Cùng ảnh đế xào Couple, chúng ta từ diễn thành thật

Chương 3: Tai tiếng

Mặc dù đã kéo kín rèm cửa, ngăn cách với không gian bên ngoài, tâm trạng của Tô Dư Phong vẫn chưa bình tĩnh lại.

Ngón tay cậu khẽ run, hô hấp dồn dập.

"Giản Văn, có khi nào anh bị chụp ảnh rồi không?"

Đôi mắt Giản Văn u ám, giả bộ bình tĩnh để không bị phát hiện sơ hở.

Từ khi nổi tiếng tới nay, Giản Văn vẫn vô cùng cẩn thận. Bình thường sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy. Nhưng bởi vì thực hiện kế hoạch thành công, trong đầu hôm nay đều là suy nghĩ cùng với Tô Dư Phong trải qua lễ tình nhân. Tất cả sự chú ý của anh đều bị mang đi nên mới bỏ qua chi tiết nhỏ này.

Dù sao Giản Văn đã quen gặp qua sóng to gió lớn, phản ứng rất nhanh:

"Anh chỉ vừa đến 10 phút, dù cho phóng viên đánh hơi được gì thì cũng không thể đến đây nhanh như vậy."

"Nhưng mà....." Tô Dư Phong mím môi, luôn thấy không yên tâm.

Giản Văn cong ngón tay gõ lên bàn một cái.

"Ăn cơm trước đã, nếu không thức ăn nguội mất. Chúng ta trong sạch, tại sao phải sợ bọn họ viết linh tinh?"

Giản Văn cảm thấy hơi yên tâm.

Nếu thật sự gây ra scandal, cậu có chết ngàn lần cũng không rửa hết tội!

Dù sao Giản Văn cũng là ảnh đế, tuy còn chưa đủ tiền mua nhà lớn thì cũng không đến nỗi tham lam bữa tối miễn phí này. Chỉ vì suy nghĩ cho lòng tự trọng của cậu, nên muốn thừa dịp này mời cậu ăn cơm.....

Mặc dù cậu đặc biệt thích ăn vịt quay, nhưng vì gần đây không nhận được công việc nên nữa tháng nay còn không được ăn một miếng thịt vịt.

Tô Dư Phong hơi cảm động, nhận ra mình thật may mắn mới có thể làm bạn với người tốt như vậy.

Giản Văn gắp một miếng thịt quay bỏ vào chén của Tô Dư Phong.

"Nếm thử một chút, xem thử vịt quay ở đây có ngon như trong lời đồn không."

Tô Dư Phong cầm hóa đơn lên xem hai lần:

"Mắc quá đi... nếu ăn không ngon, chắc tức chết em."

"Chúng ta lâu rồi không đi ăn với nhau, anh mời em một bữa không được à? Đừng để tâm tới hóa đơn nữa, lo thưởng thức đồ ăn đi."

"Vậy em không khách sáo nữa nha ~"

Tô Dư Phong gắp thịt quay bỏ vào miệng nhai.

" Da giòn rụm, thịt mềm lại không bị dai. Cũng không quá cứng, nướng vừa tới."

Tô Dư Phong ăn không ngừng, đôi mắt vui sướиɠ nheo lại, cong cong như vầng trăng non.

Giản Văn cũng không cùng cậu ăn thịt quay, chậm rãi nhấp một miếng trà.

Anh chọn ăn những món khác, ăn không nhiều. Một bàn đồ ăn gần như đều vào bụng Tô Dư Phong.

Cuối cùng, Tô Dư Phong vỗ bụng, không kiềm được cười ra tiếng.

"Thật là ngon ~ chuyện hôm nay anh phải giúp em giữ bí mật. Nếu để quản lý của em biết thì lại gặp rắc rối."

Nghệ sĩ đều phải biết quản lý dáng người, Tô Dư Phong phát triển theo hình tượng tiểu khả ái, vẻ ngoài vừa xinh đẹp lại yếu đuối, không thích hợp có cơ bắp.

Muốn quản lý được dáng người lại không thể tập luyện, vậy chỉ còn cách kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng ăn uống vô độ một hai lần cũng không ảnh hưởng đến cơ thể. Nhưng nếu quản lý của cậu biết được sẽ bắt cậu chạy bộ điên cuồng nha.

"Yên tâm, anh sẽ giữ bí mật tuyệt đối."

Giản Văn giơ một ngón tay lên miệng.

"Nhưng mà em cũng không thể vì thèm mà đi ăn những món có hàm lượng calo cao. Nếu em mập lên, người đại diện của em sẽ rượt đánh anh a."

