Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 2

" Jeon Jungkook mau lấy nước rửa chân cho phu nhân " Phu nhân? ha cậu kết hôn với hắn đã được ba năm trên danh nghĩa cậu là vợ nhưng hắn đối xử với cậu không khác gì người ở, vậy mà ả ta chỉ là tình nhân lại được hắn sủng nịnh kêu phu nhân. Nở nụ cười chua sót nuốt nước mắt vào trong cậu không trả lời lẳng lặng pha nước cho ả.

" A nóng quá " gì chứ ? nước bên trong chỉ dừng lại ở mức ấm hơi nước cũng không còn bốc lên, ả là đang cố tình làm khó cậu dùng chân đạp đổ thao nước lên người cậu ả trưng bộ mặt đau đớn nhìn hắn.

" Cậu làm cái trò gì vậy? muốn làm hại bảo bối của tôi " được hắn bảo bọc ả thích thú chui rút vào trong ngực hắn môi nhếch lên đầy thỏa mãn.

Hắn nắm lấy cổ áo cậu nâng lên cao sau đó mạnh tay vứt xuống, nở nụ cười khinh bỉ sau đó bế ả lên phòng cậu chỉ biết cười khổ muốn minh oan cho bản thân nhưng cũng bằng không, những lần cậu bị ả chơi xấu liền giải thích biện hộ cho bản thân nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng tiếp tục hành hạ cậu.

Dùng đồ lau chỗ nước bị ả đạp người hầu ai nấy cũng xót thương trước tình cảnh của cậu nhất là bác quản gia mỗi lần cậu bị như vậy bà chỉ biết an ủi khóc cùng cậu.

Mở được cửa phòng hắn mạnh tay ném ả lên giường, ả tay bắt đầu uốn éo ra dáng khiêu gợi kéo áo để lộ hai bầu ngực....Căn phòng cứ thế phát ra những âm thanh ái muội, người làm ai nấy cũng đều kinh tởm trước tiếng rên của ả có người lấy bông gòn nhét vào tai. Cậu cố gắng lơ đi cái thứ tiếng ghê tởm đó tiếp tục làm việc nhưng ả lại cố gắng rên lớn hơn nữa nhằm để cho cậu nghe thấy. 

Nghe tiếng rên của ả hắn bỗng dưng khó chịu thật ngứa tai, trước giờ khi làʍ t̠ìиɦ với cậu mặc dù không nghe được tiếng rên nhưng hắn vẫn thấy hưng phấn hơn khi làm với ả.

-----------

" A cứu tôi với " tiếng kêu cứu thất thanh làm hắn tỉnh giấc nhanh chân chạy ra ngoài trước mặt hắn là cậu đang đứng ngay cầu thang phía dưới là ả đang đau đớn quằn quại trên mặt đất, Con ngươi đen huyền thu nhỏ lại. Vội bế ả vào lòng hỏi han

" Em bị làm sao vậy " ả ta không trả lời đưa tay về phía cậu sau đó ngất đi, hắc tuyến nổi đầy mặt hắn gầm lên nhìn cậu. Bất động nhìn hắn cậu đã làm gì chứ? cậu cũng như hắn khi nghe thấy tiếng hét liền chạy ra xem, có điều là cậu ra trước hắn nên mọi thứ đều đúng theo dự tính của ả.

Khi bác sĩ tới khám hắn đứng ngồi không yên trong lòng không khỏi bực tức hận không thể băm xác cậu ra thành trăm mảnh. 

/ Chát / âm thanh vang vọng khắp căn nhà, cậu bị hắn tát đến mức bật cả máu miệng đưa ánh mắt thù hận nhìn hắn cậu là vô tội nhưng lại bị hắn đánh một cách oan uổng thật không cam tâm. 

" Hết lần này đến lần khác cậu làm hại cô ấy, cậu có ý đồ gì hả " hắn tức giận đấm mạnh vào lòng ngực cậu, lực đánh mạnh đến mức cậu phải thổ huyết.

" Ha ý đồ gì à? sao anh không hỏi bảo bối của anh đi " miệng nở một nụ cười khinh bỉ lau vết máu ngay khóe môi gắng gượng đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

Máu sôi sùng sục nhưng vẫn không tiêu hóa được những lời cậu nói, tay giơ lên cao chuẩn bị giáng cho cậu bạt tay thứ hai, khóe miệng cong lên nhắm hai mắt lại chờ đợi cú tát giáng xuống.

