Băng Cửu 2

33

Nhạc Thanh Nguyên :"Mộc sư đệ"

Mộc Thanh Phương :"Có chuyện gì?"

Nhạc Thanh Nguyên :"Ngươi ra ngoài sao lại mặc ít như vậy?"

Mộc Thanh Phương :"Ít à? nhưng giờ là vào xuân mà? Đâu có lạnh?"

Nhạc Thanh Nguyên nắm lấy tay hắn nói :"Đệ ấy, lâu lâu cũng nên giả vờ một tý, ngươi cứ như thế thì trời không lạnh, tâm ta cũng sẽ lạnh"

Mộc Thanh Phương co giật chân mày

Lời này là lời một Chưởng môn nên nói hay sao?

....

Một ngày, Nhạc Thanh Nguyên qua Thanh Tĩnh Phong đi dạo

Thẩm Thanh Thu :"Dạo này ngươi có chút không giống trước đây, ngươi càng lúc càng lưu manh"

Nhạc Thanh Nguyên sắc mặt ổn trọng, tâm lặng như nước đáp :"Ta sau khi thấy Lạc Băng Hà đối với ngươi lưu manh nhưng đem được ngươi quấn chặt ở bên thì chợt nghĩ lưu manh rất có hiệu quả"

Thẩm Thanh Thu đỡ trán không nói nên lời

Loạn rồi, loạn hết rồi, bọn họ chẳng ai giống người bình thường cả

Tối đó

Lạc Băng Hà :"Sư tôn, nghĩ gì đó, mỗi lần người suy nghĩ ta liền cảm giác rất sợ hãi"

Thẩm Thanh Thu không thèm đáp

Lạc Băng Hà :"Người không hỏi tại sao ta sợ hãi à?"

Thẩm Thanh Thu :"Không cần, mỗi lần trả lời ngươi ta đều không có kết cục tốt đẹp gì"

Lạc Băng Hà :"Sư tôn, ta trước đây không hề thích nam nhân, nhưng không hiểu sao khi nhìn người ta lại không dừng được những suy nghĩ biếи ŧɦái kia"

Thẩm Thanh Thu cảm giác có một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng

Nhất định phương pháp dạy đồ đệ của ta có vấn đề

....

Lại một ngày, Thẩm Thanh Thu hiếm hoi tới Thanh Tĩnh Phong lấy lá trà, tiện thể nói chuyện

Thẩm Thanh Thu :"Mộc sư đệ"

Thẩm Thanh Thu :"Đây là Kim Xà Thảo sao?"

Mộc Thanh Phương :"Không ngờ ngươi cũng biết nó"

Thẩm Thanh Thu :"Trước đây ta từng thấy qua loại này với kích thước rất to"

Mộc Thanh Phương :"Vậy chúc mừng ngươi, chắc chắn gần đó có ít nhất một con nhị thủ long xà đi"

Thẩm Thanh Thu gật gù :"Đúng là có một con thật"

Thẩm Thanh Thu :"Nó dùng để đuổi rắn sao?"

Mộc Thanh Phương :"Ai nói với ngươi vậy?"

Mộc Thanh Phương :"Rắn thấy lọai này hận không thể ăn cả gốc, thấy nó liền thấy rắn"

Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình bị lừa không nhỏ

Thẩm Thanh Thu :"Vậy... Có phải người bị Long Xà cắn, liền sẽ chết ngay không"

Mộc Thanh Phương :"Dưới thân Long Xà có một lớp xà thảo, thứ đó có thể trị được"

Mộc Thanh Phương :"Nhưng mà đa số ma vật sở hữu Thiên Ma máu sẽ không bị ảnh hưởng, ngược lại còn có thể điều khiển long xà"

Thẩm Thanh Thu :"Thiên Ma máu là thứ gì?"

Mộc Thanh Phương :"Đợt trước kiểm tra qua thân thể ngươi, ngươi cũng từng tiếp xúc với nó, lẽ nào lại không biết?"

Thẩm Thanh Thu nhíu mày

Mộc Thanh Phương :"Còn ai khác ngoài Lạc Băng Hà đâu"

Thẩm Thanh Thu trong lòng "Hả" một cái, hắn phát hiện rồi, không phải hắn bị lừa không nhỏ mà là bị lừa đến một cọng rác cũng không còn

Mộc Thanh Phương :"Thẩm Thanh Thu ngươi, thật sự cũng không cần quá xúc động, dính qua Thiên Ma máu cũng không hẳn sẽ chết"

Thẩm Thanh Thu sắc mặt tái mét trở về, giữa đường bị Lạc Băng Hà bắt gặp

Lạc Băng Hà :"Sư tôn ngươi đi đâu vậy?"

Thẩm Thanh Thu :"Ta cần thời gian khôi phục tinh thần, ngươi tạm thời đừng xuất hiện"

Lạc Băng Hà :"Ta tại sao không thể xuất hiện?"

Thẩm Thanh Thu đi mất, không thèm trả lời, Lạc Băng Hà liền chạy tới chỗ Mộc Thanh Phương vì sư tôn hắn vừa mới từ chỗ đó rời khỏi

Lạc Băng Hà :"Đã có chuyện gì"

Mộc Thanh Phương :"Chẳng có gì, hắn hỏi ta về kim xà thảo và Thiên Ma máu"
Lần này lại đến phiên Lạc Băng Hà sắc mặt tái mét, chạy mất

Mộc Thanh Phương :"..."

Lẽ nào mặt của ta rất đáng sợ? Ai vừa nói chuyện được mấy câu, cũng liền mặt mũi tái mét chạy đi???

Mộc Thanh Phương :"Mặt ta có đáng sợ không"

Nhạc Thanh Nguyên :"Sao hôm nay ngươi sao lại hỏi cái này"

Mộc Thanh Phương :"Tự nhiên muốn hỏi, không trả lời cũng không sao"

Nhạc Thanh Nguyên :"Mặt của ngươi cho dù có đáng sợ, ta cũng sẽ không bỏ chạy"

Lẽ nào... mặt của ta thật sự đáng sợ??

Mộc Thanh Phương vô cùng hoài nghi nhan sắc của bản thân

Nhạc Thanh Nguyên chỉ là muốn nói rằng ta thích ngươi, dù ngươi thế nào ta vẫn thích ngươi, tiếc là lại có người không hiểu lại còn hiểu sai

_____________________

Tiểu kịch trường

Tiểu Cửu:"Tu tiên khó quá, ta muốn về nhà"

Nhạc Thất:" Đừng buồn, đệ mà về, nhất định sẽ bị cuỗm tới ma giới"
Tiểu Cửu:"Nhân sinh tại sao lại bi ai như vậy"