"Ha ha, tất nhiên rồi."

Tô Dư Phong đi tới vỗ nhẹ lên lưng Giản Văn "Chúng ta là anh em tốt, em sẽ không bán đứng anh ~"

Giản Văn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, vải may không dày, có thể cảm nhận rõ nhiệt độ từ tay đối phương truyền đến.
Anh chậm rãi nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

"Trễ rồi, chúng ta đi về thôi."

"Vâng."

Tô Dư Phong gật đầu, mang khẩu trang đi ra cửa.

Giản Văn nhìn chăm chú bóng lưng của cậu, ánh mắt càng trở nên tối tăm.

Một buổi hẹn hò không thể thỏa mãn ham muốn mà còn làm cho trong lòng anh càng dậy sóng.....

Đúng là phải tạo thêm nhiều cơ hội mới có thể đem người lừa tới tay. Bên phía đạo diễn phải sắp xếp một chút.

----------------------------

Tối hôm đó, một hot search tình cảm xuất hiện, trong nháy mắt làm bùng nổ vòng bạn bè!

"Thật ngạc nhiên, ảnh đế Giản Văn đi nhà hàng tình nhân trong đêm Valentine!"

Bên trong bức ảnh là khung cảnh ở nhà hàng ROSE, được chụp lén qua một khe hở. Trên bức tường trang trí bằng bóng bay và hoa hồng đỏ, nhân vật chính của scandal là Giản Văn đang ngồi trước bàn ăn.
Trong phòng còn có một thanh niên đeo mặt nạ, cậu ta đang nhìn thẳng vào ống kính.

Rõ ràng người nọ dường như phát hiện ra điều gì đó.

Ngoài tấm hình này còn có đoạn video quay lúc Giản Văn và Tô Dư Phong rời khỏi phòng bao. Sau khi hai người đi khỏi, phục vụ lập thức vào phòng dọn dẹp, chứng tỏ bữa ăn tình nhân này không có người thứ ba xuất hiện, không tồn tại khả năng nhiều người đi ăn cùng nhau!

Giản Văn là ảnh đế mới nổi, đang bạo hồng, fan của anh hầu như bùng nổ.

Những phóng viên bát quái đó cũng có năng lực, để giành được đầu đề nên đã moi Tô Dư Phong ra.

Fan của Giản Văn vẫn cố chấp không tin, không muốn đối diện sự thật. Có người nản lòng, trực tiếp thoát fan.

"Nghệ sĩ tuyến 18 lại đi dây dưa với anh của tôi? Cút đi!"

"Ai quy định không được đi ăn ở nhà hàng tình nhân? Cùng chung công ty, tình cờ dùng bữa thì làm sao?"
"Đã thoát fan."

"Vứt poster đi, không nhìn đến nữa."

Nhiều fan vẫn đang quan sát, liên tục để lại lời nhắn trên Weibo, muốn Giản Văn và công ty làm sáng tỏ scandal.

Trước khi đi ngủ Tô Dư Phong lướt Weibo, muốn xem tin tức hôm nay. Nhưng không ngờ mình lại bị ăn dưa (ý nói bị lên hot search á).

Weibo của cậu cũng bị fan của Giản Văn tấn công. Cùng nhau kéo đến chửi rủa, nói những lời khó nghe.

"Cậu là người kêu phóng viên tung tin đúng không? Lóng dạ độc ác như vậy, không nổi tiếng được cũng đáng!"

"Quỷ hút máu, tránh xa anh của chúng tôi một chút!"

"Giới giải trí tốt đẹp như vậy, tại sao cậu lại xen vào làm bẩn nó?"

Tô Dư Phong là người lạc quan kiên cường, tính cách cũng nhiệt tình ấm áp, nhưng luôn phải chịu đựng lo lắng bởi vì áp lực quá lớn. Nhìn bình luận của người hâm mộ, lại nghĩ tới tình huống của Giản Văn, cậu không ngừng tự trách.
Chỉ bởi vì sự thèm ăn của cậu lại mang đến phiền toái lớn cho Giản Văn...

"Ting ting ~"

Tô Dư Phong đang chuẩn bị làm sáng tỏ mọi chuyện, liền thấy người đại diện gọi tới.

"Tiểu Phong, cậu thấy hot search chưa?"

"Thấy rồi, tôi đang lên kế hoạch làm rõ."

Người đại diện ôm đầu:

"Làm rõ cái gì? ! Đây là cơ hội tốt, chúng ta dứt khoát nghênh đón, thừa nhận chuyện tình cảm, tranh thủ cọ nhiệt a."

Tô Dư Phong trợn mắt, trực tiếp đứng hình.

