Băng Cửu 2

4

Hôm qua vừa gặp Minh Phàm, hôm nay lại tiếp tục gặp Minh Phàm, mặc dù bối cảnh có khác, song Lạc Băng Hà vẫn hết sức chán nản. Bởi vì lần này là gặp ở trúc xá, Minh Phàm quả nhiên đã mách cái chuyện mất mặt đó của bản thân cho Thẩm Thanh Thu. Đệ tử tâm đắc của mình bị một tên nhập môn không bao lâu đánh, nói thế nào cũng là một chuyện không vui đối với hắn.

Thẩm Thanh Thu vẫn bộ dáng cao cao tại thượng, ngồi trên ghế nhấp chén trà, nhìn Lạc Băng Hà trên người có vài vết thương nhỏ xây xát nhẹ đang quỳ dưới sàn, hắn nói :

"Nghe nói, ngươi đánh nhau với Minh Phàm?"

Lạc Băng Hà nghiêm túc nói:

"Sư tôn, ta không có."

Minh Phàm thấy Lạc Băng Hà chối phắt, liền có chút lo sợ, vội vàng giải thích:

"Sư tôn, hắn nói dối, các đệ tử có thể làm chứng"

Thẩm Thanh Thu vẫn nhàn nhã thưởng trà, nhẹ nhàng nói với Minh Phàm:

"Được, gọi tụi nó tới đây."

Chốc lát sau đã thấy ba bốn tên đệ tử đi tới, trên người bọn chúng có tìm đỏ mắt cũng không tìm thấy vết thương, Thẩm Thanh Thu chỉ liếc sơ qua liền hỏi :

"Lạc Băng Hà đánh các ngươi?"

"Không có, không có, chúng đệ tử còn không bị thương thì làm sao mà đánh nhau với Lạc Băng Hà"

Minh Phàm tức đến độ muốn bốc khói, hắn lo lắng nhìn Thẩm Thanh Thu muốn thanh minh lần nữa, nhưng sau đó lại thôi, hắn lại quay sang trừng đám đệ tử:

"Các ngươi nói láo, sư tôn, Ninh Anh Anh có thể làm chứng ngày đó là Lạc Băng Hà đánh đệ tử"

Thẩm Thanh Thu dừng lại động tác, hắn liếc Ninh Anh Anh. Ninh Anh Anh bị nhìn đến phát run, căn bản lời lẽ nói ra cũng không rõ.

"Sư tôn, là bọn họ ăn hϊếp A Lạc a"

Minh Phàm nghe thấy lời này tâm trạng không còn tức giận nổi nữa mà là có chút hụt hẫng, hắn thật sự ghanh tỵ, với Lạc Băng Hà thật sự muốn tức giận với Ninh Anh Anh, nhưng cái gì cũng không nói ra được, quả thật làm hắn muốn phát điên

Nhìn bộ dạng thấp thỏm của Minh Phàm khi bị người mình tin tưởng nhất phản bội, quả thật Lạc Băng Hà chỉ muốn phá lên cười to. Từ đầu đến cuối tất nhiên là đều do hắn dàn dựng

Thẩm Thanh Thu vẫn điềm nhiên, thổi thổi lá trà nói:

"Minh Phàm, ngươi còn gì để nói không?"

Minh Phàm ánh mắt quả quyết, giọng đã muốn tức run:

"Sư tôn, đệ tử không nói dối!"

Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng bỏ chén trà xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua Minh Phàm nói:

"Ngươi cậy mạnh chọc người ta, rốt cuộc lại tự ăn gậy, thật mất mặt, quay về phòng chép phạt đi!"

Minh Phàm cho dù có giận thế nào nghe câu này liền sợ đến cụp đuôi vội chạy đi. Thẩm Thanh Thu thấy y vừa đi mất liền quan sát Lạc Băng Hà vẫn còn đang quỳ một phen, sau đó liền nói:

"Lạc Băng Hà, ngươi đừng tưởng cái trò mèo đó qua mắt được ta, Minh Phàm có xấu tính thế nào thì trước mặt ta hắn cũng không bao giờ dám nói dối. Coi như lần này ngươi lợi hại dạy dỗ nó một trận cũng là tốt cho nó, nhưng sau này ta không muốn có bất kì việc phiền phức nào liền quan đến ngươi nữa. "

Kì thực, Thẩm Thanh Thu nói lời này chỉ là vì giả mạo một chút phong phạm của phong chủ. Còn Lạc Băng Hà dĩ nhiên biết hắn sẽ nhìn ra, chẳng qua muốn xem Thẩm Thanh Thu đối với việc này sẽ như thế nào mà thôi. Hai người vừa vặn lợi dụng nhau không sinh ra hiềm khích ngược lại, lại có mấy phần hợp nhau.

