Băng Cửu 2

32

Ta đối với Mộc Thanh Phương như thế nào nhỉ?

Bằng hữu? Tình huynh đệ đồng môn? Hay là cả hai?

Nhạc Thanh Nguyên ngồi ở đại điện tự đánh cờ một mình, cửa mở ra, một đệ tử đem trà vào, như thường lệ, hắn rót một ly trà đưa cho người đối diện. Nhưng rót xong mới phát hiện làm gì có người đối diện, thế là bất giác thu tay lại đem trà nóng đổ vào miệng.

Trà vừa vào đã phun ngược trở ra, quá nóng, nhiệt độ không phù hợp.

Thì ra thói quen sớm đã trải qua mấy mươi năm không thể một sớm một chiều thay đổi được.

Trà là y pha, hắn rót, cờ là cả hai cùng đánh, chơi một ván cờ luận chuyện thiên hạ, trong thiên hạ rộng lớn khó tìm được một tri kỷ, huống hồ là một tri kỷ như y

Lại nói, hắn nhớ lại mấy ngày trước liền vô thức thở dài một hơi

Liễu Thanh Ca: "Đánh cờ cùng ngươi? Quên đi, đánh nhau thì ta còn có hứng".

Thẩm Cửu:" Đánh cờ? Tự chơi một mình đi, ta không rảnh".

Tề Thanh Thê:"Chưởng môn, dạo gần đây ngươi quá mức kì lạ, sự vụ các phong rất bận rộn chẳng ai rảnh ngồi đánh cờ chung với ngươi đâu"

Ta làm người thất bại như vậy sao? Lẽ nào không có hắn liền chẳng có ai muốn ngồi chung một chỗ với ta???

Nhạc Thanh Nguyên nhắm lại mắt, không đánh cờ nữa hướng đệ tử tâm phúc hỏi:"Có tin tức gì chưa?

Người đệ tử ©υиɠ cung kính kính đáp:" Vẫn chưa"

Lại một tháng trôi qua

Cả tháng nay hắn đổi tính, trước đây thái độ rất hòa nhã, gặp chuyện không vui cũng không để trong lòng nhưng bây giờ hắn sắc mặt âm trầm, đồng tử lệ hồng, nhìn qua còn tỏa ra sát khí gợn sóng

Tề Thanh Thê :"Sắc mặt của ngươi trông thật khó coi, ngươi có sao không?"

Nhạc Thanh Nguyên vẫn như trước vô cùng hòa nhã đáp trả :"Không sao"

Tề Thanh Thê:"Phải rồi, đã có tin tức Mộc Phong chủ chưa"

Nhạc Thanh Nguyên sắc mặt đông cứng không nói nên lời

Liễu Minh Yên hướng Tề Thanh Thê nói:"Sư tôn, người thật nhẫn tâm"

Tề Thanh Thê:"Ta có chỗ nào nhẫn tâm?"

Nhạc Thanh Nguyên đi ngang qua một cái cây đào lớn, hắn nhớ lại nhiều năm trước

"Này, thiếu hiệp, ngươi từ Khung Đỉnh Phong sao?"

Nhạc Thanh Nguyên khi ấy mười lăm tuổi ngước lên cái cây kia, thiếu niên kia ngồi vắt vẻo trên cành cây dung mạo tươi sáng, vận phục sức của Thiên Thảo Phong vui vẻ nói với hắn:

"Ta họ Mộc, ngươi tên gì?"

Hắn mở to mắt không phải nhìn mà là ngắm, nụ cười của thiếu niên kia rạng rỡ  hơn cả ánh nắng, hắn vô thức đáp lại:

"Nhạc, tên một chữ Thất"

Sau đó rất lâu hắn không gặp lại thiếu niên họ Mộc kia nữa.

Mãi cho đến ngày trở thành Chưởng môn, diện kiến các phong chủ hắn mới gặp lại người kia.

Mộc Thanh Phương :"Ta có cảm giác từng gặp qua ngươi ở đâu đó"

Nhạc Thanh Nguyên nghĩ ngợi, thiếu niên này lớn lên trông thật thuận mắt

Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ bọn họ thường đi chung, chỉ là người kia có chút không giống trong suy nghĩ của hắn

Nhạc Thanh Nguyên :"Ngươi không phải là Thần Y sao? Tại sao lại không cứu hắn?"

Mộc Thanh Phương :"Hắn có trả nổi tiền cho ta không? Không nói đến tiền khám, tiền thuốc hắn còn không trả nổi"

Nhạc Thanh Nguyên giận dữ đáp :"Hắn không trả nổi thì ta trả, ngươi mà là thần y cái gì chứ chỉ là một kẻ hám danh hám lợi"

Mộc Thanh Phương ngồi xuống nhếch miệng ngước lên nhìn hắn :"Này Chưởng môn sư huynh nếu như cả thiên hạ này đều sắp chết ngươi chẳng lẽ cũng muốn cứu tất cả sao?"

