Băng Cửu 2

Mạc Thượng 2

Thượng Thanh Hoa suy nghĩ rất nhiều, hắn vốn muốn ở lại Thương Khung Sơn, nhưng chợt nghĩ nhiều năm làm việc bên cạnh Mạc Bắc Quân, sớm đã biết tính kẻ này thần thần bí bí quỷ xuất nhập thần, e là ở mãi một chỗ có ngày sẽ bị tóm

Trước mắt trốn tránh tạm một năm, đợi kẻ kia bỏ đi nghi ngờ trong lòng, lúc này xuất hiện cũng không quá muộn

Hiện tại hắn nên trốn đến nơi có nhiều người có lẽ sẽ an toàn hơn

Nghĩ liền làm, hắn liền đi đến một tòa thành nhộn nhịp ở Trung Nguyên, ngồi trong một khách điếm, tự rót cho mình một ly trà

Nhưng thực tế rất khó giống với tưởng tượng, nó luôn tồn tại những biến số khó lường, tỷ như vào lúc hắn bước chân đến nơi này, liền khó tránh khỏi tai mắt của kẻ khác

Sa Hoa Linh

Sa Hoa Linh trước giờ không vừa mắt Thượng Thanh Hoa, nên cũng không tin hắn chết, cho rằng đằng sau cái chết của hắn còn chứa nhiều huyền cơ. Cho nên nói, nàng sắp đặt tai mắt tại mọi ngõ ngách dưới chân Thương Khung Sơn, hiện tại vừa vặn Thượng Thanh Hoa lòi đuôi liền muốn tới tóm gọn hắn

Khách điếm Thượng Thanh Hoa ngồi không vắng vẻ, nhưng từ lúc Sa Hoa Linh bước vào liền không còn một bóng người, nàng vận y bào như hỏa, chân mang lục lạc, phía sau có ma binh hộ tống, nàng đẹp đến bức người, nổi bật giữa đám ma binh xấu xí, quả nhiên là Thánh Nữ ma tộc, khí chất một lời khó tả

Thượng Thanh Hoa có chút cứng đờ, cố gắng giữ nét bình tĩnh rót tiếp một ly trà

"Đã lâu không gặp" Sa Hoa Linh cất lời, vừa nói vừa cười mị hoặc

Nhưng Thượng Thanh Hoa không đáp lại lời nàng

"Vẫn còn ra vẻ như vậy? Hay là ngươi đã run đến mức cứng đờ cả người rồi?

Sa Hoa Linh nhảy một cái đến trước mặt hắn, lục lạc trên chân nàng kêu lên đinh đang

Đôi mắt đảo nhẹ lên khuôn mặt Thượng Thanh Hoa :"Nói ta nghe, rốt cuộc ngươi theo phe nào vậy?"

"Giả vờ phản bội tiên môn thực chất lại làm nội gián cho tiên môn, ngươi xem ta bắt được ngươi liệu quân thượng sẽ thưởng cho ta thế nào?"

Nàng đưa tay vuốt lên mặt hắn, nơi nàng chạm qua mang theo một cỗ sát khí đáng sợ

Thượng Thanh Hoa :"Vậy phải coi giá trị của ta đối với Lạc Băng Hà như thế nào"

Sa Hoa Linh :"Dù có giá trị thế nào, thì một con chó cắn chủ, cũng không nên giữ lại, ngươi nói có đúng không?"

Sa Hoa Linh :"Thật không hiểu nổi, ở yên một chỗ hưởng phúc lợi không muốn, lại phản bội làm gì, chậc chậc, ta không thích Mạc Bắc Quân đã lâu, nay con chó của hắn làm loạn, hắn muốn tránh cũng tránh không nổi liên lụy, ngươi nói xem, hiện tại biết ngươi ở trong tay ta hắn sẽ thế nào? "

"Giải người đi đi"

Sa Hoa Linh làm động tác tay, lập tức có ma binh tới bao vây Thượng Thanh Hoa

Nhưng tại khoảnh khắc bọn chúng chạm vào hắn liền bốc khói, xèo lên một tiếng khiến cho những kẻ khác không dám đến gần

Thượng Thanh Hoa cười :"Muốn bắt người? Còn phải xem thực lực của Sa Thánh nữ"

Sa Hoa Linh hiếm khi thấy chuyện vui, liền cười một tràng dài"Ha Ha ha..., sau khi kim thiền thoát xác, gan hình như cũng đã phì thêm một chút"

Khuôn mặt trước mắt nàng không phải Thượng Thanh Hoa , nhưng lại giống hắn đến bảy tám phần nhất là cái điệu bộ đáng khinh kia . Nữ nhân thường nhạy cảm hơn so với nam nhân, Mạc Bắc Quân gặp lại hắn còn mới ngờ ngợ cùng nghi ngờ, nhưng Sa Hoa Linh gặp lại liền chắc chắn là hắn

Thình lình phía sau lưng Sa Hoa Linh vang lên một giọng nói :"Đông vui như vậy tại sao lại không rủ ta?"

"Quân thượng" Sa Hoa Linh lập tức cúi đầu né ra một bên

Lạc Băng Hà nhếch miệng cười, nhìn trên dưới Thượng Thanh Hoa một phen :"Thượng Thanh Hoa ngươi không ngờ lại dám trở về"
Lạc Băng Hà :"Ngươi đáng lẽ nên trốn kỹ một chút chứ không nên đi giữa phố lớn như vậy"

Lạc Băng Hà lại nhìn đến dung mạo:"Dùng cách nào trở về vậy, thân thể không tồi"

Thượng Thanh Hoa giữ vững trầm mặc, Lạc Băng Hà chính xác là một tên điên, lời càng nhã nhặn ngược lại lại càng châm biếm

Quả nhiên hắn đoán đúng, Lạc Băng Hà đột nhiên chộp lấy cần cổ hắn, bóp nhẹ, ánh mắt y tỏa ra hồng quang :"Sao vậy, thấy ta còn không quỳ xuống, đợi ta đánh gãy hai chân ngươi sao?"

