Băng Cửu 2

5

Ninh Anh Anh vẫn đứng bên nhìn Lạc Băng Hà luyện công chu chu mỏ nói "A Lạc, gần đây sư tôn rất không vui, ai ai cũng không dám động"

Lạc Băng Hà mặc dù đang tập trung cũng nghe thấy lời nàng nói, khóe miệng nhếch một chút

Tu vi của hắn mãi không tăng tiến ngươi nói hắn vui nổi không?

Thẩm Thanh Thu đúng là tu vi không tăng tiến, tâm trạng không tốt liền đi xung quanh quan sát đệ tử một phen. Đệ tử Thanh Tĩnh Phong không phải cầm sách lật thì cũng ngồi đánh đàn, ai ai cũng phải có chút cầm kỳ thi họa trong người. Thỉnh thoảng sẽ có vài đệ tử chăm chỉ tu luyện, điển hình là Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu bước tới rừng trúc, quả nhiên nhìn thấy Ninh Anh Anh, Lạc Băng Hà cũng đang ở cạnh nàng liền thuận mắt nhìn y một cái. Hắn nhíu mày nói :

"Ngươi đang múa cái gì vậy"

Sau đó liền đập một quạt vào đầu Lạc Băng Hà , khiến y đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn mắng:

"Cái công phu gì thế này? Ai dạy cho ngươi đó."

Lạc Băng Hà nhìn hắn cau có mắng mình, y vừa khó chịu lại vừa có chút tức cười, nghĩ ngợi. Lần trước tâm pháp Minh Phàm đưa ta còn là giả đấy, nó còn không phải là chủ ý của ngươi sao?

Thẩm Thanh Thu hẹp hòi, ích kỷ, bụng dạ không tốt nhưng chỉ ghen tỵ

với những kẻ hơn hắn. Còn Lạc Băng Hà trong mắt hắn bây giờ chỉ là một đệ tử có tư chất bình thường, thậm chí còn có chút vô dụng, Thẩm Thanh Thu căn bản không để y vào mắt. Nhưng hình như Lạc Băng Hà không hiểu điều này.

Hắn mở chiết phiến che nửa khuôn mặt híp mắt nhìn nhìn Lạc Băng Hà rồi tính toán "Nếu để người khác thấy ta dạy cái này cho nó có mà mất mặt chết, rồi lại bảo ta chèn ép đệ tử", nghĩ xong liền quay sang Ninh Anh Anh hạ giọng:

" Anh Anh, kêu Minh Phàm lấy một quyển tâm pháp tới đây."

Anh Anh vừa nghe liền chạy đi, rất nhanh Minh Phàm đã đem một cuốn tâm pháp tới, mặt hắn không giấu nổi hớn hở còn tưởng sư tôn đích thân chỉ dạy mình, chỉ là khi vừa nhìn thấy Lạc Băng Hà, Minh Phàm liền đổi sắc mặt chột dạ, tay đưa sách cũng không được tự nhiên.

"Học theo cái này" Thẩm Thanh Thu không nặng không nhẹ, phe phẩy chiết phiến nói.

Lạc Băng Hà nhận lấy tâm pháp chỉ cảm thấy kì lạ rồi đáp lại một tiếng:

"Vâng..."

Thẩm Thanh Thu nói xong liền quay lưng bước đi, xa cách cực kì.

Dù là kiếp trước hay kiếp này tâm pháp  Minh Phàm đưa y đều là giả nhưng vẫn không đủ tiêu chuẩn để y tẩu hỏa nhập ma,  Lạc Băng Hà đã từng nghĩ sẽ đóng một vở kịch giả điên nhưng khi thấy thái độ của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà liền có chút nghi ngờ.

Liệu có phải, kiếp trước ta nghĩ sai? Hắn lúc đó coi ta ngay cả một cọng rơm cũng không bằng liệu có từng ra tay với ta ngay lúc ta còn yếu thế thế này? . Không đúng, ta nên hỏi rằng liệu lúc đó ta có xứng để hắn ra tay hay không?

