Cùng ảnh đế xào Couple, chúng ta từ diễn thành thật

Chương 2: Kịch bản của Giản Văn

Trợ lý sinh hoạt tuổi còn trẻ, nên dĩ nhiên cũng là cú đêm.

Với lại, mấy hôm nay Giản Văn nghỉ, cậu cũng chẳng có việc gì làm, có thể buông thả một chút.

Vừa nhìn thấy tin nhắn gửi tới, trợ lý sinh hoạt sắp từ trên giường nhảy dựng lên.

"Anh, anh đang yêu đương hả? Tin này nếu bị tung ra, fan của anh sẽ bỏ đi nha!"

"Chưa có yêu đương, vẫn đang theo đuổi. Trong giới có nhiều người cũng đang hẹn hò, giấu đi là được rồi."

Vẻ mặt Giản Văn thờ ơ, rõ ràng không thèm để tâm.

Lúc đầu cãi nhau với gia đình, đánh liều gia nhập vào giới giải trí, chỉ vì muốn hoàn thành thành ước mơ trở thành ảnh đế. Bây giờ đã thực hiện được ước muốn, công việc diễn viên đã không còn quan trọng.

Trợ lý sinh hoạt đau đầu:

"Nhưng mà bây giờ sự nghiệp của anh trên đà thành công, biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm? Lỡ như bị đám chó săn tung tin ra..."

"Bên quan hệ công chúng chẳng lẽ ăn không ngồi rồi à?"

Giản Văn nhíu mày "Bên phía phản lý anh sẽ tự thông báo, cậu chỉ cần làm theo là được rồi."

Giản Văn không nói chuyện với cậu nữa, nhanh chóng đi giải thích ý định của mình với người đại diện .

Người đại diện một tay nâng đỡ Giản Văn từ lúc anh còn chưa nổi tiếng, nên đối với chuyện của anh rõ như lòng bàn tay.

"Người đó là Tô Dư Phong đúng không? !"

Người đại diện đau khổ ôm đầu:

"Tôi thừa biết mà. Năm ngoái cho dù phải quay phim bên ngoài, liên lạc với cậu ấy không nhiều, nhưng tâm cậu vẫn không ngừng hướng về bên cạnh cậu ấy..."

Trung Quốc hiện nay đã khá thoáng đối với đồng tính luyến ái, cũng có thể đăng ký kết hôn, đã trở nên tốt hơn so với mấy chục năm trước.

"Cậu chỉ mới 27 tuổi, đừng vội, chờ đến 35 tuổi mới yêu đương được không? Lúc đó fan của cậu cũng cảm thấy cậu nên lập gia đình, sẽ không phản ứng quá kịch liệt. Với lại, nếu sự nghiệp của cậu bị hủy hoại thì lấy gì để nuôi Tô Dư Phong?"

Bạn gái bạn trai gì, nếu cậu dám yêu đương, tôi liền xong đời!

Giản Văn không dao động:

"Tôi có thể quay về kế thừa gia sản, không chỉ nuôi cậu ấy mà còn có thể đầu tư cho cậu ấy đóng phim. Mọi người không cần lo lắng, đến lúc đó chỉ cần trợ giúp Tiểu Phong là được rồi."

Người đại diện trực tiếp quỳ.

"Cha nuôi của cậu ấy đang sắp xếp cho cậu ấy đi xem mắt, tôi không thể chờ được nữa."

Ánh mắt Giản Văn âm u, giọng nói trầm thấp mang theo đề phòng và cảnh giác.

Mấy ngày đầu năm, Tô Dư Phong còn than phiền về việc xem mắt, giống như không quan tâm tới. Nhưng không ai đảm bảo được một ngày nào đó cậu gặp được đối tượng xem mắt ưu tú, hai người yêu thích lẫn nhau...

-----------------------------------------------------

Buổi chiều, ánh mặt trời chiếu qua cửa sồ, khiến căn phòng trở nên ấm áp.

Sau khi uống thuốc, chất lượng giấc ngủ của Tô Dư Phong được cải thiện đáng kể. Hơn nữa công việc có hy vọng mới, làm trạng thái tinh thần của cậu tốt lên nhiều.

