Băng Cửu 2

28

Sau khi Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu rơi vào vực thẳm Vô Gian, liền bị quăng tới một nơi, ma khí ngập tràn, ánh sáng le lói, cả hai một người thương tích không rõ, một người cũng không khá hơn là bao. Phía trước là ma thú, sau lưng lại là hồ dung nham, đâu đâu cũng là cửa tử, nghĩ tới địa hình nơi này cũng thật kì lạ, dù kế bên có một hố lửa to như vậy nhưng vùng đất bên cạnh lại không lấy được một tý hơi ấm, thậm chí lại còn ẩm ướt đủ để Kim Xà Thảo phát triển, tựa như là hai thế giới khác nhau vậy

Lúc đầu nhìn địa hình nơi đây Thẩm Thanh Thu còn cho rằng Lạc Băng Hà dẫn dụ nó tới, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy nơi này giống như nhà của nó hơn, loại sinh vật này đúng là chỉ ưa thích nơi hang sâu ẩm ướt, nhưng loại vừa có thể sống trong hồ dung nham lại vừa có thể sống trong nơi âm hàn cũng không phải là không có. Và may mắn, hắn sắp sửa phải gặp loại biến dị thứ hai này. Một con Long Xà biến dị tất nhiên sẽ có điểm đặc biệt khác chứ không phải chỉ mỗi nơi sống

Phía bên bóng tối sâu thẳm kia tựa hồ có thứ gì đó tồn tại, hắn cảm nhận được hơi thở của nó, nó rất mạnh, tiếng nó chạm vào vách đá hệt như tiếng kim loại rít lên, đất đá trên mặt đất bắt đầu rung chuyển, nó phát ra âm thanh the thé muốn lạnh cả gáy,  trong không khí bây giờ không còn chỉ là mùi máu nữa còn có thêm chút tanh hôi khó nói.

Sinh vật đó càng ngày càng gần hơn, nó đứng trong bóng tối, che đi hình dạng khổng lồ , một đốm ma trơi đi ngang thân nó, vô tình soi lên, hai cái đầu kia cũng ngạo nghễ mà từ từ vươn về phía hắn , bao phủ bên ngòai  là những miếng lân phiến màu đen huyền, kích thước cao hơn tám trượng,  đầu của nó trông rất giống đầu rồng nhưng lại mang cặp răng nanh giống xà hơn, nó rút đầu lại nhìn về phía hắn và y, đôi đồng tử màu vàng đặc trưng chỉ chứa cuồng bạo và sát ý. Nhưng khác với ý của cặp mắt, sau khi phát hiện ở đây có người nó lại không manh động, nó từ từ di chuyển vòng tròn xung quanh phiến đá hai người ngồi, nó cứ bò như vậy, nó hành động rất chậm rãi tựa như đang đo kích thước một vật. Thật phiền phức nếu một con ma thú đã đạt đến trình độ có ý thức, loại sinh vật bậc này không hiếm, nhưng người bắt được nó lại không nhiều. Trước đây khi lên chức phong chủ, hắn cũng từng phải thí luyện với loại sinh vật như vậy. Chúng không phải loại cứ điên cuồng xông vào đánh, cũng không phải loại sẽ thử năng lực đối phương, mà là loại tính toán đặt bẫy chờ con mồi tiêu hao hết thể lực mới tung ra sát chiêu cuối cùng. Ngày đó làm thế nào mà hắn thông qua được khảo hạch? Lúc thực hiện nhiệm vụ có năm người, sau đó trở về chỉ còn mình hắn, huyền cơ trong đó không ai nhìn thấu. Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Thu cũng thật hoài niệm, có mục tiêu nào mà hắn chưa từng giẫm đạp lên kẻ khác? Bởi vì nếu hắn không làm kẻ đó thì chính kẻ đó sẽ giẫm đạp lên hắn, hắn chỉ là nhanh hơn một bước, mà kẻ nhanh chân là kẻ chiến thắng.

Lòng người khó liệu, có đôi khi tâm so với chẫm tửu còn độc hơn

Trở lại hiện thực, con Long Xà hai đầu kia nãy giờ đã bò đến vòng thứ chín, lúc này tốc độ của nó bỗng  chậm lại, cái cổ tự nhiên bành trướng ra, tựa hồ như chuẩn bị phun ra cái gì đó.

Chính là lúc này, Thẩm Thanh Thu dùng tay trái tạo ra ba vòng pháp trận trên mặt đất, lại dùng tay phải khởi động trận pháp. Trận pháp vừa tạo mang hắn và y bộc trong một cái kết giới nhỏ

Ngay khi Thẩm Thanh Thu vừa tạo xong kết giới thì một cái đầu của Long Xà cũng đột nhiên mở miệng rộng ra, một đạo hỏa diễm nham thạch giống như núi lửa bộc phát phun ra, hung hăng bắn mạnh về phía hai người bọn họ.