" Tiểu thư tỉnh rồi thưa ông chủ " bác quản gia vội vàng lên tiếng, thu cánh tay đang giơ cao trên không trong hắn thở hắt ra một cái nhìn khuôn mặt bị hắn đánh mà sưng đỏ  sau đó quay lưng tiến về phía căn phòng.

" Cô ấy sao rồi ? " hắn điềm đạm ngồi đối diện trước mặt bác sĩ lên tiếng thăm dò 

" Không sao, chỉ là do quá hoảng sợ nên mới ngất đi " vừa thu dọn đồ dùng vừa nói với hắn.

" Cảm ơn " thở phào nhẹ nhõm, yên tâm được phần nào hắn bỗng nhớ đến cậu. Chân không tự chủ bước xuống dưới đảo mắt một vòng hắn thấy bác quản gia đang thoa thuốc mỡ lên má cậu, cơn đau rát truyền đến cậu nhăn mặt đưa tay lên ngực hơi thở có chút không ổn định mỗi lần thở mạnh cơ thể gầy gò của cậu run lên từng hồi.
Nhìn xuống tay sau đó lại nhìn lên cậu có phải là hắn quá tay rồi không? đôi má thon gọn nay một bên sưng đỏ lên vì được hắn ban tặng, nhìn lại chỗ máu cậu vừa nôn ra hắn lại thấy mình có lỗi. Cái tôi lại quá cao sau đó hắn lại đinh ninh rằng việc ả té là do cậu gây ra nên không cần bận tâm vì cậu đáng bị như vậy.

" Bác không còn lo cho những thể loại người như cậu ta đâu " tựa người vào cánh cửa hắn buông lời mỉa mai đôi mắt hiện lên sự khinh bỉ.

" Ông chủ cậu ấy không phải loại người như ngài nghĩ " bác quản gia liền lên tiếng phản bác 

" Thế là người như thế nào đây? cậu ta năm lần bảy lượt hãm hại người của tôi bác nghĩ tôi nên nhìn cậu ta với một ánh mắt nào đây ? " lời lẽ đay nghiến, nhịn đủ rồi Jeon JungKook không được nhịn nữa.

" Ha tôi là thể loại người như nào thì mặc tôi không cần anh quản " nghe những lời từ hắn cậu bắt đầu hết kiên nhẫn.
" Cậu..ăn gan trời à? lại còn dám cãi lời tôi " có chút bất ngờ khi lần đầu hắn thấy cậu dám bật lại lời của mình.

" Tôi cầu xin anh buông tha cho tôi đi Taehyung đối với tôi như vầy đã là quá đủ rồi. Tôi không muốn sống trong cái căn nhà này nữa " nước mắt cậu trào ra, bấy nhiêu uất ức đều theo dòng nước mắt mà tuôn ra hết.

Hắn mở to mắt nhìn cậu, cậu làm đang cầu xin hắn để giải thoát? từ lúc kết hôn với cậu hắn biết rằng cậu yêu mình hắn cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày cậu bỏ cuộc mà cầu xin để rời xa hắn.

" Cậu muốn đi? được " hắn tức giận thẳng ném chậu hoa xuống đất vỡ tan. " Nếu cậu dám bước qua chúng tôi sẽ cho cậu đi " tay chỉ về những mảnh vỡ đang nằm ngổn ngang dưới đất.

" Được tôi bước " không suy nghĩ nhiều cậu thẳng bước đạp lên những mảnh vỡ vì là chân trần nên dưới sàn liền xuất hiện vài đốm máu sau khi đã hoàn thành lời yêu cầu cậu quay lại nhìn hắn nở nụ cười " Tôi làm xong rồi " quay người khập khiễng bước đi, bác quản gia đi ngang qua hắn chỉ biết lắc đầu.
" Ông chủ nhất định sẽ phải hối hận với quyết định ngày hôm nay " nói đoạn bà bước nhanh đến chỗ cậu cẩn thận dìu cậu xuống ghế nhẹ nhàng gỡ từng mảnh vụn đâm vào chân cậu. Đột nhiên hắn rất muốn đi lại hỏi han cậu nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Đêm hôm đó hắn không ngủ được cứ trằn trọc mãi hắn suy nghĩ rất nhiều thứ hầu hết đều liên quan đến cậu. " Liệu tôi có hối hận với quyết định này không ? " những hình ảnh hắn hành hạ cậu bỗng dưng chạy qua đầu hắn như một cuốn phim chậm vậy tâm can bức rức chẳng biết phải làm thế nào mới đúng 

 "Love is when you shed a tear and still want him, It"s when he ignores you and you still love him, it"s when he loves another girl but you still smile and say I"m happy for you, when all you really do is cry"