Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 10

" Lão đại, mọi thứ đã theo sự sắp xếp của ngài. Chỉ cần ngài ra lệnh thuộc hạ sẽ ngay lập tức bắt đầu" tên thuộc hạ cuối đầu cung kính, thân hình to cao vạm vỡ trong thật rắn chắc nhưng có ai biết được rằng tâm can đang rất sợ hãi, đứng trước lão đại là nổi sợ không phải của riêng hắn.

" Được, trò chơi lần này phải thật đặc sắc, một điều nữa ta muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo"âm giọng băng lãnh cất lên khiến tên thuộc cấp kia đã sợ nay lại càng sợ hơn.

" Đã rõ, thưa lão đại " yên vị trên chiếc ghế ngự trên cao, hắn nở một nụ cười rất khả nghi, cũng không ai có thể biết rằng thực sự hắn đang mưu tính điều gì?

Sau khi giải quyết một số rắc rối các bang khác gây ra cũng như chuẩn bị một trò chơi thú vị, hắn mệt mỏi lê bước về nhà. Đứng trước cổng nhìn vào bên trong hắn bất giác cảm thấy ớn lạnh, mặc dù hắn với cậu không ngày nào hòa thuận như trước đây vẫn mang cái không khí ấm cúng của một gia đình nhưng bây giờ thì ngôi nhà này chẳng khác gì một cái nhà hoang chết chủ vậy.

Thở một hơi dài hắn mở cửa bước vào, ngôi nhà không lấy một tí ánh sáng âm thanh từ những người làm cũng không có. Bỗng một bóng đen lao tới ôm chầm lấy hắn, trong bóng đêm không rõ là ai nhưng hắn biết rằng đó là một nữ nhân.

Cặp chân mày kiếm chau lại, hắn còn chưa kịp tưởng tượng đó là cậu cơ mà. Không cần nghĩ thì cũng biết nữ nhân đó là ai, chán ghét hắn dùng lực hất con đỉa đang bám trên người mình. Không quan tâm cô ta bị sao một mạch hắn bước lên phòng mình, vừa vào hắn nhảy lên chiếc giường thư giãn nhắm mắt.

Thời gian yên tĩnh hắn còn chưa tận hưởng được bao lâu thì tiếng mở cửa phát ra làm hắn khó chịu, lười biến mở mắt hắn vẫn nằm đó không quan tâm đến những việc xảy ra.

Cảm giác như một phần nệm lún xuống hắn từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mắt làm hắn rất buồn nôn. Ả diện cho mình một chiếc áo sơmi mỏng tanh thấy được cả nội y màu đen, gương mặt đang làm ra vẻ đáng thương đầu tóc rối bời. Có thể thấy được phần Mascara đen xì vì nước mắt chảy dài hai bên má. Ả là đang có ý định dọa ma hắn??

" Tại sao anh lại đẩy em?? hay là anh hết thương em rồi " ngồi xuống bên cạnh hắn, ả dùng tay vẽ vẽ lên ngực hắn vài đường sau đó sụt sịt ra vẻ đáng yêu.

Không trả lời hắn xoay lưng về phía ả, chép miệng chán nản ở với ả lâu nghi ngờ bản thân sẽ có ngày giống ả. Hắn định bụng rằng ngày mai sẽ lên bệnh viện khám tổng thể.

" Anh..." Không biết nói gì nữa, ả gào lên trong rất thê lương. Nước mắt và mascara thi nhau chảy xuống.

" Cô muốn gì? " nhàn nhạt mở miệng, nếu không vì bản thân cần thư giản hắn cũng sẽ không rảnh hơi mà hỏi ả.

Nghe được câu nói đó i như rằng cá gặp nước ả lập tức nín khóc, bước đến trước mặt hắn õng ẹo, cố tình kéo áo xuống để lộ chiếc áo con màu đen, hắn vẫn nằm đó chẳng thèm nhúc nhích đến cái liếc mắt còn không có ả tức đỏ mặt dậm chân xuống sàn một cái rõ to.

Đến mức này không mở mắt không được, lười biếng hắn hé mắt ra nhìn ả, thầm nghĩ tại sao bản thân có thể cùng con mụ này ân ái bao lần được chứ?.