"Đoàng" hỏa diễm chạm phải kết giới liền bị chặng đứng, ở trước loại sức mạnh hủy thiên diệt địa này hắn mới cảm thấy bản thân mình quả nhiên nhỏ bé, mọi chuyện cũng không dừng lại đó, nó không bỏ cuộc cái đầu còn lại của Long Xà cũng liền phun ra một đạo hỏa diễm thứ hai. Uy lực lần này so với lần trước còn mạnh hơn. Nhưng kết giới kia vẫn bền vững như cũ, còn dung nham lại té ra khắp nơi, làm tan chảy những phiến đá cạnh đó, khói bốc lên che phủ tầm nhìn. Hắn bây giờ mới hiểu tại sao hồ dung nham ở kế bên nhưng hắn lại không cảm thấy được hơi nóng. Bởi vì chỉ cần nhiệt độ thay đổi đột ngột thì không khí trên mặt đất cũng sẽ thay đổi, nói cách khác nếu như còn để con Long Xà này phun hỏa diễm lần nữa, hắn và y nhất định sẽ bị lạnh cóng mà chết.

Lạc Băng Hà lúc này mới bắt đầu hành động, y đương nhiên biết những việc mà Thẩm Thanh Thu vừa mới nghĩ ra, việc đầu tiên y cần làm chính là để con Long Xà này ngậm miệng lại. Để phun ra được lượng hỏa diễm lớn như vậy tất nhiên nó đương nhiên cũng cần ma thạch duy trì, khác với nhân loại, ma thú cần ma thạch làm nguồn linh lực chính, chỉ cần đánh vỡ ma thạch nó lập tức sẽ không phun ra được bất kì hỏa diễm nào.

Ma thạch nằm gần tim , Lạc Băng Hà cần tiếp cận nó để ra một đòn duy nhất, Thẩm Thanh Thu đương nhiên biết y nghĩ gì, hắn ngay lập tức tạo một lớp giáp bảo vệ quanh thân y. Lạc Băng Hà nhảy lên,  Tâm Ma bên hông đột nhiên rút ra, bàn chân khẽ nhích một cái liền xuất hiện trước ngực Long Xà

Tâm Ma trong tay, hòa với ma khí hình thành một vòng tử quang đầy nguy hiểm
Tâm Ma vừa xuất liền không cho Long Xà bất cứ cơ hội phản chiêu, y hung hăng chém mạnh vào ngực Long xà, vào lúc này nó lại kịp xoay người, thứ chạm vào thân kiếm là lân phiến cứng rắn đen huyền, nhưng nó không ngờ thứ cứng như lân phiến lại bị chém vỡ, từng đợt máu đỏ từ trong khe hở của lân phiến chảy ra ngoài.

Con Long Xà ăn đau một trận, rít lên thống khổ, thấy Lạc Băng Hà xông tới, liền tránh né,  nó biết được ý định của y là ma thạch ngay tim nó, nhưng vô ích, nó muốn tránh bên nào thì y cũng có thể đuổi kịp nó, lúc tưởng chừng đã tạo được khoảng cách nhất định, nó đã muốn phóng ra hỏa diễm lần nữa nhưng lại bị Lạc Băng Hà nhanh hơn một bước tới trước yết hầu đưa ra một kiếm. Nó sợ hãi thu liễm lại, miễn cưỡng thoát khỏi công kích trí mạng. Nó mấy lần định dùng đuôi muốn tát Lạc Băng Hà một cái, lại đập phải lớp giáp kiên cố, khó chịu nhưng mỗi lần như vậy tốc độ Lạc Băng Hà càng nhanh hơn. Cách đây mấy năm, Lạc Băng Hà đã từng gặp nó, nhưng lúc đó hắn đi cùng Sa Hoa Linh, dễ dàng hơn nhiều, nàng chỉ cần dùng một chút máu liền có thể thuần phục nó, hắn cũng có thể miễn cưỡng dùng Thiên Ma máu áp chế nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để Thẩm Thanh Thu biết về nó.
Con Long Xà bị Lạc Băng Hà đuổi, nó chạy về phía vách đá gần Thẩm Thanh Thu, vô tình làm chỗ đất phía hắn rung chuyển, động tới cái chân gãy, hắn đau đớn nhịn không được rên nhẹ. Nghe được âm thanh này, con Long Xà rốt cuộc cũng phát hiện ra yếu điểm của y, nó rống lên một tiếng phẫn nộ, lao về phía phiến đá của Thẩm Thanh Thu, nhe cặp nanh đầy nọc về phía hắn, hắn vốn đã tạo một lớp giáp cho Lạc Băng Hà nên không thể tạo một cái cho bản thân, lúc con Long Xà xông đến, Thẩm Thanh Thu đành bất lực

Lần này thật sự là đỡ không kịp, máu tươi văng ra, nhỏ tỏng tỏng xuống nền đất. Là máu của ai? Là Lạc Băng Hà lao tới chém ngang cái đầu của Long Xà hay là một cái đầu còn lại cũng lao tới vồ lấy cánh tay của y