làm gì mà phải xin lỗi, nực cười dù có hành hạ đến mức nào cũng không thể hạ thấp bản thân mình như thế để trốn tội.

" Hay cho Jeon Jungkook, giỏi cho Jeon Jungkook. Cậu chỉ là một con thú nhưng lại không biết nghe lời chủ nhân thật đáng phạt " dứt lời hắn rút sợi dây nịt bằng da liên tiếp đánh vào người cậu, máu đỏ thấm qua áo trên người chằng chịt những vết thương, vết này chồng lên vết kia không khi nào cơ thể không có thương tích.

Bấy nhiêu đó vết thương làm sao có thể so sánh với nỗi đau tinh thần cậu phải trải qua, những thứ không vừa ý hắn liền tìm đến cậu xem như một món đồ để trút giận, nếu không có ả ta thì hắn coi cậu như một công cụ phát tiết. Những hôm tâm trạng có chút vui vẻ thì hắn rất ôn nhu đối với cậu, ngược lại những hôm tâm trạng không được tốt hắn cứ như một con mãnh thú cào xé thân thể cậu, trải qua những đêm như vậy dù cậu có đau đến mức nào hắn vẫn mặc xác để cậu tự lực cánh sinh.

Bị đánh không chút thương tiết nhưng cậu vẫn không kêu đau cắn chặt môi đến khi chúng bật máu kiên quyết không rêи ɾỉ dù chỉ một tiếng, chán chê hắn bực tức lấy đồ gạt tàn thuốc ném thẳng vào người cậu không ngờ nó đáp thẳng lên đầu lực ném khá mạnh cậu lảo đảo ngã xuống đất.
" Anh à, em không sao đừng đánh cậu ấy nữa " buông lời thánh thiện đúng là tâm xà khẩu phật ả ta dùng vẻ ngoài cừu non của mình để đánh lừa mọi người nói đúng hơn thì chỉ có hắn bị đánh lừa, người làm từ ngoài vào trong đều biết cô ta là loại rắn đọc nhưng không dám nói ông chủ của họ có thể tiển cả gia đình của họ xuống tham quan âm phủ nếu dám nói những điểu không hay về ả.

Lòng ngực như thắt lại từng cử chỉ ôn nhu mà hắn đối với ả, cậu ao ước dù chỉ là một cái chạm thôi nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Mắt nhắm lại có vẻ cậu đã buông xuôi không biết sau giấc ngủ này cậu có thể tỉnh lại không

----------

Khi tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm ở một nơi ẩm thấp, dơ bẩn nheo mắt nhìn một loạt thì ra cậu đang ở dưới tần hầm. Cơn đâu đầu dữ dội ập tới nhẹ nhàng chạm lên đầu vết máu vẫn còn đó, cậu là đang trong chờ điều gì? Mong chờ rằng hắn sẽ chăm sóc cậu sao, có vẻ cậu đã đặt cậu ở vị trí khá cao rồi nhỉ? 
Suy nghĩ một lúc cách cửa mở ra, thân ảnh quen thuộc bước đến trước mặt cậu nhìn cậu với con mắt khinh bỉ.

" Ngay từ đầu nếu cậu nghe theo lời của tôi thì mọi chuyện sẽ không đến mức này đâu " nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn đó, gương mặt xinh đẹp lại phải hứng chịu nhiều thứ trở nên lem luốc.

Cậu vẫn giữ im lặng không lên tiếng cự tuyệt quay mặt sang hướng khác, tay hắn bóp chặc cằm cậu ép cậu phải nhìn hắn. Tay còn lại vuốt ve cơ thể cậu, chẳng phải hắn đã có ả rồi sao hà cớ gì phải tìm đến cậu giải quyết?

" Buông ra đừng chạm vào người tôi" kiên quyết cự tuyệt, từ nảy đến giờ hắn là muốn tử tế với cậu. Còn cậu một hai cự tuyệt kiên nhẫn không còn hắn vồ lấy cậu như bị bỏ đói, xé toạc chiếc áo mỏng tanh trên người cậu điên cuồng hôn hít.
" Đừng tôi xin anh, buông tha cho tôi " nước mắt ướt đẫm gương mặt cậu, vung vẫy kịch liệt, một người máu lạnh như hắn làm sao để tâm tới những việc đó.

" Phải rồi kêu lớn lên đi " hắn dùng xiềng xích khoá chặc hai chân không cho cậu trốn thoát. Ánh mắt gian tà nhìn cậu , cậu càng phản kháng thú tính trong hắn lại mạnh mẽ hơn.

Không cần dạo đầu, một phát hắn đâm thẳng vào hậu huyệt vẫn còn sưng đỏ của cậu. Co thắc dữ dội, cậu cứ ngỡ rằng thân thể bị xé làm hai mảnh rồi, khóc không ra nước mắt.

Nội bích gắt gao hút chặc lấy phân thân thoả mãn nhìn cậu đau đớn, liên tục đâm thẳng vào điểm ngứa ngái nhất của cậu. Mặc hắn muốn làm gì thì làm cậu không tí cảm xúc quay mặt sang bên phải nén tránh ánh mắt kia.

Xong việc hắn mặc lại quần áo, không quan tâm cậu sống chết ra sao. Bước được vài bước hắn khựng lại nhìn cậu.
" Nơi này rất hợp với cậu, đều dơ bẩn như nhau " tiếp theo đó là một tràn cười lớn. Tiếp tục bước đi đầu không ngoảnh lại, cậu bây giờ chỉ muốn rời xa thế gian này thân thể rã rời, nơi gian hợp kia vừa chảy ra một thứ màu trắng nhớp nháp xem lẫn trong đó là dòng máu tươi do tổn thương quá nhiều. 

Vừa đói lại vừa mệt cậu cố gắng lếch thân vào phòng vệ sinh, phòng vệ sinh dưới hầm cũng rất bẩn, biết làm sao cậu cắn răng cố làm sạch cơ thể tay chà mạnh vào những vết đỏ tím hắn để lại. Bao nhiêu tuổi nhục đến bao giờ mới buông tha cho cậu đây? Sống những ngày tháng như thế này thì chết quách đi cho xong nhưng không ngờ rằng cậu chịu đựng tận ba năm sống cùng hắn, hy sinh này có phải quá cao cả không ?