Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 6

"Tình yêu nào phải trò chơi, vì khi đối phương bỏ cuộc, bản thân chẳng thể nào là người chiến thắng."

Hôn nhân ép buộc....không hạnh phúc....kẻ muốn chiến thắng....nhưng người lại bỏ cuộc. 

Khi người ra đi cái thứ mình nhận đó là sự cô đơn lạnh lẽo, lạ kì thay trong trò chơi tình yêu này người ra đi mới chính là kẻ nắm quyền.

----------

" Trước đây tôi nghĩ rằng mình là người kết thúc cuộc hôn nhân này không ngờ bây giờ người kết thúc lại là cậu " hắn cười gượng, tim bất giác bỗng nhói đau. Gì chứ hắn rõ ràng rất muốn tống khứ cậu đi nhưng sao bây giờ lại đau thế này?

" JungKook pha dùm tôi ly cà phê "

"......"

" JungKook thắt cà vạt dùm tôi "

"....."

" JungKook đem tệp hồ sơ trên bàn lên công ty giúp tôi "

"...."

Những câu nói đó cứ như có một vòng lập, dù không còn ở đây nữa nhưng vì thói quen trước đây hắn vẫn thuận miệng gọi tên cậu là nhờ cậu làm một vài việc trước đây hắn rất hay nhờ vã.

Nhưng mỗi khi nhớ ra hắn chỉ biết cười trừ, gì chứ cậu đâu còn ở đây nữa kêu cũng chẳng còn có ích gì nhưng lúc nào cũng vậy đầu luôn đinh ninh rằng cậu đã đi miệng lại không nghe lời mà vẫn theo thói quen mà nói ra những câu đó.

Quái lạ hà cớ gì mỗi khi nhớ đến những lúc bắt gặp cảnh tượng đáng yêu của cậu hắn lại bất giác nở một nụ cười rất ôn nhu.  

........

Lúc này đến giấc ngủ cũng khó khăn đối với hắn mỗi lần nằm xuống trong đầu lại hiện ra những hình ảnh đau lòng, cảnh tượng cậu rơi lệ vì hắn, những lúc gây ra hàng tá vết thương chi chít trên cơ thể gầy gò, không thể quên đi những lần hắn phát tiết trên người cậu mặc cậu cầu xin mặc cậu ngất xỉu, cầm thú hành hạ đến khi hậu huyệt xuất huyết mới chịu buông tha.

Khi những hình ảnh ấy tan biến hắn đi đến giấc ngủ thật sự hắn vẫn không thể nào trốn thoát khỏi giấc mơ, hầu như đêm nào hắn cũng chỉ có một giấc mơ.

Trong giấc mơ hắn thấy mình đang đứng ở một nơi bốn phía đều là một màu trắng, hắn bắt đầu bước đi không biết rằng bản thân đã đi được bao xa nhưng chỉ biết được rằng mình đã đi rất lâu rồi.

Bước chân chỉ dừng lại khi phía trước mặt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc phải nói là rất rất quen thuộc, không kìm nén được cảm xúc trong mơ hắn thấy mình hét lên rất to sau đó chạy thật nhanh về phía người đó.

Từ từ quay mặt lại cậu nhìn hắn nở một nụ cười nhạt, trên người mặc một bộ đồ cũng trắng nốt thật giống một thiên sứ, khi vừa chạy tới ôm chặt cậu vào lòng thì đột nhiên cậu bắt đầu tan biến.

Trước khi hoàn toàn biến mất cậu để lại một câu nói khiến hắn phải khựng lại tim đập nhanh và bắt đầu nhói đau.

" Em hận anh " 

Sau khi câu nói đó vang lên hắn bừng tỉnh giấc ngồi bật dậy cơ thể đổ rất nhiều mồ, hắn ngồi ở đó một lúc lâu để suy nghĩ lời nói vừa rồi.

" Hận sao? em nói em yêu tôi mà, làm sao có thể hận tôi đúng không? Dù sao cũng là một giấc mơ thôi tôi suy nghĩ quá nhiều rồi nhỉ...?!" 

Cố hết sức để trấn an bản thân hắn vỗ vào đầu vài cái để quên đi cái giấc mơ kinh khủng đó. Nhưng thân tâm lúc nào cũng phập phồng lo sợ, cũng phải thôi bị người mình yêu hận mình làm sao không đau, không sợ được chứ?

Từ ngày trôi qua, hắn như một bộ xương biết đi cứ lầm lầm lì lì cả ngày chẳng thèm mở miệng, nếu có ai làm hắn mở lời được thì đó gọi là một chiến tích.

Một ngày có ba bữa hắn lại chỉ ăn có một nhưng lại ăn rất ít nếu cứ thế này thì hắn sẽ đổ bệnh thôi. Mỗi ngày hắn vẫn đi làm bình thường quần áo tươm tất mùi hương nam tính, kèm theo nước hoa tinh tế nhưng vẫn không che lấp được mùi rượu nồng.
Dẫu sao thì bác quản gia vẫn là người làm lâu nhất ở đây, chứng kiến từng ngày lớn lên của hắn ông bà Kim luôn tất bật với công việc rất hiếm khi hắn được đi chơi cùng ba mẹ nếu được thì chỉ có một trong hai thôi.

Những lúc hắn buồn chán bà lúc nào cũng tạo niềm vui cho hắn, nên việc có nhiều kỷ niệm đẹp cũng không phải là ít.

Chứ kiến người bà xem như cháu ruột của mình mỗi ngày một xanh xao, èo uột trong lòng dâng lên một cỗ xót xa, một phần bà lại muốn hắn vì cậu mà trở nên như vậy để hiểu được cái gọi là cô đơn.

Từng ngày một trôi, thân thể cường tráng nay chỉ còn da bọc xương đầu tóc rối tung, quầng thâm mắt hiện rõ, cũng chẳng buồn cạo râu, hắn bây giờ trông thật lôi thôi, luộm thuộm, nhếch nhác. 

Cũng vì thế hắn  liền đổ bệnh, bác sĩ nói hắn vì làm việc quá sức, ăn uống không đầy đủ cũng như suy nghĩ nhiều nên dẫn đến bạo bệnh.
Nghe được những lời từ bác sĩ, đến lúc này bà không nhịn được nữa  mặc dù rất muốn hắn nếm đủ mùi vị của đau thương nhưng với một người bà xem như cháu thì quả thật không nở.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, trên tay cầm một bát cháo nóng hổi nghe được tiếng mở cửa hắn từ từ mở mắt, càng tiến lại gần bà càng xót xa ngồi cạnh giường hắn bà cất tiếng.

" Ông chủ đã từ bỏ " tông giọng dịu dàng dễ nghe vừa dứt câu hắn lập tức quay sang nhìn bà cơ hồ đã hiểu được ngụ ý trong câu nói đó.

Hắn không đáp chỉ lắc đầu thay cho lời muốn nói.

" Ông chủ có yêu Kookie không " bà thẳng thắn hỏi hắn.

" Con...có " e dè hắn nói

" Nếu có phải tìm cách nắm giữ lấy nó một lần nữa, con người chỉ sống một lần thôi, nhỡ đâu cậu ấy còn yêu ông chủ thì sao. Chắc ngài cũng không muốn cậu nhìn thấy mình bây giờ đâu nhỉ? " bà dùng giọng điệu ma mảnh nói với hắn.
Ánh mắt của hắn sáng lên, bà thấy người nhẹ nhõm hẳn nếu như ông trời muốn hắn đau khổ nữa thì là do số mệnh của hắn bà chỉ có thể giúp hắn tìm ra lối đi đúng.