Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 16

Từng mảng kí ức kinh khủng lại một lần nữa ùa về trong đầu cậu, ánh mắt câm phẫn nhìn cô ta. Trước đây cậu đã chịu đựng nhiều rồi hết lần này đến lần khác cô ta bày mưu tính kế để hại cậu, không ngờ thâm độc như cô ta lại có ngày như thế này nhỉ? trong lòng cậu một cỗ cảm xúc hả dạ dâng lên.

Nói đi cũng phải nói lại, một người có tính tình hiền lành như cậu nhìn ả như bây giờ trong cậu cậu có chút thương hại, phải nói rằng ả trong lúc này trông rất đáng thương mặc dù trong quá khứ ả đã làm biết bao nhiêu chuyện nghĩ ra bao nhiêu cách để hãm hại cậu nhưng nhìn ả bây giờ cậu lại phần nào cảm thấy tội nghiệp ả.

" Này em yêu, lâu rồi chúng ta không hâm nóng từ cảm, hay là hôm nay anh tặng cho em một món quà nho nhỏ nhỉ? " Lời nói thật dễ nghe nhưng âm điệu lại rất khó nuốt, cậu tưởng chừng mình đang ở Nam cực vậy, đáng sợ thật.

Sợi dây xích được hạ xuống đồng nghĩa với việc cậu sẽ được thấy ả một cách rõ ràng hơn bao giờ hết, tim cậu bỗng chốc đập rất nhanh rất hồi hộp. Thân thể ả được bao bọc bởi những sợi dây xích nặng kí, dáng vẻ gầy gò của cô ta làm cậu không khỏi giật mình nếu trước đây dưới danh hiệu " Nhị thiếu phu nhân " thì trông cô ta rất béo tốt, đầy đặn. Bây giờ lại chẳng khác gì bộ xương biết đi.

Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cô ta, gương mặt này chắc có lẽ đến mãi mãi sau này cậu sẽ không thể nào quên được. Đôi mắt của cô ta trắng dã, quần thâm to dày khiến mắt của cô ta sâu thâm thẩm, khuôn mặt trắng bệt dính đầy máu tươi. Đáng sợ nhất chính là miệng của cô ta, chúng bị khâu lại một cách cẩu thả có lẽ người đó cố tình làm như thế.

Muốn dọa chết cậu rồi, ả ta chẳng khác gì những ma nữ thường xuất hiện trong những bộ phim kinh dị mà cậu xem, cơ hồ ả còn đáng sợ hơn cả ma chứ đùa.

Ả ta không thể làm gì, không thể nói chỉ ú ớ được vài tiếng rồi lại im bặt, đôi mắt ả nhìn thẳng vào cậu đó chẳng phải ánh mắt căm ghét hay thù hận mà nó chứa đầy sự ân hận, cậu xin. Đôi lúc cô ta như muốn nói lên điều gì với cậu nhưng không được nước mắt ả từ khóe mắt bắt đầu lăn dài trên gò má rồi đầm đìa cả khuôn mặt.

Không cần biết ả đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý đi chăng nữa, nhưng nếu nhìn cảnh tượng trước mắt có hận ả như thế nào bây giờ thật lòng thì cậu lại không nỡ ghét bỏ ả.

Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt ả, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, cậu nở một nụ cười đau xót. Đồng tử ả giãn ra hết cỡ, ả còn đang tưởng rằng cậu sẽ tức giận mà giáng cho ả một bạt tay giáng trời, không thể ngờ rằng cậu lại tốt bụng như thế. Thời khắc này ả ngộ ra được rằng hóa ra từ trước đến giờ ả là đang hãm hại một người tốt.

Bảo bối ngốc của hắn là đang thương cho kẻ phá nát gia đình cậu sao? nói cậu ngốc cũng chẳng sai đâu nhỉ ?

" Taehyung à..Tha cho cô ấy có được không ?" Cậu nhỏ giọng xin xỏ, tốt bụng đến độ cầu xin hắn tha thứ cho kẻ thù.

" Nếu bảo bối đã có lòng cầu xin thì...Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. " Gương mặt hắn dịu lại âm giọng cũng trở nên ấm hơn, nhìn ả với đôi mắt sắt lạnh. Ban đầu hắn không muốn chừa cho cô ta đường sống, may mắn cho ả được cậu lên tiếng giúp đỡ nếu không ả sẽ không được thấy mặt trời nữa đâu.

" Người đâu? " Hắn bất ngờ quát lớn, giọng hắn vang vọng khắp căn phòng, chưa đầy năm giây đã có một nhóm người xuất hiện, cậu ước tính chắc không dưới hai mươi tên. Tên nào tên nấy cơ bắp cuồn cuộn tướng tá thô bạo. Mặt mũi hầm hầm sát khí, chủ tớ giống nhau nhỉ?
" Lão đại có gì căn dặn? " Bọn họ cung kính thận trọng nói chuyện với hắn.

" Đã lâu không được vui vẻ nhỉ? xem như đây là quà mà tao tặng chúng mày. Làm xong nếu cô ta còn sống thì thả muốn đi đâu thì đi, còn nếu không được may mắn thì nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ vào. " Hắn nhếch mép nói, chạy trời không khỏi nắng, chạy khỏi cậu nhưng không khỏi hắn, xem như đây là ân huệ mà được cậu ban tặng.

" Cảm ơn lão đại! " Khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ như những con thú vồ lấy cô ta nhưng tìm được miếng mồi, tiếng quần áo bị xé toạt. Tiếng khóc hòa cùng tiếng kêu la thảm thiết của cô ta tưởng như một bản nhạc hay đối với hắn.

Cảnh tượng này không tốt một chút nào với bà bầu cả, nhanh chóng quay bước ra khỏi căn phòng này, cậu không muốn ở lại một chút nào cả, những thứ này sẽ làm cậu ám ảnh mất.
Vào trong xe nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân vẫn còn ở trong căn phòng đó, trong đầu cậu luôn có những âm thanh không được hay ho, tâm tư khó tả vừa đồng cảm thương hại vừa hả dạ. 

" Đừng suy nghĩ nhiều, cô ta bị như vậy không phải do em. " Hắn ôn nhu vuốt nhẹ tóc mây, dùng lời nói trấn an cậu hắn biết cậu đang suy nghĩ rất nhiều thứ, người mang thai là thế đó rất khó đoán cũng rất dễ đoán.