" Lâu lắm rồi hai ta không thân mật như trước, em muốn hôm nay mình cùng hâm nóng lại tình cảm. " ả vừa nói vừa cắn lấy một bên môi dưới ra dáng khiêu gợi.

" Hôm nay tôi không có hứng " bây giờ bắt hắn phải quan hệ với ả chẳng khác gì một loại tra tấn , nếu có xảy ra việc đó hắn cắn lưỡi chết đi còn hơn.

" Cái thẻ anh đưa em, hôm qua em đi mua sắp thì bị móc túi nên.." Ra là bị móc túi, chắc hẳn rằng cái thẻ đang nằm trong tay của Choi lão gia rồi.

Đưa tay vào túi quần hắn lấy ra một chiếc thẻ khác sau đó ném xuống đất, chẳng nói một lời xoay người lại tránh đối mặt với ả, cũng tránh để đêm dài lắm mộng.
Có tiền rồi thì quan trọng gì hắn nữa, nhặt tấm thẻ lên ả viện lý do bản thân có công việc sau đó đi ra ngoài.

Khi cánh cửa vừa đóng lại hắn vui đến phát khóc, ả là sinh năm con đỉa sao? Những con đỉa khác thì dùng muối và nước bọt để chúng nhả ra, nhưng riêng con đỉa này thì khác,con đỉa này nằm ở một tầm cao mới nếu muốn nó buông tha thì chỉ cần ném tiền vào mặt nó thôi.

Tuần sau là sinh nhật của ả, vì là bảo bối nên hắn đã chuẩn bị món quà này từ ngày mà hắn xem lại camera an ninh rồi, Món quà vừa lớn vừa bất ngờ chắc chắn ả sẽ thích lắm.

---------------------------

" Jimin hyung, nhanh lên đi. Em chỉ là đi khám chứ có phải đi nằm bệnh viện đâu " bất lực trước anh cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

" Cần thiết hết đó Kookie, em đừng nói nữa cứ để anh chuẩn bị đi. "
Vật vả một hồi cuối cùng cậu cũng lên được xe mà đến bệnh viện, cứ ngỡ lên xe rồi anh sẽ tha cho cậu nhưng không, tay thì láy xe nhưng miệng lại không khép lại được.

Đứng trước cổng bệnh viện cậu thực sự rất hồi hộp không biết bản thân là đang mắc phải bệnh gì.

Ngồi trước hàng ghế chờ, đây là  khoa tổng hợp, hôm nay bệnh viện không đông lại rất thưa người nên mấy chóc đã đến số của cậu.

Mùi thuốc sát khuẩn làm cậu rất khó chịu mày liễu chau lại vào nhau, vì bệnh viện ít người nên tiếng ồn cũng không đáng lo ngại. Nhưng đáng lo ngại nhất đó là cái miệng của Jimin, cậu hận vì không có chỉ kim để may miệng của anh lại.

" Mời số 0109 " giật mình vì y tá gọi số của mình, nhanh chóng đứng dậy đi theo nữ y tá bỏ lại Jimin vẫn còn đang chìm đắm vào cuộc hội thoại của bản thân.
" Chào cậu, cậu cảm thấy trong người không khỏe hay khó chịu ở điểm nào cứ nói hết ra nhé. " Bác nở một nụ cười nhẹ.

" À vâng, dạo này tôi cảm thấy trong người có đôi chút mệt, hay buồn nôn nhất là gặp phải mấy món cá, tính tình lại rất thất thường và bụng thường hay đau nhẹ" thật thà cậu nói hết ra những gì bản thân đã gặp vào thời gian gần đây.

Gương mặt bác sĩ từ bình thường bỗng nhưng lại chuyển sang như đang nghi ngờ một cái gì đó.

" Ý tá, cô  làm ơn đưa cậu trai này đi siêu âm giúp tôi " bác sĩ quay sang nói với y tá, ông ấy còn nói một vài thứ nữa nhưng cậu không thể nghe được.

" Mời cậu đi theo tôi " đi theo sau cô y tá chưa bao giờ cậu lại lo lắng như thế này cả.

