Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 5

Mấy ngày liền người làm ở Kim gia bỗng nhiên đều đồng loạt xin nghỉ việc, là do lương tháng không đủ hay có việc gì xảy ra chăng?

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi chuyện vẫn tiếp diễn vẫn có một hai người làm đến nói với hắn về vấn đề xin thôi việc. Không tránh được thắc mắc, sự việc hay nguyên nhân nào mà làm cho người làm lại nghỉ việc đồng loạt thế kia? 

Hắn bắt đầu gặng hỏi lý do, một trong số những người xin nghỉ bỗng cười nhạt nhìn hắn ánh mắt gương mặt thoáng chốc lại kém đi vài phần.

" Thiên thần nhỏ của chúng tôi không còn ở đây....Hà cớ gì chúng tôi phải ở lại?" tông giọng người này như nghẹn lại, nhưng miệng vẫn nở nụ cười.

Thiên thần nhỏ? ai là thiên thần nhỏ của bọn họ? ai mà lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy? có thể làm nhiều người cùng nhau rời xa nơi này thật khiến người khác tò mò. 

Thấy sắc mặt người nọ không tốt hắn ậm ừ gật gù cho qua, trong lòng vẫn muốn hỏi " thiên thần nhỏ " đó là ai, nhưng dường như có một cái gì đó không cho hắn mở miệng.

Hết câu hỏi này đến câu hỏi kia liên tục ập tới trong một thời gian ngắn, mọi thứ như bị xáo trộn lên hết. Cơ mà câu hỏi vẫn đè nặng tâm trí hắn nhất vẫn là câu hỏi cậu hiện giờ đang ở đâu?

" Điên thật mà " bực dọc hắn la lên một tiếng sau đó đứng lên đi thẳng lên thư phòng, bỏ lại bác quản gia vẫn đang ngơ ngác trước hành động và lời nói vừa rồi của hắn.

Phải rồi công việc, công việc giúp đầu óc căng thẳng hơn sẽ vơi đi cái nhớ nhung dị hoặc về cậu nữa. 

Nhưng đời lại không như là mơ, đâu thể nào nói không nhớ là quên đi được hắn bây giờ cũng vậy cố gắng đâm đầu vào những dự án sắp tới nhưng lại phản tác dụng, không những không vơi được nỗi nhớ đằng này hình ảnh của cậu liên tục chạy qua chạy lại trong tâm trí hắn.

Ấn mạnh ngòi bút vào tờ giấy, xong lại đưa tay lên day day hai bên thái dương. Nghi vấn đầu óc mình có vấn đề, cậu thanh niên dáng người bé nhỏ mảnh khảnh hằng ngày bị chính tay mình hành hạ suýt chết mấy lần hôm nay lại liên tục nghĩ về. Bệnh thật rồi !

Một ngày nhạt nhẽo trôi qua, làm xong công việc hắn đi xuống dùng bữa tối. Bữa ăn kết thúc chân không nhanh không chậm tiến bước đến cửa phòng, ánh mắt bỗng di chuyển đến căn phòng kế bên, đó là phòng của cậu trước đây hắn vốn không cho cậu ngủ trong phòng ra lệnh cho cậu chỉ được ngủ ở sofa phòng khách.

Nhưng một hôm ông bà Kim bỗng dưng đi đến thăm cậu và hắn, khoảnh khắc thấy cậu nằm ngủ trơ trọi trên chiếc sofa lạnh lẽo không lấy một chiếc chăn, hai người liền nổi giận lôi đình mắng chửi hắn.

Thật may mắn làm sao, ngày hôm đấy ả lại không có mặt ở đó nếu ngày hôm đó ả có mặt trong nhà thì không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào nữa? 

Đề phòng việc này lại xảy ra một lần nữa, ngay chiều hôm đó hắn cho người quét dọn lại căn phòng kế bên đã bỏ trống rất lâu để cậu dọn vào trong ở, mặc dù cậu hắn làm việc này chỉ đề phòng ông bà Kim nhưng trong tim không khỏi vui mừng hạnh phúc.

Một loạt kí ức ùa về, bàn tay bất giác đặt lên tay nắm cửa xoay một vòng. Bỗng nhiên hắn bừng tỉnh mi tâm không khỏi ngạc nhiên, hắn là đang làm cái gì vậy?

Đưa tay vỗ nhẹ vào đầu, gót chân quay về phía phòng ngủ. Thả người trên chiếc giường êm ái thở hắt ra một hơi sau đó hai mắt khẽ nhắm lại. 