"Anh đang nói gì? ! Vậy chẳng khác nào hại Giản Văn..."

"Chẳng lẽ cậu không muốn nổi tiếng, dù cho cậu trong sạch, chẳng lẽ Giản Văn không hoài nghi cậu là người tìm phóng viên à."

Lời nói của người đại diện như cây kim đâm thẳng vào tim Tô Dư Phong.

Rõ ràng đang đắp chăn nằm trên giường, rõ ràng nhiệt độ rất thoài mái, nhưng cậu vẫn không thể ngừng chảy một tầng mồ hôi lạnh.
Tô Dư Phong hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở nên kiên định.

"Anh ấy không phải người như vậy, tôi tin tưởng anh ấy."

"Cậu tin tưởng cậu ta thì sao, cậu ta chịu tin tưởng cậu mới được!" Người đại diện cười nhạt.

Tô Dư Phong không dao động:

"Tôi đã quyết định, anh không cần nói nữa."

"Cơ hội tốt trước mắt lại không cần, tôi xui xẻo tám kiếp mới phải làm người đại diện của cậu!"

Người đại diện tức giận cúp điện thoại, không thèm để ý Tô Dư Phong.

---------------------------------------

Đề ngăn tình hình trở nên nghiêm trọng, Tô Dư Phong vội vàng đăng Weibo làm sáng tỏ.

"Tôi và Giản Văn là bạn thân nhiều năm, chỉ đơn giản ăn chung bữa cơm, xin đừng tung tin bịa đặt."

Giản Văn dùng thù lao đóng phim bao lâu nay của mình đổ vào show [Thử thách], đem mình trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Lúc này bước đầu đã thực hiện xong.
Chờ đến khi bắt đầu ghi hình, Giản Văn có thể xen vào tạo cơ hội bất cứ lúc nào.

Vừa nói chuyện với đạo diễn xong, Giản Văn liền phát hiện scandal tình cảm của mình đang bị bàn luận sôi nổi.

Nhìn thấy bài đăng giải thích của Tô Dư Phong, Giản Văn trong nháy mắt đen mặt.

Mắt anh thoáng qua một tia u tối, lập tức hoàn thành kế hoạch.

Trong nhà, Tô Dư Phong rót một ly nước ấm, chuẩn bị uống thuốc đi ngủ.

"Cộc cộc."

Giọng nói trầm thấp của Giản Văn phát ra song song với tiếng gõ cửa:

"Tiểu Phong, em ngủ chưa?"

Tay Tô Dư Phong run một cái, vô tình làm ngã lọ thuốc. Lọ thuốc "cạch" một tiếng rớt xuống đất, lộc cộc lăn ra xa.

Tô Dư Phong vô cùng hốt hoảng, luống cuống chạy theo lọ thuốc. Cậu giấu lọ thuốc vào ngăn kéo xong mới dám đi qua mở cửa.

"Em vẫn chưa ngủ. Giản Văn, anh vào đi, chúng ta nói chuyện một chút."
"Ừ."

Giản Văn đi vào phòng khách, ngồi xuống sô pha.

"Lúc nãy nghe thấy âm thanh, em vừa làm rơi gì à?"

"Lỡ tay làm rớt thôi, không sao."

Tô Dư Phong căng thẳng nuốt nước miếng, trán toát mồ hôi.

"Phải rồi, Giản Văn, em đã đăng bài giải thích trên Weibo. Em không có liên hệ với phóng viên, anh đừng nghe bọn họ nói bậy..."

Giản Văn hơi nhếch môi:

"Tại sao anh phải nghi ngờ em?"

"Em biết rồi." Tô Dư Phong nở nụ cười ấm áp.

Tô Dư Phong rót một ly nước ấm đưa cho Giản Văn.

"Tiểu Phong, có muốn xào cp với anh không?" Giản Văn nhận lấy uống một hớp.

Nước do người mình thích rót, hình như đặc biệt ngọt.

Tô Dư Phong phát ngốc, ngơ ngác đứng ở đó như một bức tượng.

Phải mất một lúc lâu cậu mới lấy lại được giọng nói:

"Giản Văn, anh đang nói đùa đúng không?"

Giản Văn lấy điện thoại ra, gửi tài liệu cho Tô Dư Phong.
"Cái này do quản lý của anh làm, em xem qua một chút."

Sau kế hoạch "trợ lý sinh hoạt bị người yêu bỏ rơi", quản lý trở thành người bị hại tiếp theo, thành công bị đội nồi.

Trước đó, Giản Văn và Tô Dư Phong cùng quay một bộ phim [Khi gió nổi lên]. Phim sắp ra mắt, cần phải làm tuyên truyền.