Dạo gần đây Thẩm Thanh Thu không thấy Minh Phàm nữa. Tính ra đứa trẻ này rất hiểu chuyện làm việc gì cũng nhanh chóng, lại có đầu óc, rất dễ sai bảo. Nhưng hiện tại trong mắt hắn còn một cái tên khác là Lạc Băng Hà. Tên đệ tử này tiến bộ rất nhanh, thiên tư lúc đầu có kém nhưng bây giờ xem ra đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ là Lạc Băng Hà này có chút kỳ quái, y cứ thích đi theo hắn, ngay cả thanh lâu cũng đi....

Khung Đỉnh Phong

Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến, cau mày, mắt nhìn hai tiểu bối của Bách Chiến Phong đang chắn trước cửa

"Ta muốn gặp Chưởng môn."

Hai đệ tử kia cung cung kính kính ôm quyền nhưng trong lời nói chẳng có chút tôn trọng nào

"Thẩm sư bá, hiện giờ sư phụ đang ở trong đó, phiền ngài lát nữa hãy quay lại"

Minh Phàm nhận ra được thái độ của hai tên kia liền xông ra trước cãi lại:
"Các ngươi dựa vào đâu mà chặn đường sư tôn ta? Sư tôn ngươi còn là sự đệ của sư phụ ta đấy."

"Hừ lần trước còn không biết ai vừa gặp sư tôn ta đã cụp đuôi."

Lạc Băng Hà vốn không thích nói nhiều chẳng hiểu sao cũng lên tiếng:

"Chuyện của trưởng bối còn đến phiên tiểu bối các ngươi lên tiếng?"

Hai tên đệ tử kia nghe vậy, liền lôi sư tôn ra làm lá chắn

"Sư tôn ngươi đúng là không biết sợ là gì , chuyện Noãn Hồng Các lần trước sư tôn ta còn chưa có bỏ qua cho hắn."

Thẩm Thanh Thu thực sự không cần đi tìm Nhạc Thanh Nguyên thì y cũng sẽ tự đến để tìm hắn, chẳng qua hôm nay hắn có việc gấp vẫn là nhanh một chút thì tốt hơn. Nhưng vừa đến thì gặp phải cảnh này, tâm trạng nhất thời không vui

Minh Phàm thấy Thẩm Thanh Thu đổi sắc mặt cũng không thèm cự cãi nữa trực tiếp xông lên đánh tên đệ tử kia. Nhưng người của Bách Chiến Phong đâu phải nói đánh là đánh, chưa tới mười chiêu y đã gần như bị chế trụ.  Lạc Băng Hà thấy y sắp thua cũng hỗ trợ một phen, hắn vung một quyền về tên kia, tên đệ tử thứ hai thấy vậy cũng liền nhào vào. Thẩm Thanh Thu đứng một bên xem rất thoải mái, hắn kỳ thực đang nghĩ không biết bên nào sẽ thắng, nếu như là Bách Chiến Phong thì lần này Minh Phàm và Lạc Băng Hà cũng đừng mong quay về nữa.
Cái Lạc Băng Hà có là kinh nghiệm, hắn sống hai đời nên so với đệ tử đồng lứa quả thật rất khác biệt, động tác của hắn nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng kì thực là hiểm độc vô cùng

Chỉ là vừa ra được vài chiêu ra oai thì Thẩm Thanh Thu đã lên tiếng:

"Băng Hà, Minh Phàm, được rồi đi về"

Hắn vốn dĩ đã định đạp hai tên tiểu bối cản đường để đi thẳng vào gặp Nhạc Thanh Nguyên, nhưng nãy giờ trò vui cũng xem đủ nên cũng không cần nữa.

Minh Phàm thấy Thẩm Thanh Thu quay lưng liền đi theo phía sau gọi hắn

"Sư tôn.."

Thẩm Thanh Thu không đáp lại cũng không quay đầu, Lạc Băng Hà cũng không thèm nhìn Minh Phàm, giọng đầy chế nhạo nói :

"Ngươi làm sư tôn thật mất mặt"

Minh Phàm trừng mắt nhìn y, sau đó hướng Thẩm Thanh Thu ủy khuất nói:

"Sư tôn, người coi hắn nói ta"

Thẩm Thanh Thu không phủ nhận, vẫn bước đi:
"Hắn nói không sai, thật mất mặt"