Ninh Anh Anh nãy giờ đứng một bên khó xử, lúc này mới lên tiếng, bám lấy tay Thẩm Thanh Thu làm nũng

"Sư tôn, A Lạc bị thương rất nặng"

Thẩm Thanh Thu nhìn lại mấy đạo vết thương nhỏ xíu trên người Lạc Băng Hà có chút tức cười:

"Y không chết được"

"Sư tônnnn" Ninh Anh Anh kéo dài âm cuối, nắm lấy tay hắn không buông khiến Thẩm Thanh Thu có chút bất đắc dĩ phải mò lấy lọ thuốc trị thương trong người ném cho nàng.

"Đưa cho nó."

"Đa tạ sư tôn." Tựa như đứa trẻ có được đồ chơi, nàng cầm lấy cái bình ngọc trắng tinh chạy đến chỗ Lạc Băng Hà đỡ hắn lên
"A Lạc, ngươi xem, là sư tôn ban cho đó, vết thương trên người ngươi sẽ khỏi nhanh thôi."

Lạc Băng Hà nhìn thấy lọ thuốc trong lòng cảm giác cổ quái nhưng mặt khác cũng có chút vui vẻ khó hiểu, hắn nghĩ, Thẩm Thanh Thu biết rõ đây là vết thương hắn tạo ra, chỉ là không hiểu tại sao y lại hành động như vậy

Trước đây y chưa bao giờ như vậy hay là do ta chưa bao giờ làm vậy?

Kiếp trước Lạc Băng Hà lấy bụng dạ thành thật đối đãi Thẩm Thanh Thu liền bị y đối xử ngay cả chó cũng không bằng chẳng khác gì tiểu nhân, đời này hắn lấy âm mưu quỷ kế đối đãi y, lại nhận ra thì ra so với kẻ tiểu nhân, y quả thật nhân từ hơn rất nhiều rồi

Rừng trúc xanh mát, Lạc Băng Hà ngồi tĩnh tọa, hắn không thể làm gì khác hơn. Bởi vì chỉ cần mở mắt lập tức Ninh Anh Anh sẽ bám lấy hắn. Lạc Băng Hà thật sự không thích con nít, măc dù hiện tại hắn chính là như vây
"Này, A Lạc,  sắp tới bọn người bên  Bách Chiến Phong có thể sẽ qua đây đó ngươi lúc đó phải bảo vệ ta đấy nhé"

Lạc Băng Hà cũng không thèm mở mắt, thở dài nói :

"Anh Anh, bọn chúng không đánh con gái"

Ninh Anh Anh bỏ ngoài tai lời của hắn :

"A Lạc, ngươi nhất định phải cho bọn họ biết lợi hại"

Lạc Băng Hà lại cực kỳ thở dài. Hắn nghĩ "Ta bây giờ rất yếu, Anh Anh ngươi đây là muốn ta bị đánh bầm dập sao?"

Không bao lâu, từ phía sau hai đứa trẻ truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó liền thấy Thẩm Thanh Thu đi tới, hắn vẫn một bộ dạng đạo mạo như vậy, thanh y như nước, mi mục như họa, cao quý lãnh diễm

"Sư tôn, người tới" Giọng Ninh Anh Anh lanh lảnh vàng, chạy tới bên Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn" Lạc Băng Hà ôm quyền nói

Thẩm Thanh Thu gật đầu hướng hắn nói :

"Băng Hà gọi Minh Phàm qua Thiên Thảo Phong lấy một ít lá trà về đi"
Lạc Băng Hà vội vàng đáp

"Sư tôn, Minh Phàm đã xin về nhà ngày hôm qua rồi"

Thẩm Thanh Thu không nghĩ nhiều liền nói: "Vậy ngươi đi đi"

Thiên Thảo Phong

Mộc Thanh Phương: Ngươi là đệ tử Thanh tĩnh Phong à?

Lạc Băng Hà: Vâng

Mộc Thanh Phương: Vậy lát trở về tiện đường liền đem thuốc trị thương qua Bách Chiến Phong giúp ta. An Định Phong hiện tại đang thiếu người nên chưa làm được.

Lạc Băng Hà: Vâng, Mộc sư bá.

Bách Chiến Phong

Lạc Băng Hà đi một đường thẳng lên Bách Chiến Phong, việc hắn không tránh khỏi chính là gặp phải đệ tử ở đấy

Ba bốn tên đệ tử Bách Chiến Phong gần đấy đã chú ý Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà lúc này chỉ mới mười bốn tuổi, vóc người nhỏ bé, bộ dạng non nớt chẳng khác gì chú cừu con

"Này, là đệ tử Thanh Tĩnh Phong đấy."