Mấy hôm nay, Tô Dư Phong nếu không ở nhà làm tổ chơi game với Giản Văn thì cũng chỉ về nhà ngủ, quỹ đạo cuộc sống rất đơn giản.

Buổi phỏng vấn cho chương trình giải trí [Thử thách] cuối cùng cũng bắt đầu.

Tô Dư Phong thay áo sơ mi trắng và quần jean, còn khoác một áo khoác denim mỏng. Cả người tràn đầy sức sống và tuổi trẻ.

Giản Văn híu mày: "Sao không mặc nhiều chút?"

"Buổi trưa hơi nóng, như vậy là đủ rồi,"

Ánh mắt Giản Văn quét trong phòng một vòng, cầm lấy một chiếc áo khoác nhung dày nhét vào túi.

"Mang theo cái này." Anh đưa túi qua.

"Buổi phỏng vấn không biết đến mấy giờ khuya mới xong, buổi tối lạnh."
Ở thành phố phía Nam phát triển này, nhiệt độ tháng Hai tương đối kỳ lạ. Nhiệt độ sáng trưa tối chênh lệch cao, buổi sáng đi trên đường có thể thấy người đi đường mặc quần áo trái mùa. Từ áo ngắn tay mùa hè đến quần áo thu đông, cái gì cũng có.

Tô Dư Phong nhận lấy túi xách, lấy một chiếc gương nhỏ bỏ vào.

"Em đi đây, chờ tin tức tốt của em ~"

Cậu vẫy vẫy tay, nhanh chóng khời khỏi.

Giản Văn nhìn chăm chú bóng dáng cậu đi xa, quay về nhà, chờ trợ lý sinh hoạt đến.

Trợ lý sinh hoạt đến rất nhanh: "Đã đặt bàn xong."

Đặt bàn dựa vào thông tin cá nhân của trợ lý sinh hoạt, nhân viên trong nhà hàng nhìn thấy cũng sẽ không tìm ra điều mờ ám.

"Gọi cho nhà hàng, anh muốn đặt món."

Trợ lý sinh hoạt lấy điện thoại, mở ra danh bạ, sau đó đưa điện thoại cho Giản Văn.

"Tôi là khách hàng của bàn số 15, thức ăn trong buổi tối Lễ tình nhân tôi muốn một mâm vịt quay..."
Không chỉ nhân viên phục vụ bên kia đầu dây điện thoại, ngay cả trợ lý sinh hoạt cũng trợn mắt há hốc mồm.

Mặc dù nhà hàng có bán vịt quay, nhưng trong Lễ tình nhân đẹp đẽ không đặt đồ ăn tình nhân ngọt ngào tình cảm lại yêu cầu vịt quay và canh cải trắng để làm gì? !

Anh đi hẹn hò hay đi tụ họp? !

--------------------------------------

Tô Dư Phong bắt taxi đi đến nơi phỏng vấn.

Trong số năm khách mời tham gia, đã chọn được 5 người, chỉ còn lại cậu phải phỏng vấn.

Sau khi xuống xe, cậu lấy gương nhỏ trong túi ra, chỉnh trang lại kiểu tóc và quần áo rồi đi đến tòa nhà phía trước.

Vừa vào cửa, thấy rất nhiều người đang bận rộn, người đang gõ máy tính, người sắp xếp đạo cụ. Đạo diễn vì một vấn đề nhỏ vẫn đang tranh cãi với người phụ trách đạo cụ đến đỏ mặt.
Tô Dư Phong "....."

Mặc dù vẻ đẹp thanh tú của Tô Dư Phong không thề so sánh với các mỹ nhân trong giới giải trí. Nhưng so với nhân viên ở hậu trường thì vẻ đẹp của cậu lại trở nên nổi bật.

Đạo diễn ngẩn người, đẩy cặp mắt kính của mình.

"Cậu là Tô Dư Phong, người đến phỏng vấn?"

"Vâng." Tô Dư Phong khẽ gật đầu.