Tình huống ngoài dự tính, Thượng Thanh Hoa lúc này không phải nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi đây, mà hắn đang nghĩ, làm thế nào để sống sót

"Lạc Băng Hà" Bỗng một giọng nói trầm thấp xen ngang

Thì ra là Mạc Bắc Quân, người này vừa xuất hiện liền nắm lấy cánh tay đang giữ cần cổ hắn của Lạc Băng Hà, ý định ngăn lại. Mạc Bắc Quân lúc nãy đang ngồi ở Chánh Điện Ma Cung cùng Lạc Băng Hà, chẳng hiểu thế nào có con quạ đen bay vào báo tin đã tìm thấy Thượng Thanh Hoa. Lạc Băng Hà đang buồn chán nghe được chuyện vui liền xông đến đây. Mạc Bắc Quân không có Tâm Ma nhưng tốc độ của thuật dịch chuyển không hề tầm thường tuy có chút muộn nhưng vẫn là kịp thời
Lạc Băng Hà nhe răng cười :"Ngươi tới đúng lúc lắm, cần gì hồi sinh cho cái thứ vô dụng trong băng kia, sớm biết tên này mạng lớn hiện tại hắn quay về rồi, giờ nên nghĩ cách đáp lễ hắn thế nào mới đúng"

Mạc Bắc Quân nhìn Lạc Băng Hà lãnh khốc tới mức làm y nhớ lại ánh nhìn của những năm trước tại Tiên Minh Đại Hội :"Lạc Băng Hà, người của Mạc Bắc thị không đến phiên kẻ khác xét xử"

"Ha ha ha..."

Lạc Băng Hà đột nhiên cười, tròng mắt y mở lớn, có thể thấy được hứng thú tột độ trong mắt y, y ôm bụng cười một tràng dài, cười đến đã đời mới ngưng lại nhìn Mạc Bắc Quân nói

"Ngươi phản rồi sao?"

"Muốn đánh nhau với ta sao?"

"Đến đây, cùng đánh một trận"

Lạc Băng Hà tụ ma khí trên tay, tử quang lóe lên mang một vẻ mỹ lệ chết chóc

"Lạc Băng Hà!" Mạc Bắc Quân vẫn như cũ gọi y, nhưng lúc này lại tăng thêm một cỗ sát khí
Lạc Băng Hà quát :"Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên ta"

Thật ra Lạc Băng Hà chỉ là giận cá chém thớt, mấy ngày nay hình như đi đâu đυ.ng phải chuyện buồn bực nên mới bất thường như thế, giữ Thượng Thanh Hoa lại đương nhiên có lợi cho y, đàm phán với tiên môn cũng có lợi hơn nhiều, nếu người kia buồn chán cũng có thể tìm gã nói chuyện

Đang hùng hùng hổ hổ, lại có ma binh tới báo nhỏ vào tai Lạc Băng Hà

"Quân thượng, vị ấy của ngài dường như muốn xuất sơn"

Nghe được tin, Lạc Băng Hà hốt hoảng, lẩm bẩm một câu

"Làm sao lại không nói ta một tiếng cơ chứ"

Thế là sau đó liền vội vội vàng vàng rút Tâm Ma chém một phát tới Thương Khung Sơn

Người cứ như thế biến mất để lại cục diện rối loạn vô cùng

Trạng thái của Lạc Băng Hà dạo này không tốt lắm, lâu lâu cứ điên điên một chút, thật khiến người ta đau đầu
Mạc Bắc Quân :"Chuyện đã xong, ở đây không còn việc của ngươi"

Sa Hoa Linh bĩu môi :"Biếи ŧɦái"

Sa Hoa Linh "Ngươi cũng vậy, hắn cũng thế, Lạc Băng Hà thì khỏi bàn đi"

Nói rồi, nàng quay lưng đi, buồn bực vô cùng

Mạc Bắc Quân không để ý tới nàng, hắn bắt đầu làm ra hành động kì lạ, y hướng bình trà phía trên bàn vận chút khí để đun nóng sau đó rót cho Thượng Thanh Hoa một ly trà, trà bốc khói nghi ngút

Lúc đưa cho hắn, lại không để hắn uống, mà lại nắm lấy bàn tay đang giữ ly trà của hắn bóp chặt

Chặt đến mức ly trà sứ bên trong cũng vỡ nát, mảnh sứ cứa vào, trà nóng túa ra, máu cùng trà trực tiếp nhiễu xuống sàn gỗ Thượng Thanh Hoa nhất thời khó mà chịu nổi, muốn rụt tay lại lại bị y nắm đến mức rụt không được

Mạc Bắc Quân :"Đau không? Lúc đó ta cảm thấy cũng giống như lúc này"
Mạc Bắc Quân :"Vết thương ta gây cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi băng bó, nhưng vết thương ngươi gây cho ta không đơn giản chỉ là băng bó đâu."

Mạc Bắc Quân "Ngươi ấy,muốn trốn, trốn cũng không thoát"

Nói rất giữ lời, Mạc Bắc Quân lôi ra dải lụa trắng băng lại tay cho hắn, huyết nhiễm đỏ lụa vừa ghê rợn nhưng cũng vừa hoa mỹ vô cùng