Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 3

Mùi hương ngào ngạt thơm lừng lan tỏa khắp mọi nơi, dòng người tấp nập qua lại xa xa phía bên kia đường hôm nay lại xuất hiện một quán cà phê, phải chăng hương thơm kì lạ từ đó phát ra?

Quán được trang trí theo phong cách cổ điển tông màu chủ đạo là nâu và trắng bên ngoài có vài họa tiết rất nhỏ rất đáng yêu chắc hẳn người chủ cũng đáng yêu đôi phần, bên trong bố cục bàn ghế được sắp xếp rất thuận mắt tuy nhiều nhưng không làm người ta bị choáng ngợp.

Thân ảnh nhỏ bé đang tất bật loay hoay với công việc, người đi đường bị dụ dỗ bởi hương thơm đều bị dẫn đến đây. Khách mỗi ngày một đông không ngờ ngày đầu tiên làm việc lại thuận lợi như vậy mồ hôi thấm qua lớp áo nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi dù mệt nhưng trong lại rất vui.

Mọi thứ đến với cậu khá dễ dàng nhờ lẻ này đầu óc cậu cũng bớt căng thẳng đi phần nào, đến xế chiều quán cậu vẫn còn rất đông nhiều chị gái xinh đẹp không kìm lòng được còn lại xin số điện thoại của cậu. Cà phê vừa thơm lại vừa ngon, chủ quán hoạt bát xinh xắn phục vụ ở đây lại rất tận tình mọi thứ có vẻ như rất hoàn hảo.

Từ khi rời xa hắn, chỉ có công việc mới làm cậu vơi đi nỗi nhớ về hắn làm thật nhiều kiếm thật nhiều tiền sống cuộc sống mình muốn đó là điều cậu mơ ước nhưng tiếc rằng chặng đường này sẽ chẳng có hắn.

Chẳng có người nào làm cậu bận tâm, đau lòng, hận thù cũng như làm cậu yêu một cách mù quán như hắn, có lẽ bây giờ cậu phải gác mọi thứ ở quá khứ sang một bên và sống một cuộc sống mà cậu hằng ao ước.

Nhìn thành quả trước mắt công sức cậu bỏ ra quả thực không uổng phí, hạnh phúc nhất lại cái cách mọi người chào đón cậu với cuộc sống mới nó ấm áp làm sao. Ngày cậu chọn giữa đi và ở lại thật sự cậu phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cậu yêu hắn muốn ở lại với hắn nhưng lại sợ bị tổn thương, sợ mình không đủ bản lĩnh để tiếp tục cậu sẽ gục ngã mất.

Nếu ở lại hắn cũng chỉ xem cậu như một cái gai trong mắt và còn ước mơ chưa hoàn thành kia cách tốt nhất cho cậu là ra đi, như thế thì vẹn cả đôi đường tuy có chút mất mát nhưng nếu được nhìn người mình yêu hạnh phúc mặc dù người ấy không phải là mình thì cậu cũng vui.

Khoảng thời gian đầu khi rời xa hắn cậu cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn cục tạ trên người bấy lâu nay cũng được gỡ xuống. Đôi lúc trong đầu xuất hiện hình bóng của hắn cậu luôn cố làm nhiều việc để quên đi hắn, cho đến nay hình bóng hắn trong cậu cũng được cất ở một góc ở sâu trong tim cậu đó có thể gọi là mối tình đầu không mấy đẹp đẽ.

 / flash Back /

Sắp tới hắn có một chuyến công tác kéo dài tận một tháng vì quá chú tâm vào công việc cũng như chuẩn bị cho chuyến công tác hắn tuyệt nhiên quên đi chuyện cậu nói rằng mình sẽ rời đi.

Ngày hắn bước ra xe đến sân bay cậu với sắc mặt tươi tắn đi ra tiển hắn một đoạn, trong lòng hắn dâng lên một tia hạnh phúc không thấy bóng dáng của ả hắn chẳng buồn quan tâm có lẻ bây giờ ả đang điên cuồng quẹt thẻ, trước khi lên xe hắn còn căn dặn người làm phải bồi bổ cho cậu không được bắt cậu làm nhiều việc.

" Chúc may mắn Taehyung " cậu  bỗng nở một nụ cười làm tim hắn bỗng đập nhanh, hắn là bị nụ cười ban nảy làm cho mê hoặc. Đáp lại cậu là một cái gật đầu từ hắn, nhìn theo chiếc xe đến khi khuất bóng hẳn, lẳng lặng bước vào nhà bước thẳng lên phòng nhìn xung quanh một loạt sau đó xếp đồ vào vali.

Vừa xuống đến chân cầu thang bác quản gia đã đứng đó trên gương mặt vừa buồn lại vừa vui.

" Con quyết định rồi chứ " bác quản gia nhìn cậu.
" Vâng " cậu gượng cười nhìn bác, tiến lại ôm một người cậu xem như bà của mình, chợt nghĩ đến khoảng thời gian sau này không được gặp bà sóng mũi cậu cay cay nước mắt cũng chực trào rơi xuống.