"Đi theo tôi." Đạo diễn dắt Tô Dư Phong đến một căn phòng nhỏ.

Người phụ trách đạo cụ chật lưỡi:

"Vẻ ngoài chấp nhận được, nhưng đạo diễn có vẻ không vừa ý lắm."

"Biết làm sao được, Giản ảnh đế cứ cương quyết yêu cầu. Phỏng vấn hôm nay chỉ làm cho có lệ thôi, đạo diễn muốn mời được Giản ảnh đế thì phải chấp nhận Tô Dư Phong."

Thợ trang điểm xòe tay.

"Năm khách mời đều có địa vị không nhỏ, không thể làm mất lòng. Lúc đầu đạo diễn chỉ muốn khách mời cuối cùng là một nhân vật nhỏ không có danh tiếng, có khả năng nhẫn nhịn. Vậy là tốt rồi, sẽ có người gánh vác những cảnh quay khó khăn."
"Tôi thấy ý định của đạo diễn không tốt, tiết mục của chúng ta vốn dĩ là ra sức dày vò khách mời. Nếu như có người bị đối xử tệ nhất, người khác sẽ không có ý kiến à? Cậu nhìn đi..."

Tô Dư Phong ở trong căn phòng nhỏ không biết người ngoài đang thảo luận điều gì.

Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, nở nụ cười nhạt, nhìn như ánh mặt trời lại đơn thuần.

Đạo diễn lặng lẽ đánh giá cậu, hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Ít ra cũng không bị trùng hình tượng với năm khách mời còn lại....

"Tôi tự giới thiệu một chút."

Vẻ mặt đạo diễn khó chịu.

Tô Dư Phong bình tĩnh như cũ, thẳng thắn nói.

"Tôi tên Tô Dư Phong, gia nhập giới giải trí được ba năm, kỹ năng diễn xuất được không ít đạo diễn khen ngợi. Bởi vì khi còn nhỏ phải trải qua cuộc sống gian khổ, tôi biết nấu cơm, dọn dẹp, có thể chịu được cực khổ...."
Vẻ mặt đạo diễn vốn dĩ khó chịu lại dần thay đổi.

Tốt lắm, có thể làm.....

"Tiểu Phong, trước tiên tôi cần làm rõ với cậu. Năm vị khách mời trong chương trình địa vị đều không nhỏ. Cậu tham gia vào, có thể... Tôi muốn cho thanh niên trẻ như cậu một cơ hội, nhưng phải chịu khổ một chút, bị ủy khuất một chút, cậu có chịu không?"

Vẻ mặt Tô Dư Phong không thay đổi:

"Tôi thấy mỗi khách mời trong chương trình đều có nhiệm vụ khác nhau. Nếu có việc khó khăn dơ bẩn cứ giao cho tôi, đúng lúc phù hợp với người chịu được cực khồ như tôi."

Đây chẳng qua là chút việc nhỏ mà thôi, những lúc Tô Dư Phong xung đột với người khác, tài nguyên cứ trôi đi, thiếu chút nữa không có cơm ăn. (chỗ này mình không rõ nghĩa lắm nên chém bừa, mong mọi người thông cảm huhu.)

"Tốt tốt tốt, tôi biết cậu là một cậu bé biết điều. Cậu không cần lo, chỉ thỉnh thoảng có chút khó khăn thôi, đại đa số đều giống với mọi người."
Nhận được sự đồng ý của Tô Dư Phong, đạo diễn rất vui mừng, kêu người đem hợp đồng vào.

Giản ảnh đế à, cái này do bạn cậu đề nghị, cậu đừng trách tôi.

Ông cũng không có lừa gạt ai, mọi người đều phải tham gia. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhiệm vụ gian nan, dù sao cũng phải giao cho khách mời địa vị thấp. Nếu không những khách mời khác không hài lòng, âm thầm trả thù chẳng phải càng tệ à?

-------------------------------------

Tô Dư Phong cầm hợp đồng vừa hoàn thành, vui vẻ đi về nhà.

Thật ra cậu không sợ khổ, trước kia khi đi quay phim cũng chịu khổ không ít.

