Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 17

"Hay cho Kim Taehyung, giỏi cho Kim Taehyung. Cậu khi không lại bắt có bảo bối của tôi chính là tự tìm đường chết đây mà." gân xanh trải đầy tay bóp mạnh chiếc cốc trong tay, sức mạnh lớn đến nổi một chút nữa thôi chiếc cốc thể được tách ra làm hai phần.

Chiếc xe mỗi lúc một tăng tốc độ, lao nhanh như ánh sáng. Anh không lãng phí một chút thời gian nào nữa. Khi vừa hay tin anh đã lập tức lao đến Kim thự.

" Kim Taehyung, cậu mau ra đây cho tôi! " Đấm mạnh vào cửa, miệng anh lại không ngừng hét lên inh ỏi, náo động cả một vùng trời im lặng. Anh thề với lòng nếu cậu có mệnh hệ gì hay không chịu giao cậu ra thì có chết anh cũng phải phá nát cái Kim thự chết tiệt này.

" Xin hỏi cậu tìm ai " Bác quản gia gương mặt hốt hoảng hớt hải chạy ra ngoài, trong lòng bị anh làm cho cả kinh, không biết tiểu tử nào lại gan to mật lớn đến mức dám náo loạn tư gia của " Kim ác ma" ? bây giờ đang là giờ nghỉ ngơi, hắn lại rất ghét ai quấy nhiễu trong những lúc như thế này, hắn một khi đã tức giận cái mạng già của bác chắc không may mắn được bảo tồn đâu.

" Kim Taehyung ! " Anh gặng từ chữ một, cơ mà quái lạ thật thoạt đầu khi nghe thủ cấp báo tin cậu là đang ở tại nhà của chồng cũ, anh cơ hồ lại tưởng bản thân vì thiếu ngủ nên dẫn đến ù tai hoa mắt chóng mặt lại nghe nhầm thành như thế. Cố hỏi lại một lần nữa thì quả thật những gì anh nghe vẫn như thế.

" Ông chủ hiện đang nghỉ ngơi phiền cậu lúc khác hẳn quay lại." Anh càng cố kêu gào đập cửa thì mặt bác quản gia ngày càng tái lại. ông thực sự chẳng muốn " Con ác quỷ " đó thức dậy tí nào cả. nhẹ nhàng khuyên anh khi khác hẳn tới nhưng có vẻ mọi thứ đều bị anh bỏ ngoài tai. 

" Cho cậu ta vào đi " Hắn tựa người vào cửa, chất giọng lãnh đạm ra lệnh. May mắn cho ông là hắn không hề nghỉ ngơi, chỉ là đang ngọt ngào ôm ấp cậu thôi.

Cổng vừa được mở anh lao đến túm lấy cổ áo của hắn, ánh mắt như phát ra lửa bao nhiêu sự giận dữ đều được anh thể hiện rõ qua đôi mắt ấy. Hắn thì sao? Hắn vẫn ung dung điềm tĩnh mà tiêu soái cho tay vào túi quần ánh mắt không tia cảm xúc nhìn anh. Điều làm cho hắn thay đổi sắc mặt cũng như cảm xúc từ trước đến nay chắc có mỗi cậu thôi.

"Bình tĩnh nào anh, ngồi xuống uống trà chúng ta cùng nói chuyện. " Hắn mày cau mặt lạnh chẳng thèm liếc nhìn anh dù chỉ một cái. Nhưng giọng điệu lại hết sức kính ngữ, hắn là kinh hay tôn trọng anh đây?

" JungKook đâu? cậu làm gì em ấy rồi ? " Tức giận anh đập mạnh tay xuống bàn thực sự nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của hắn sự kiên nhẫn trong anh không còn nữa.

" Hửm ? Anh nói gì em không hiểu?! Jungkook đâu có ở đây, em ấy đi đâu à? " Hắn trưng ra vẻ mặt hoảng hốt, âm điệu cũng khác hẳn. Vỗ tay, nếu hắn đi thi chắc chắn sẽ giành được giải "Oscar" cho xem, diễn rất đạt. Nếu làm chủ tịch quá nhàm chán thiết nghĩ nghề tay trái của hắn chắc hẳn là nghề diễn viên?!

" Cậu đừng hòng qua mặt tôi, nói mau em ấy đâu. ?" Trong lòng anh luôn phập phồng lo sợ, hắn là một con cáo xảo quyệt, nếu cậu rơi vào tay hắn với con mắt của người ngoài chắc không thể gọi là tốt đẹp được.

" Nào, bình tĩnh. Em thực sự không hiểu ý của anh, em không hề giữ em ấy từ lúc em ấy rời khỏi em đã không còn nhìn thấy em ấy nữa. " Hắn rũ mi xuống, giọng nói bi thương của hắn làm cho anh sởn gai ốc, làm sao có thể thay đổi cảm xúc nhanh như thế? mới tiếng trước hắn còn mặt lạnh nói chuyện với anh, tiếng sau liền hạ giọng mà thưa mà rằng. 

" Jimin hyung " Lòng kiên nhẫn đều có giới hạn vừa hay anh chuẩn bị tặng cho hắn một cú đấm  như may mắn sao, cậu từ trên lầu xuất hiện, dáng người mũm mĩm tròn tròn ẩn sau bộ pijama thùng thình kia.

" JungKook em có bị sao không? hắn có làm gì em không? "nhanh chóng lao đến ôm chặc lấy cậu, đứa nhỏ này chính là nguyên nhân cho những quầng thâm mắt xấu xí của anh làm anh ăn không ngon ngủ không yên, nay gặp được cậu anh chỉ muốn đánh đòn cho đến khi hả dạ mới thôi.
Hắn không biết đã đứng cạnh hai người từ lúc nào dùng tay mạnh bạo tách cả hai ra, bá đạo ôm cậu vào lòng như một báu vật không ai được phép động vào.