Nhạc Thanh Nguyên khi ấy lòng đầy hào khí đáp :"Ta cứu được bao nhiêu ta sẽ cứu, đỡ hơn người thấy chết không cứu như ngươi"
Mộc Thanh Phương nhe ra hàm răng trắng như tuyết, nhún vai :"Nhạc Chưởng môn, có lần nào ngươi đi cạnh ta mà chết chưa? Ta không phải kẻ nhân nghĩa đến mức ai cũng cứu, nhưng bằng hữu của ta đến bây giờ mà nói chưa một ai chết cả."

Cũng thật lâu sau này hắn và y mới cùng ra ngoài chung với nhau.

Lần này cũng giống như lần trước, bọn họ lại gặp phải một kẻ thập tử nhất sinh, người nọ ở dưới chân y cầu một sanh lộ

Nhạc Thanh Nguyên khó hiểu nhìn y :"Ngươi lần này tại sao lại ra tay, hắn nhìn qua cũng đã biết có làm cả đời cũng không có tiền trả cho ngươi"

Mộc Thanh Phương không thèm nghe hắn nói, bịt tai lại :"Nói nhiều quá, ta mà không ra tay ngươi lại lải nhải đạo lý suốt mấy ngày trời, đã vậy còn không thèm để ý ta."

Nghĩ đến đây, Nhạc Thanh Nguyên bất giác cười, hắn nghĩ, hình như Mộc Thanh Phương từ lúc đó đã thay đổi thì phải, trở nên tốt hơn chăng?
Nhạc Thanh Nguyên chẳng biết đứng đó thất thần bao lâu, cho đến khi một cơn gió thổi qua, mang những cánh hoa cuốn đi, rơi xuống nền đất, hắn mới rời mắt

"Nợ ngươi nhiều như vậy cũng đến lúc phải trả rồi"

Mộc Thanh Phương ngồi bên bờ sông, tóc hắn đã đen lại từ thưở nào, thần sắc cũng thập phần vui vẻ, hắn cầm một cái cần câu cắm xuống đất, ngồi câu cá

Đây là hạ nguồn, nước sông trôi nhẹ nhàng, rất dễ câu được cá, hắn ngồi một chút liền thấy cần câu động đậy, vươn tay định rút câu, thì phát hiện lực nước bỗng nhiên trở nên quá mức mạnh mẽ

Thì ra trên con sông tĩnh lặng đã nhiều thêm một con thuyền gỗ, trên thuyền còn có một hắc y nhân đội một chiếc đấu bồng nhìn không rõ dung mạo

Con thuyền không có ý tứ này chẳng biết từ đâu chui ra đã vậy lại còn đậu vào nơi Mộc Thanh Phương đang thả câu, khỏi nói cũng biết cá bị thuyền dọa chạy hết, thuyền cập bến có chút mạnh làm cần câu vốn đang cắm trên đất rơi tọt luôn xuống sông
Mộc Thanh Phương nhìn cần câu bị nước đẩy trôi mất, thở dài một hơi, nhíu mày, sinh khí :"Vị huynh đệ này, ngươi có thù với ta sao? Rõ ràng có bao nhiêu chỗ đậu, tại sao nhất định phải đậu ở đây"

Dưới đấu bồng có tiếng đáp trả :"Không phải thù, là nợ"

Mộc Thanh Phương lại nhíu mày hỏi lại: "Nợ?"

Lúc này, hắc y nhân cởi bỏ đấu bồng, lộ ra khuôn mặt mà hắn quen thuộc đã mấy mươi năm

Hắn đứng trên bờ hai mắt mở to, có chút chết trân, sau đó lại đưa tay chìa ra...

Tung một chưởng!!!

Thuyền gỗ tan tành, hắc y nhân bị đánh úp, lại không rớt xuống nước, y còn mượn lực đạp ván gỗ một bước  lên bờ, còn vừa vặn cố ý đáp ngay sát mặt Mộc Thanh Phương, không lường trước được, hắn giật mình một cái muốn ngã ra sau, lại bị y dùng tay ôm lấy thắt lưng đỡ lại.
"Sư đệ, ta còn tưởng đệ đưa tay ra để đỡ ta đấy, nhưng không sao, ngược lại như vậy ta lại càng thích"

Người tới còn ai ngoài Nhạc Thanh Nguyên

Nhận thấy bản thân có chút thất thế, Mộc Thanh Phương tức giận khởi kiếm, thanh kiếm kia chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện mang kiếm khí đoạt mạng lao tới, "keng" một tiếng, người kia không rút kiếm, mà dùng vỏ kiếm cản lại.