Nam chính NG rất nhiều lần, cậu đóng vai binh lính bị chém, ngã xuống đất mấy chục lần, đầu gối cũng sưng lên. Không chỉ mệt, tiền lương còn thấp.

Hôm nhận tài liệu của chương trình, Tô Dư Phong cũng biết đạo diễn muốn một khách mời có thể chịu được cực khổ. Năm khách mời kia đều thuộc tuyến một, tuyến hai, nếu họ không chịu phối hợp với nhiệm vụ tổ tiết mục đã sắp xếp, tất nhiên phải có người gánh vác!
Chú ý tới điều đó, lúc phỏng vấn Tô Dư Phong cố ý nhắc tới việc mình đã từng chịu khổ. Quả nhiên, ánh mắt của đạo diễn sáng lên, lập tức dùng hợp đồng thêm cậu vào chương trình.

Tô Dư Phong không gấp gáp về nhà mà đi đến nhà bên cạnh chơi game.

"Giản Văn, em vượt qua phỏng vấn rồi!"

Tô Dư Phong vui vẻ nhảy qua nhảy lại, vui mừng giống như chú thỏ nhỏ.

"Chúc mừng em." Giản Văn thuận miệng nói, từ trong túi lôi ra một tấm vé.

Tô Dư Phong ngờ vực, cầm lấy nhìn một chút:

"Vé đặt biệt vào Lễ tình nhân? Anh đang hẹn hò hả?"

"Trợ lý sinh hoạt của anh đang yêu."

Giản Văn tiện tay đem nồi đội cho trợ lý sinh hoạt, diễn y như thật.

Vẻ mặt anh bình tĩnh, hiện đầy chính nghĩa, giống như không có tính toán riêng.

"Cậu ấy muốn gặp mặt đối tượng yêu đương qua mạng, cuối cùng lại hủy bỏ. Đưa vé này cho anh, món vịt quay chỗ đó có vẻ ngon, anh đặt một bàn, tới lúc đó chúng ta đi cùng nhau."
Nghe đến vịt quay, Tô Dư Phong liền xiêu lòng.

"Giản Văn, lỡ như bị phóng viên chụp ảnh, ảnh hưởng đến anh thì sao?"

Giữa vịt quay ngon và bạn thân, Tô Dư Phong vẫn lựa chọn bạn mình.

"Yên tâm, đó là phòng bao. Chúng ta hóa trang một tí, ăn xong liền đi, ai biết được chứ?"

Giản Văn nhướng mày.

Tô Dư Phong vẫn đang do dự.

"Đầu bếp do nhà hàng Rose mời tới, nghe nói làm vịt quay rất ngon, da giòn thịt mềm..."

Lúc này Giản Văn giống như người nhận xét ẩm thực, từng câu văn đâm thẳng vào lòng người.

Nước miếng của Tô Dư Phong sắp chảy ra đến nơi:

"Mấy giờ chúng ta đi?"

Giản Văn thực hiện được âm mưu, trong mắt lóe lên tăm tối.

"Vé này đến 7h mới dùng được, khi đó chúng ta sẽ đi."

"Ừm."

Cho dù Tô Dư Phong là con cáo nhỏ, nhưng cậu vốn dĩ không đề phòng Giản Văn, nên dễ dàng rơi vào bẫy.
Vào buổi tối Lễ tình nhân, để tránh bị nghi ngờ, hai người còn cố gắng không cùng nhau vào phòng bao.

Giản Văn đến trước, đến khi Tô Dư Phong vào phòng, tất cả thức ăn đã được bưng lên.

Trên tấm khăn trải bàn màu hồng là một khay thức ăn phong phú, khiến cho người nhìn phải động đũa.

Giản Văn ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi ngước mắt nhìn cậu:

"Lại đây, chúng ta dùng bữa."

Tô Dư Phong giơ tay muốn tháo khẩu trang. Đồng tử của cậu chợt co rút, lập tức đi đến trước cửa sổ, đem rèm cửa kéo kĩ lại.

"Tấm rèm này không kính, có một lổ hở!.