" Ngoan, không được khóc mạnh mẽ lên con " vuốt nhẹ tốc mềm nước mắt bà cũng đã rơi từ khi nào.

" Con sẽ nhớ người lắm, không có con người nhớ ăn uống đầy đủ đừng làm việc quá sức nha " xót xa nắm lấy đôi bàn tay sần sùi chai sạn vì nhiều cặn kẽ dặn dò, người làm ai nấy cũng khóc hết nước mắt thiên thần nhỏ của họ sắp phải rời xa mọi người rồi.

" Khi nào anh ấy về phiền bác đưa giúp cháu cái này " cậu chìa ra một phong bì, nhẹ nhàng gật đầu bà ôm cậu vào lòng.

" Được, con đi sau này có gì thì hãy về thăm cái thân già này nhé " bà cười hiền nhìn cậu.

"Nhất định con sẽ về thăm người, bây giờ con đi, người nhớ giữ gìn sức khỏe " bà gật đầu thay cho lời nói, một mạch bước ra ngoài, cậu không dám ngoảnh mặt lại sợ rằng mình sẽ không kìm nén được cảm xúc.
Một chiếc xe chạy tới trước mặt cậu, một nam nhân từ trong bước ra vóc dáng có phần nhỏ nhắn tiến về phía cậu.

" Chúng ta đi thôi " từ tốn mở cửa xe còn giúp cậu cất vali vào ngăn sau. 

Lấy hết can đảm cậu nhìn vào nhìn một lần nữa khuôn mặt có chút luyến tiết có thứ gì đó cứ vương vấn trong tim " Tạm biệt, nơi mình không thuộc về " 

/ End flash back /

" JungKookie... kookie... Jeon JungKook " nam nhân bực dọc lớn tiếng hét lên, không biết con thỏ đó nghĩ gì mà lại thẫn thờ ra như thế.

" Hyung không cần hét lên vậy đâu, ôi tai em " đưa mắt liếc nhìn hung thủ vừa gây ra vụ chấn động cho tai cậu.

" Không hét lên thì làm sao em chịu về với thế giới " bĩu môi nhõng nhẽo nhưng ánh mắt lại đanh đá hết phần người khác.

Nam nhân này là  Park Jimin anh họ của cậu, một thời gian trước khá lâu rồi anh bị cha mẹ ép nên phải qua Mỹ sinh sống. Công việc thuận lợi nên anh quyết định về nước và mở một công ty thời trang, cũng như cậu lúc đầu anh cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ rất khó khăn không biết nhờ vận may hay nhờ tài năng của bản thân anh hiện giờ là chủ tịch Park thị.
Cũng chính anh là người đưa cậu đi khỏi căn nhà đầy đau thương và giúp cậu vượt lên và những thứ cậu có được cũng là một tay anh phụ giúp, công ơn của Jimin đối với cậu phải gọi là quá lớn.

" Em lại nhớ về chuyện cũ nữa à " kéo ghế lại ngồi đối diện cậu dùng hai tay ngắn củn mà nâng mặt ỉu xìu của cậu lên.

" Không có gì đâu " gương mặt méo mó lại phải nặn ra một nụ cười nhìn mặt cậu khá là khó coi.

" Đừng dối lòng nữa nhóc, anh hiểu mà " búng lên trán cậu anh cười cười rồi đưa hộp bánh cậu thích ra đung đưa trước mặt cậu.

Nhóc này cứ hễ thấy bánh là hai mắt sáng lên dẹp ngay khuôn mặt khó coi ban nảy, nhận lấy hộp bánh bằng hai tay sau đó liền cười tít cả hai mắt.

" À hyung uống gì không để em làm " 

" Cho anh một ly soda được rồi " 

" Có liền " vui vẻ làm cho anh một ly soda chứa đầy tình cảm. Anh chỉ biết lắc đầu mà nhìn đứa nhóc này, thật ra thì cậu vẫn còn nhỏ lắm đầu óc ngây thơ trong sáng như vậy thì rất giống đứa con nít.
Anh rất thương đứa nhóc này từ nhỏ đã không được nhận tình thương của cha mẹ, mẹ mất sớm để lại cậu ở với cha.

Từ khi mẹ chết cha cậu bắt đầu vào con đường bài bạc và rượu chè, trước đây Kim gia từng được gia đình cậu giúp đỡ, muốn trả ơn và cũng vì cậu vừa đẹp người lại vừa đẹp nết nên ông bà Kim đã ép hắn phải cưới cậu.

Một người đáng yêu lại tốt bụng như cậu lại phải chịu nhiều đau khổ thì có hơi bất công, vì thế anh đã thề với lòng rằng dù có như thế nào đi chăng nữa anh cũng không để cậu phải chịu thiệt thòi một lần nào nữa.

Có thể là cách một ngày tớ sẽ ra chương mới. Đây là một trong những Fanfic đầu tay của mình nếu có sai sót gì xin mọi người bỏ qua. Mong các bạn có thể ủng hộ mình, cảm ơn rất nhiều ạ <3