"Đệ tử Thanh Tĩnh Phong tại sao lại ở đây?"
"Chắc là đến đưa đồ."

"Chơi với hắn một chút vậy."

Đám đệ tử chặn lại đường Lạc Băng Hà, những tên đệ tử này cao nhất cũng chỉ mười sáu tuổi, nhưng thân hình lại cao lớn nhìn qua có chút áp bức người khác.

Lạc Băng Hà mặt không đổi sắc hỏi:!

"Các ngươi muốn làm gì?"

"Tiểu đệ đệ, gặp tiền bối sao không chào vậy?"

"Ta tại sao phải chào ngươi?" Lạc Băng Hà đáp xong liền đổi đường sang hướng khác, thì bả vai bị nắm lại. Hắn liền thuận tay vung một chưởng, chưởng lực mạnh mẽ khiến cho tên kia lùi lại một bước nuốt xuống chất lỏng tanh nồng trong miệng

"Tiểu đệ đệ, ngươi làm ca ca đau đấy."

"Để hôm nay ca ca dạy dỗ ngươi

Cả đám lao vào vây đánh Lạc Băng Hà. Đám đệ tử của Bách Chiến Phong không yếu như đám Minh Phàm chỉ biết khoa tay múa chân. Đòn nào ra đòn đó, Lạc Băng Hà cũng không né hết được. Kết quả là được một thân thương tích, nhất là chân phải, rõ đau, các chỗ đó đều bị y phục che khuất chỉ có vết máu ngay môi là lộ ra bên ngoài.
Hôm sau

Đám đệ tử Bách Chiến Phong lại ghé thăm

Lạc Băng Hà cư nhiên bị bọn chúng tìm đầu tiên. Tên đệ tử ngày hôm qua đánh Lạc Băng Hà tiến đến nắm áo y , Lạc Băng Hà giơ ra một quyền, tên kia lại cố ý đánh vào phần bị thương ngay chân của y. Kết quả quyền chưa ra y đã đau đến nhe răng.

Lạc Băng Hà bị bắt bài, y liền liên tiếp ăn đau. Những tưởng sẽ chịu một trận đòn thì thình lình một phiến lá mỏng lướt nhanh qua má phải tên đệ tử kia, phiến lá mềm mại nhưng lại như phi đao để lại một vệt máu trên mặt hắn.

Trích diệp phi hoa.

Tên đệ tử duỗi tay lên mặt một cái, hắn cũng đã bắt đầu sợ hãi, một tay hắn đầy máu, hắn hét thảm một tiếng, lại nghe phía sau truyền tới giọng nói:

"Đệ tử của Thanh Tĩnh Phong mà cũng dám đánh. Sư tôn của ngươi cũng thật hồ đồ mới dạy ra một lũ hồ đồ như các ngươi."
Nhất thời cả bọn đệ tử Bách chiến Phong đều quay lại, hô một tiếng:

"Thẩm sư bá"

Tất nhiên là Thẩm Thanh Thu

"Sao? Có phải muốn gọi sư phụ của các ngươi tới đánh cả ta luôn không? Còn không cút trở về? "

Một đám đệ tử chân trước chân sau mặt đầy hậm hực chạy nhanh trở về. Người vừa đi, Thẩm Thanh Thu liền quay sang nhìn Lạc Băng Hà còn đang đứng đực ra đó nói, rồi sải bước đi:

"Còn đứng ở đó làm gì?"

Lạc Băng Hà lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo Thẩm Thanh Thu

"Ta không bảo ngươi đi theo ta"

"Vâng, sư tôn"

Thẩm Thanh Thu không thích Liễu Thanh Ca nên cũng sẽ không thích Bách Chiến Phong, vì vậy hắn mượn cơ hội liền dạy dỗ đám đệ tử này một phen. Chỉ là hắn không nghĩ vấn đề này lại khiến cho Lạc Băng Hà nghĩ sai

Tối đó

"A Lạc, ngươi lại bị thương rồi, ta trị thương giúp ngươi"
Lạc Băng Hà nhìn thấy Ninh Anh Anh cầm lọ thuốc liền hỏi:

"Anh Anh lúc nào ngươi cũng chuẩn bị đầy đủ như vậy sao?"

Ninh Anh Anh tròn mắt đáp:

"Làm gì có, thuốc là của sư tôn, ngươi không mở miệng ra xin sư tôn thì ngươi có chết sư tôn cũng không cho ngươi."

Thì ra Thẩm Thanh Thu chính là kẻ như vậy, hắn ăn mềm không ăn cứng, ngươi càng cứng với hắn hắn ngược lại sẽ càng chống đối ngươi.