Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 9

" Ọe " vội che miệng nhỏ nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, khó hiểu Jimin đưa mắt nhìn theo cậu tâm tư lo lắng liền đi vào xem xét tình hình.

Thức ăn vừa nảy được cậu nuốt vào còn chưa kịp trôi xuống dạ dày thì đã bị cậu nôn ra không thiếu một thứ gì.  

" Em bị sao vậy Kookie ? "Dùng tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng nhỏ thắc mắc muốn biết cậu là bị làm sao  không cần suy nghĩ làm gì cho phiền phức người ở đó hà cớ gì lại không hỏi cơ chứ?

" Em cũng không biết nữa..." điều chỉnh lại hơi thở cậu vừa nói vừa lắc đầu. Thoạt đầu khi vừa đặt thức ăn trên bàn cổ họng cậu bỗng trở nên khó chịu một cách kì lạ. Vì là những món yêu thích lại được một tay Jimin làm cho không thể nào từ chối được.

Kềm nén cái thứ kì lạ ngay cổ họng vừa cho một miếng vào miệng, khó hiểu thật thường thì những món như vầy chỉ trong một nốt nhạc thì bao nhiêu cậu cũng có thể chén sạch. Nhưng hôm nay vừa cho một miếng vào miệng cậu lại cảm thấy không ngon miệng ngược lại còn cảm thấy rất buồn nôn.

" Sao lại như vậy? thức ăn hôm nay đều là những thứ em thích mà?! " tay không nhanh không chậm gắp một miếng cho vào miệng...Không hề thấy điều gì bất thường, thử hết tất cả món có trên bàn từ chả cá, cá chiên rồi đến canh cá mọi thứ vẫn bình thường cơ mà. Nhai đi nhai lại nhiều lần để chắc chắn rằng trong thức ăn hoàn toàn không có gì.

" Chẳng có gì cả, rất ngon " một lần nữa đôi mắt hiểu vương về phía cậu, trong khi cái hương thơm từ món ăn làm bụng anh như gào thét thì cậu đang dùng tay bịt mũi lại gương mặt lại đầy vẻ khó chịu.

" Mùi cá tanh, rất tanh " chính cái gương mặt khó chịu đầy quả quyết kia làm anh cảm thấy lo sợ về vị giác và khứu giác của bản thân. Ăn thì chẳng thấy gì, ngửi thì cũng chẳng ra mùi tanh đến lúc này thì mặt cậu đã tái thì mặt anh còn tái hơn.

Chạy đi tìm bác quản gia để nhờ sự giúp đỡ. Quản gia cũng như anh chẳng thấy gì khác biệt nhưng cậu lại một mực bảo thức ăn có vấn đề.

Đã khó hiểu nay lại khó hơn, chấm dứt mọi thắc mắc anh cho người làm một món khác để cậu thử, lần này anh dặn với người làm không được chuẩn bị thức ăn liên quan đến hải sản. 

Khác với lần trước lần này cậu ăn trông có vẻ rất ngon miệng không một lời càng quét bàn ăn sau đó lại lên giường đánh một giấc đến tận trưa.

Chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra anh đơn giản cho rằng món cá lần này có vấn đề sau đó tùy tiện cho qua.

Những lần sau lại xảy ra việc tương tự, những hôm nào có món liên quan đến cá anh đã cho người làm kỹ càng hết mức nhưng lần nào cũng vậy cậu cũng khó chịu bảo tanh nhưng khi đổi món lại ăn rất ngon lành, còn một điều anh rất thắc mắc rằng là tính tình của cậu bỗng nhiên thay đổi rất nhiều.

Hay cáu gắt, đôi lúc lại mè nheo nhõng nhẽo, lượng thức ăn nạp vào trong một ngày bỗng dưng lại nhiều hơn lúc trước, ăn xong lại lăn ra ngủ còn nữa cậu thường than với anh rằng bụng thường xuyên bị đau dùng chỉ là thoáng qua như tầng số lại nhiều những việc xảy ra như vậy làm anh rất đau đầu.

" Jimin hyung  Kookie thèm bánh ngọt" cậu như một con mèo nhỏ bấu lấy tay anh đung đưa qua lại.

"Đi làm về anh sẽ mua bánh ngọt cho Kookie có được không? à sao em còn không tới quán nữa " dùng tay vịn vào vai cậu để giữ thăng bằng một tay kia thì anh đang xỏ chiếc giày vào chân mình.

" Anh quên là quán đang xây thêm sao? " tình hình là quán cậu mỗi ngày đều rất đắc khách với diện tích nhỏ như vậy cậu sợ rằng điều này sẽ làm khách hàng khó chịu, liền tạm dừng quán một thời gian để tăng diện tích quán lên một chút.
" à, Thôi hyung đi đây, ở nhà nhớ nghe lời người đừng có đi lung tung nghe chưa " Không quên nhiệm vụ cao cả đó là trêu chọc cậu

" Xì...em có phải là con nít đâu chứ " 

" Ừ thì em đâu phải con nít, hmmm... gì đây. Đồ thỏ, dép đi thỏ, trên tay em còn đang cằm một con thỏ còn nói không phải con nít sao"  

"Còn anh, bộ dạng ở nhà thì anh khác gì em ?"

" Em...Không nói chuyện ới em nữa "

" Gì đây? chủ tịch Park của chúng ta tại sao lại như mèo xù lông thế này? "

" Thôi được rồi, anh không trêu em, em cũng không được trêu anh nữa "

" À mà hyung, mai anh có thể đưa em đi bệnh viện được không" 

" Em bị sao hả " 

" Em muốn đi khám tổng quát, thân thể rất khó chịu bụng lại đau thường xuyên nữa. Nếu như anh bận thì em đi với bác quản gia cũng được" 

" Được, mai anh cũng rãnh, để anh đưa em đi "
" Bây giờ thì anh đi làm "

" Nae, hyung đi làm vui vẻ "

-----------------------

Đến tối, khi đã tắt hết đèn bóng tối bao trùm lấy ngôi nhà. Cậu vẫn đang chăm chú chiếc điện thoại trên tay thì bỗng nhiên.

" Bác có thể vào không ? "

" Vâng, cửa không khóa bác vào đi " 

Cầm ly sữa dật nhẹ trên bàn bác ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu khẽ nói.

" Có phải rằng dạo này con ăn uống không thấy ngon, hay khó chịu, nghe thấy mùi tanh lại cảm thấy buồn nôn còn rất buồn ngủ nữa phải không " gương mặt bác dịu dàng xoa lấy đôi bàn tay cậu mà nói.

" Vâng ạ, đúng như lời bác nói " 

" Bác đang nghĩ một việc nhưng con là nam nhi thì làm sao có thể ?! " bác cười xòa xoa nhẹ đầu cậu/

" Là việc gì thế bác " 

" Thôi không có gì, con nhớ đi ngủ sớm " nói rồi bác đem ly sữa đã uống cạn của cậu một mạch bước ra ngoài.
Để lại cậu với sự thắc mắc, đành dẹp mọi thứ qua một bên cậu nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu đang bị gì? có ai thắc mắc hong?? đón xem chap tiếp theo. Và đừng quên vote cho tớ nhé cảm ơn mọi người đã đọc <3

Dạo gần đây tớ phải đi học số chap/ tuần cũng sẽ không đều. Vì sự bất tiện này thành thật xin lỗi mọi người mong mọi người tiếp tục ủng hộ tớ. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều 💜

Trả lời