Khi nhìn vào màn hình siêu âm, cậu không biết gì về ngành y cho nên nhìn thôi cũng chẳng biết bản thân bị làm sao, trong màn hình bỗng lại xuất hiện một cái gì đó động đậy. Có hơi giật mình cậu dụi mắt nhìn kỹ thêm một lần nữa, nó vẫn vậy chứng tỏ rằng cậu không hề nhìn lầm.
Bây giờ cậu mới nhìn sang người bác sĩ, vẻ mặt cô ta trong rất hốt hoảng sau đó quay qua nhìn cậu.

" Tại sao lại có chuyện này được " cô y tá bỗng thốt lên chưa hiểu việc gì đang xảy ra cậu trực tiếp bị đưa xuống khoa sản. tâm can bị một phen làm cho thất kinh. Việc này là thế nào?

Một lúc sau Jimin được bác sĩ dẫn tới chỗ của cậu, với nét mặt đó cách nói chuyện đó hình như anh vẫn chưa biết việc gì xảy ra.

Bác sĩ chầm chậm bước đến giường của cậu, đưa tay nâng cặp kính trên sóng mũi. Gương mặt điềm đạm nhưng vẫn có nét như không tin vào mắt mình.

" Đây là bản báo cáo về tình trạng của cậu Jeon JungKook " thời khắc này cả cậu lẫn Jimin tim của cả hai đều như ngừng đập.

" Thai nhi sắp bước qua tháng thứ ba, xin chúc mừng cậu " bác sĩ niềm nở nhìn cậu, trong khi đó cậu và anh vẫn còn đang suy nghĩ những lời của bác sĩ.
Khi nhận ra được mọi việc cậu giật nảy mình, tại sao lại có chuyện đó, cậu là nam cơ mà tại sao lại có thể mang thai.

" Bác sĩ có sự nhầm lẫn gì đúng không ? " không tin được vào tai mình cậu hỏi lại một lần nữa.

" Bệnh viện chúng tôi, chưa bao giờ là phán sai cả. Trường hợp của cậu trong ba mươi năm hành nghề tôi mới được chứng kiến, thoạt đầu khi nghe qua tôi không hề tin được việc này nhưng đến khi chính tay tôi xét nghiệm lại lần thứ hai thì kết quả vẫn như vậy. Dù sao thì cũng chúc mừng cậu. " nói đoạn bác sĩ cuối nhẹ đầu sau đó bước ra ngoài cửa.

Nhìn qua thì cậu vẫn thấy anh ngồi đó với vẻ mặt thất thần, cậu biết rằng chính anh ấy cũng đang rất sốc. Dùng  tay lay nhẹ người anh cậu khẽ gọi.

" Hyung...." nghe được tiếng cậu anh quay sang nhìn.

" Đứa bé là cốt nhục của Kim taehyung? " anh nhẹ nhàng hỏi.
Nhớ đến cái ngày trước khi hắn đi công tác đêm đó với cậu quả thật đã xảy ra hoang ái, đơn giản vì hắn nghĩ cậu là nam nhân không thể có con liền đem toàn bộ phóng thích vào bên trong. những lần trước đây một là hắn sẽ phóng lên người cậu hai nữa là sẽ bị hắn đánh đến mức chết đi sống lại nên sẽ không thể nào có con được. Nhưng cái đêm định mệnh ấy hắn không dùng biện pháp phòng ngừa nào lại còn trực tiếp cho vào, ngày hôm sau thì cậu lại rời đi cơ thể lại hồi phục tốt nên.....

Không nói cậu chỉ gật đầu.

" Em tính như thế nào ? " âm giọng không cao không thấp này của anh thực sự làm cậu hơi lo.

" Dù gì em cũng biết rằng có sự xuất hiện của bé con rồi nên em sẽ giữ lại. " cậu cười chua xót xoa bụng mình, thật tội nghiệp bé con sinh ra đã không có được tình thương của cha nó.
" Đúng rồi, anh chỉ cần mày nói bỏ là anh sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với chú em " thái độ của anh giống như chong chóng vậy muốn thế nào thì có thế đấy.

" Vậy là anh sắp làm chú rồi, tuyệt vời. "

Cậu cười nhẹ thầm mong rằng tiểu bảo bối sau này chào đời đừng nói nhiều như chú của nó là được