Băng Cửu 2

Nhạc Mộc

Đêm khuya ở Thiên Thảo Phong, Mộc phong chủ thường leo lên mái nhà ngồi hóng chút gió, ngồi một lúc liền thấy nhiều thêm một vị Chưởng môn

Nhạc Thanh Nguyên :"Mộc sư đệ"

Mộc Thanh Phương :"Ngươi tới đây làm gì?"

Nhạc Thanh Nguyên :"Ngày trước ta cũng thường đến đây mà"

Mộc Thanh Phương :"Lúc đó ngươi không quá đáng ghét, miễn cưỡng cho ở nhờ được, hiện tại chướng mắt như vậy còn muốn tới sao"

Nhạc Thanh Nguyên :"Đừng nóng giận, cùng nhau xem tinh tú đi"

Mộc Thanh Phương :"Hôm nay trời sắp chuyển mưa, trăng còn không thấy, kiếm đâu ra tinh tú cho ngươi ngắm"

Nhạc Thanh Nguyên :"Đừng phá không khí như vậy, Mộc sư đệ chỉ cần ngồi một bên là được, hiện tại cho dù có trăng có sao ta cũng không thấy nổi"

Hắn thế này là thế nào? Lẽ nào biết rằng mình sẽ đấm hắn đến thấy cả sao nên nói trước như vậy sao?

Nhạc Thanh Nguyên :"Sư đệ, lạnh quá"

Nói rồi, y liền nhích tới gần Mộc Thanh Phương một chút

Mộc Thanh Phương :"Ngươi nói với ta làm gì? Ta cũng không thể ôm ngươi giữ ấm"

Nhạc Chưởng môn nghiêng đầu tỏ vẻ có chút thất vọng

Mộc Thanh Phương :"Ta khuyên ngươi lương thiện, đừng làm ra hành động kì quái, nhất định sẽ đổ máu"

Nhạc Chưởng môn hướng hắn cười nhẹ nhàng một cái, tự nhiên nắm lấy tay hắn

Ngay sau đó liền cảm nhận được một cú đấm rất trực diện vào mặt, khiến một bên mũi chảy cả máu

Mộc Thanh Phương :"Đã bảo trước rồi mà không nghe"

Nhạc Thanh Nguyên ôm mặt :"Không sao không sao, không chết được"

Mộc Thanh Phương ngã người ra sau, nhắm mắt lại

Vậy là cuối cùng cũng có thể yên ổn hóng mát rồi

________

Nhạc Thanh Nguyên :"Mộc sư đệ"

Mộc Thanh Phương :"Làm sao"

Nhạc Thanh Nguyên :"Sắp tới ta có việc phải rời sơn"

Mộc Thanh Phương nhíu mày

Y gãi gãi đầu :" Ngươi cũng có thể đi theo chung"

Mộc Thanh Phương nhướn mày :"Không đi"

"Lúc trước ta còn hứng thú hiện tại đã nhiều tuổi, không còn là thiếu niên năm đó nữa"

Nhạc Thanh Nguyên :"Ngươi đâu có già"

"Ta không già, nhưng tâm hồn đã già rồi, lại nói, hồi đó ngươi còn chê ta phiền thế tại sao bây giờ cứ thích dính với ta vậy"

Nhạc Thanh Nguyên :"Trải qua nhiều chuyện khó tránh khỏi cảm giác thân thuộc"

Mộc Thanh Phương :"Nghe thật buồn nôn"

Nhạc Chưởng môn thương tâm, vẻ mặt lại không thương tâm

Mộc Thanh Phương :"Ngươi đừng làm vẻ mặt đó, trông không đứng đắn chút nào"