Rất nhiều phim truyền hình và phim điện ảnh đều sẽ tìm cách đẩy mạnh doanh thu, như là xào cp đối với nam nữ chính. Nhưng nữ chính của phim này lại là nữ minh tinh đã kết hôn, không thể xào cp quá trắng trợn, nếu không sẽ làm cho khán giả chán ghét.

"Vậy nên người đại diện của anh sẽ để cho nam chính như anh cùng nam phụ số 7 như em xào cp? Thật là kỳ diệu nha."

Khóe miệng Tô Dư Phong co giật.

Nếu xào cp như vậy sẽ khiến người qua đường và fan không quan tâm tới scandal của hai người nữa, mọi người sẽ nghĩ hai người làm vậy để tuyên truyền cho phim. Trong trường hợp này, fan sẽ không bùng nồ, ngược lại còn có thể thu được lượng lớn fan cp.
Dĩ nhiên kiểu xào cp này không thế tuyên truyền chính thức mà phải không ngừng tạo hint, khiến cho fan yêu thích. Nhìn có vẻ bình thường nhưng chỉ cần chú ý các chi tiết nhỏ sẽ phát hiện ra đường ~

Ngón tay của Giản Văn gõ trên mặt bàn, ánh mắt luôn đặt trên người Tô Dư Phong.

Vẻ mặt của anh lạnh nhạt, ánh mất trấn tĩnh, bộ dáng như đang làm việc nghĩa. Giống như thật sự đang nghiêm túc bàn về việc tuyên truyền cho phim.

"Đạo diễn luôn kêu anh xào cp hút nhiệt, nếu em không giúp anh, có lẽ anh phải xào cp với nữ phụ số hai."

Cái này là đang trợn mắt nói dối, với địa vị của Giản Văn, đạo diễn và người đại diện đều không thể ép buộc anh.

Đôi mắt Giản Văn thoáng qua một tia u tối, tung chiêu cuối cùng:

"Anh không thể tin tưởng người khác, lỡ như gặp phải kẻ thích dây dưa thì sao?"
Anh không thể tin tưởng người khác...

Câu này nghe quá nặng nề, Tô Dư Phong không khỏi xúc động.

Mặc dù bạn thân nổi tiếng hơn mình, nhưng vẫn phải đối mặc với những vấn đề khó khăn. Hai người có quan hệ tốt như vậy, anh ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều, làm sao mình có thể ngoảnh mặt làm ngơ?

Tô Dư Phong dao động, cân nhắc một lúc lâu:

"Em sẽ giúp anh."

Đến lúc này, tiểu khả ái nào đó đã rơi vào bẫy của sói đuôi lớn.

Phòng cháy, phòng trộm, phòng anh em(ý nói Tiểu Phong đề phòng mọi người nưng sẽ không đề phòng Giản Văn) , Tô Dư Phong xem Giản Văn là bạn thân nhất, nhưng không biết đối phương luôn nhớ thương mông nhỏ của mình ~

Không chỉ thế, mang tâm lý trả ơn bạn tốt, tiểu khả ái còn nghiêm túc tính toán.

"Chúng ta phải thiết kế kịch bản, khơi gợi suy nghĩ..." một tay Tô Dư Phong chống cằm,.
"Để em suy nghĩ một chút..."

"Đúng rồi, mỗi lần quay phim về, anh đều mua vịt quay cho em, cái này có thể dùng để tạo đề tài."

"Lúc trước em té bị thương, anh là người đưa em đi bệnh viện, ân cần chăm sóc, cái này chỉnh sửa một chút, có thể ngọt chết bọn họ ~"

Tô Dư Phong móc ra một quyển sổ nhỏ, vừa đếm vừa ghi chú từng cái một.

Đôi mắt cậu sáng lên, không ngừng vui vẻ:

"Giản Văn, thì ra trong trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều tư liệu có thể dùng nha."

"Ừm."

Giản Văn một tay chống đầu, nhìn cậu chằm chằm, khẽ mím môi, cười đầy ẩn ý.

Trong không khí ái muội như vậy, Tô Dư Phong cảm nhận được, nhưng lại hiểu... sai ý.

"Giản Văn, anh đúng là người anh em tốt! Có thể quen biết anh thật tốt!"

Giản Văn: "..."

*Tiểu kịch trường

Giản Văn: "Phát tín hiệu tình cảm."
Tô Dư Phong tiếp thu tín hiệu, nhưng lại phân tích sai, "Cạch cạch cạch" mà đóng dấu một tấm thẻ người tốt.