Mộc Thanh Phương nắm lấy chuôi kiếm vận lên linh lực, ra chiêu liên tục, hướng thẳng mệnh môn mà nhắm tới. Thần y cứu người ngươi đã thấy qua nhưng thần y gϊếŧ người ngươi đã thấy chưa? Nhạc Thanh Nguyên chưa từng đánh nhau với hắn, nhưng cũng không phải chưa từng thấy hắn ra tay. Nhưng vấn đề ở chỗ lúc trước cái y thấy là thứ kiếm chiêu vô cùng vi diệu, rất đẹp mắt sao bây giờ lại toàn là hiểm hóc tàn độc như vậy. Tỷ như chiêu đầu đã muốn khoét mắt, chiêu thức hai đã muốn xuyên thủng yết hầu, thậm chí không thành còn muốn cắt đứt cả gân tay gân chân.
Nhạc Thanh Nguyên đỡ hơn mười chiêu, không kiên nhẫn nổi, quyết định rút kiếm đánh văng kiếm trên tay hắn, nào ngờ hắn mượn lực nhảy một cái lên kiếm rồi ngự kiếm chạy mất.

Nhạc Thanh Nguyên đỡ trán vội vàng đuổi theo, hắn nhanh bao nhiêu, y càng so với hắn nhanh hơn. Đây chính là cảnh huynh đệ đồng môn chơi trò đuổi bắt sao?

"Sư đệ, đệ bay cũng nhanh quá, ta theo không kịp, chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút không được sao?"

Dứt lời, Nhạc Thanh Nguyên hướng kiếm dưới chân hắn giẫm một cái, cắt ngang linh lực của hắn truyền vào kiếm.

Rớt!!!!

Hắn còn chưa kịp gọi kiếm, thì Nhạc Thanh Nguyên đã phi xuống chuẩn xác đón lấy hắn,vọt thẳng lên cao, ngoài tầm với của kiếm linh để hắn có muốn gọi kiếm cũng không được

"Sư đệ, nói chuyện bình thường đệ không thích, nhất định phải thế này sao?"
Y vừa nói vừa cười, "thế này" mà y nói chính là bản thân đang ôm ngang hắn

Mộc Thanh Phương thẹn quá hóa giận, giơ một chưởng hướng l*иg ngực y. Nhạc Thanh Nguyên buộc phải buông tay đỡ lấy chưởng lực, nào ngờ chân Mộc Thanh Phương vừa chạm kiếm, hắn lại dùng lại chiêu hồi nãy của y, giẫm một cái

Cả hai rớt!!!

Mộc Thanh Phương vốn chỉ muốn kéo gần khoảng cách với linh kiếm, chứ chẳng có ý muốn rớt cùng y,hắn còn đang nghĩ chỉ cần tới gần mặt đất liền kịp thời ngự kiếm bay đi

Chỉ là hắn nghĩ được như vậy lẽ nào y lại đoán không ra?

Nhạc Thanh Nguyên nhếch miệng cười một cái vươn tay ôm lấy hắn cứng ngắc

"Mẹ khϊếp!! Thả ta ra"

Cả hai rớt một cái đùng xuống đất, Nhạc Thanh Nguyên ở phía dưới dùng chân khí hộ thân hoàn toàn không sao, chỉ có hắn ở phía trên bị chấn một cái tạm thời cả người ê ẩm động cũng không nổi.
"Sư đệ, lâu không gặp lại, sao vừa gặp đã mắng người rồi? "

"Ngươi cút"

Mộc Thanh Phương vừa nói vừa ngồi dậy, lại bị y kéo một phát té trở lại đập mặt vào ngực y, còn bị y ôm cho cứng ngắc, giãy cũng không nổi.

"Thả ra cho ta!!"

"Không, có như vậy đệ mới chịu nghe ta nói chuyện"

Mộc Thanh Phương tức giận đấm liền hơn mười mấy cái vào ngực y, rồi thở hồng hộc.

Thấy hắn mệt rồi, Nhạc Thanh Nguyên mới thở dài một hơi

"Là ta sai"

Lúc này y mới cảm giác được ngực có chút đau, nghĩ nghĩ, hắn đấm cũng mạnh thật hình như ngực gãy một cái xương rồi, miệng cũng có chút huyết tanh...

Nhạc Thanh Nguyên :"Mộc sư đệ, theo ta về đi"

Mộc Thanh Phương :"Trừ khi ngươi chặt chân ta thì còn rất lâu ta mới quay về"

"Chặt chân thì không cần thiết nhưng khiến sư đệ không đi được thì có rất nhiều cách"
Mộc Thanh Phương nhíu mày nhìn y

Nhạc Thanh Nguyên vốn đang ôm ngay thắt lưng hắn đã chuyển tay xuống phía dưới bóp một cái

Hắn rùng mình, dùng tay đấm thẳng một cái rõ đau vào mặt y

"Sư đệ, nếu như đệ theo ta về, ta đảm bảo cho đệ đánh đến chán thì thôi"

"Bây giờ mỗi một khắc ta thấy ngươi liền vô cùng chướng mắt"

Nhạc Thanh Nguyên cười vô cùng có thành ý :"Vậy đệ cứ tiếp tục chướng mắt thành quen đi, quen rồi sẽ không thấy chướng mắt nữa"

"Chưởng môn có quyền quá nhỉ? Có thể tháo giùm ta mấy vòng Khốn Tiên Tác ra không?"

"Ta thiết nghĩ lẽ ra nên dùng cách này sớm, thì đã không phải gãy mấy cái xương vô ích"