Băng Cửu 2

Phiên Ngoại 1

Trong Khung Đỉnh điện,  phong chủ đứng đầu mười hai đỉnh trên cơ bản phía sau chỗ ngồi đều có đứng một hai đệ tử tâm phúc của phong chủ. Chỉ có Liễu Thanh Ca ngoại lệ.

Phong cách truyền thống của Bách Chiến Phong chính là giáo dục kiểu chăn dê, tự mình luyện mình, phong chủ ngoại trừ thỉnh thoảng nhặt về một đám đệ tử đánh một chút, căn bản không dạy cái gì khác, mãi đến khi đệ tử có thể đánh lại sư phụ, vị trí phong chủ có thể chuyển giao . Cho nên đương nhiên không có đệ tử tâm phúc gì.

Nói một cách bạo lực chính là không có việc gì khó chỉ sợ đòn chưa đủ, ngày ngày đều ăn cơm đòn cháo chửi, nhất định sẽ thành công

Dương Nhất Huyền cũng như vậy, vốn dĩ y không thể đứng sau Liễu Thanh Ca nhưng vì y có thể làm được những việc cần thiết nên hắn mới để y bên mình. Nhưng tiếc thay Liễu Thanh Ca chưa từng coi y là tâm phúc

Ngày đó ta cầm một can thương tới Bách Chiến Phong, được hắn thu vào làm đệ tử, ta lần đầu tiên nhìn thấy một người đẹp như vậy, mạnh đến như vậy, tưởng như không có gì sánh được với hắn. Hắn hạ tầm mắt nhìn ta, ta quỳ dưới đất bái hắn làm sư.

Kể từ giây phút đó, ta đã có động lực, ta nhất định phải khác bọn họ, ta muốn có được ánh mắt của hắn.

Mọi thứ thật không đơn giản như ta nghĩ. Trong ba tháng ra ngoài làm nhiệm vụ, ta bị thương không dưới chục lần, có lần chút nữa là mất mạng. Tên ta luôn đứng đầu trên bảng xếp hạng, bỏ xa tất cả người còn lại, nhưng trớ trêu thay ngay cả nhìn hắn cũng chưa thèm nhìn ta, hắn từng bảo ta không có thiên phú, không phải thiên tài. Nếu như một người sinh ra đã là thiên tài thì chỉ cần tùy hứng luyện tập liền ngộ được đạo, còn ta mỗi một chiêu đều luyện đi luyện lại cho đến khi nó khắc vào cốt ghi vào tâm thì may mắn mới hiểu được. Đó là khác biệt, nhưng ta vẫn muốn chứng minh cho dù ta kém cỏi cũng có thể khiến kẻ khác cúi đầu

Đứng đầu Bách Chiến Phong thì làm sao, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, khi Công Nghi Tiêu xuất hiện, ta đã biết được một thiên tài là như thế nào.

Hắn mang trên lưng bội kiếm của riêng mình, kiếm chiêu cũng là do hắn tự sáng tạo, phá vỡ cứng ngắc trong kiếm pháp Huyễn Hoa Cung, mang theo biến hóa ảo diệu của pháp trận hàng ma.

Ta ở dưới mũi kiếm hắn, chỉ biết bội phục.

Làm sao? Làm sao để vượt qua một thiên tài, mà ngay cả chăm chỉ là cái duy nhất ta có thì hắn cũng có?

Võ đài vẫn ở đó, chỉ cần ta muốn liền có thể thách đấu hắn, hắn chưa từng bại, ta cũng chưa từng thắng hắn, ngay cả hòa cũng không có cơ hội. Khác biệt đến như vậy sao?

Nếu như một Công Nghi Tiêu mà ta còn không thắng nổi, làm sao mà có thể nhìn mặt sư tôn?

Ta thật ra không ghét hắn như vậy, nếu như hắn không quá mức hoàn hảo, khiến ta thấy bản thân quá mức yếu ớt...

Công Nghi Tiêu từng hỏi ta:

"Ngươi tại sao lại muốn đánh mãi? Thất bại không chán sao?"

"Chỉ cần còn có thể ta nhất định sẽ thắng ngươi"

Hắn liếc xuống nhìn ta, ánh mắt lạnh như băng mang theo chút đượm buồn:

"Sau này ngươi sẽ hiểu, có những thất bại dù cố gắng cả đời cũng không thể bù đắp"

Ta bất chợt có chút ngẩn ra

Hắn thấy nét mặt của ta cũng không quan tâm, lại nói tiếp:

"Ta chỉ bại dưới tay một người, người đó không bao giờ có thể là ngươi"

Sau đó, mọi chuyện dần tốt đẹp hơn khi ta rút được Minh kiếm ở Vạn Kiếm Phong. Nó giống như được kế thừa hỏa chí, ta vừa nhìn thấy nó liền thấy thích, nó như khối sắt nung thiêu đốt, kiếm khí ngạo mạn, thổi bùng. Nó đốt cháy mọi thứ ta chém, là thứ vũ khí tàn bạo nhất mà ta từng cầm.

Ta lại một lần nữa mang tự tin đi đối đầu, nhưng lần này lại nghe hắn từ chối. Lần đầu tiên hắn từ chối
"Nếu ngươi muốn phân thắng bại với ta, thì đợi lên chiến trường đi. Lúc đó không có thắng thua, chỉ có sinh tử"

Hắn nói lời này làm ta cũng có chút bất ngờ, vì ta vốn chỉ muốn so kiếm, không muốn đoạt mạng, cái gì mà sinh tử chứ, nhưng đáng tiếc ta làm gì nghĩ nhiều đến vậy, bản thân đã cười đến thích chí từ lâu, miệng sau đó cũng liền hô lên một chữ

"Hảo"

Kể từ lần đó, nếu ta và hắn có cãi nhau thì dù thế nào bọn ta cũng không rút kiếm, bởi vì cả hai đều biết, bọn ta nhất định sẽ có một trận chiến trong tương lai không xa, trận chiến này không có giới hạn, không bị ngăn cản, không sợ bất cứ thứ gì.

Vẫn là Đại điện ở Bách chiến Phong, hắn, Mộc Thanh Phương vẫn vận đạo bào màu xám tro, tay cầm chén trà còn bốc khói, buông lời hỏi:

"Tại sao ngươi lại mang Công Nghi Tiêu về?"
Trong câu hỏi bình thường không hiểu sao lại mang thêm nhiều phần tiếu ý lẫn mỉa mai. Người ngồi đối diện hắn tất nhiên là Liễu Thanh Ca, y không uống trà, vẫn mặc bạch y như tuyết, đầu đội kim quan đoan chính, dung mạo một lời khó tả, nhàn nhã đáp:

"Nếu chỉ cho Dương Nhất Huyền một mình ở Bách Chiến Phong, nó rốt cuộc cũng sẽ tự mãn. Ta muốn cho nó thấy một bức tường mà nó mãi mãi không thể vượt qua"

Hắn thổi nhẹ khói trà, trên miệng mỉm cười một cái:

"Chỉ đơn giản như vậy?"

Liễu Thanh Ca không đáp, hắn thấy vậy cũng nói tiếp:

"Không phải là ngươi đang muốn kiểm tra xem giữa thiên tài và sự chăm chỉ bên nào sẽ chiến thắng à?"

Y vẫn trầm ngâm, một hồi lâu sau mới đáp lại:

"Không cần kiểm tra, trước giờ kết quả đều chỉ có một"

Cả hắn và y tất nhiên đều biết đáp án duy nhất này.
Thiên phú