Lại nữa cái hình ảnh của cậu cứ bám lấy tâm trí hắn, với cái đà này thì không sớm hay muộn gì hình ảnh của cậu cũng sẽ nằm luôn trong bát cơm của hắn thôi.

Ngồi bật dậy kiếm một công việc gì đó để có thể làm sao lãng hình ảnh đó, đắn đo một hồi hắn quyết định bước vào phòng tắm để thanh tẩy bản thân cũng như cái đầu của mình.
Gương mặt lúc hắn bước từ phòng tắm ra quả thật có đôi phần diệu xuống, ngồi xuống chiếc giường đưa tay chạm vào chiếc khăn đang vắt ngang cổ. 

Nhớ lại những lúc cậu lau tóc cho hắn, bàn tay thon dài cử chỉ dịu dàng làn da mềm mại xoa bớp đầu luồn qua từng kẽ tóc khiến hắn thoải mái đến đê mê.

Khuôn miệng lạnh lẽo bây giờ lại nở một nụ cười mềm dịu thế kia, thực hiếm thấy. Tạm gác mọi chuyện sang một bên, chẳng màn tới cái đầu ướt sũng kia mắt hắn chăm chú dán vào màn hình máy tính xử lý một số văn kiện còn sót lại của công ty

---------------------

Như vầy là quá đủ rồi, rốt cuộc là cậu giở trò gì? đang ở đâu? con người ai cũng có giới hạn, không nhịn được nữa hắn bước thẳng xuống nhà tiến đến chỗ bác quản gia đang đứng, tâm trạng của hắn mấy hôm nay thật tệ cậu cứ ám lấy hắn làm việc gì cũng không chú tâm được.
" Bác quản gia....Jungkook cậu ta đâu rồi " ban nảy đi xuống còn rất hùng hổ, nhưng khi mở miệng ra hỏi thì giọng lại nhỏ như ruồi.

Bác quản gia hoảng hồn nhìn hắn, đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên thường ngày hắn đuổi cậu còn hơn đuổi tà cư nhiên hôm nay lại tìm đến bà mà hỏi han về cậu.

" Xem ra ông chủ đã quên rồi nhỉ ? " nhàn nhạt nói nhưng bà lại không vào thẳng vấn đề mà hắn muốn biết.

" Quên ? việc gì cơ chứ ?" lần này là đến lượt hắn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn bác quản gia.

" Sự việc xảy ra vào một tháng trước, ông chủ sao lại mau quên đến thế " nói đến đây mặt bác quản gia không còn mỉm cười nữa, ngược lại nhìn nó thật u ám như sâu bên trong lại len lỏi một cái gì đó trong thật buồn.

Tháng vừa rồi thực sự thì có quá nhiều chuyện xảy ra, nếu liệt kê ra thì cũng...có lẽ sẽ không nhớ hết được.
" Thôi được rồi, ông chủ ngài không cần nghĩ ngợi gì nữa. Tôi sẽ nhắc cho ông chủ nhớ, Kookie thiên thần của chúng tôi đã cầu xin ngài buông tha cho cậu ấy, ngài đã ra lệnh cho cậu ấy phải bước qua những mảnh vỡ ngài làm ra. Ngài đã nhớ chưa " Thấy nét mặt bối rối của hắn bà bực tức quát lớn lên, bây giờ không có kính ngữ gì nữa, bà đã sống đủ rồi muốn chém muốn gϊếŧ tùy hắn.

Một loạt kí ức kia lần lượt hiện ra trước mắt, phải mất một lúc sau hắn mới có thể hoàng hồn lại được. 

Bác quản gia chỉ lắc đầu ngao ngán nhìn hắn nếu không vì Kim gia có ơn lớn với bà thì cho tiền bà cũng không ở lại đây một giây phút nào hết.

Sực nhớ ra một thứ gì đó bà quay bước vào phòng, lúc đi ra trên tay bà cầm một phong bì màu trắng tiến đến trước mặt hắn, chìa phong bì ra ngụ ý muốn hắn đọc nó.
Bàn tay khẽ run hắn chậm rãi từ từ mở phong bì ra, trong đầu liên tục phủ nhận những điều mình nghĩ.

Tờ giấy từ từ được mở ra, có ba từ được viết rất lớn cũng là ba từ này khiến hắn không thể nào quên được

" ĐƠN LY HÔN "