Băng Cửu 2

12

Minh Phàm đã là thanh niên cao lớn, tuy rằng không thể nói anh tuấn phi phàm, nhưng tốt xấu không xấu xí. Ninh Anh Anh càng trở thành một thiếu nữ dáng người nổi bật chỉnh tề, cũng từ Vạn Kiếm Phong chọn lựa kiếm tiên thuộc về mình, vừa thấy Thẩm Thanh Thu liền bổ nhào qua, ôm cánh tay hắn

'Sư tôn, người đi lâu quá, ta nhớ người muốn chết. "

Ba năm nay, hắn hết đi rồi về liên tục,  hắn trước kia không qua đêm ở Thanh Tĩnh Phong giờ còn thêm lý do, gặp cảnh nhớ chuyện nên không sao ở lâu được. Nhưng lần này đột ngột trở về là vì...

Hắn vừa mới cùng Minh Phàm gặp Lạc Băng Hà ở Kim Lan Thành.

Kim Lan Thành

Thẩm Thanh Thu cùng Minh Phàm đi vào một khách điếm, khách điếm này xa hoa, mỹ nhân như nước, nhìn qua liền biết độ giàu có bậc nhất của nó.

Chỉ là vào một khắc hắn nhìn thấy  thanh niên vô cùng quen thuộc lại giống như xa lạ kia, thì tứ chi cũng đã bắt đầu cứng ngắc, yết hầu co lại.

Không phải chứ, y còn có thể ngóc đầu trở lại sao?

Thẩm Thanh Thu xúc động muốn xoay người lao xuống lầu, lao ra Kim Lan Thành, lao ra thế giới quỷ quái này, nhưng lui về phía sau bước đầu tiên, đã bị Minh Phàm cản chính diện, có chết hay không hắn còn hỏi một câu: “Sư tôn? Vì sao bỗng nhiên lui về phía sau?”

Phía sau, một âm thanh thấp mà lại nhu hòa truyền đến: “Sư tôn?”

Thẩm Thanh Thu cứng cổ, dần dần quay đầu.

Chỉ là một động tác, nhưng hiện tại hắn làm, cảm thấy trên đầu có mấy ngàn cân nặng. Gương mặt đó còn ai khác ngoài Lạc Băng Hà đâu.

Minh Phàm cũng đã nhìn thấy y, hắn cũng vừa kinh ngạc vừa không biết làm gì :"Lạc Băng Hà? Ngươi còn sống?"

Lạc Băng Hà vừa nhìn thấy Minh Phàm đứng kế Thẩm Thanh Thu thì biểu cảm trên khuôn mặt này đã bắt đầu lạnh băng, nụ cười tiếu lí tàng đao thấm đến tận xương tủy cũng lộ ra.

Cả người Thẩm Thanh Thu kẹt ở lối thang lầu, không lên không xuống, lưng dựng lên một tầng lông tơ.

Lạc Băng Hà dần dần đến gần, nhẹ giọng nói: “Quả thật là sư tôn.”

Giọng của y nhẹ nhẹ phiêu phiêu, nhưng mỗi một chữ từ miệng y phát ra, tựa như mỗi một tiếng bước chân y bước trên lầu các, khiến Thẩm Thanh Thu có chút không biết nên tiến hay nên lùi.

Thẩm Thanh Thu định thần, kiên trì, tay phải nắm quạt gân xanh đột nhiên hơi hơi hiện lên, tay trái vung vạt áo thanh sam, nhấc chân từng bước, rốt cuộc bước lên lầu hai, làm ngơ Lạc Băng Hà.

Năm đó thời điểm Lạc Băng Hà tham gia Tiên Minh Đại Hội, vẫn là cao ngang bằng hắn, còn hiện tại, Thẩm Thanh Thu phải hơi ngẩng đầu, mới có thể nhìn thẳng vào y.

Lạc Băng Hà có chút khó nói. Một lúc lâu sau, y mới từ trong cổ họng nặn ra một câu tối nghĩa “… Sư tôn không nhớ ta sao? ”

Ngược lại một đám đệ tử Huyễn Hoa Cung phía sau y, phần phật đổ xô lên.

Thẩm Thanh Thu vậy mới phát hiện, thái độ của đám đệ tử này rất không đúng.

Thẩm Thanh Thu từ sớm cũng coi như nhân vật cấp tông sư quét ngang đại giang nam bắc, không đề cập tới vãn bối phái khác, cho dù là ngang hàng gặp, cũng rất ít người không cố ý cung nghênh. Nhưng mà, các đệ tử Huyễn Hoa Cung này tựa hồ đối với hắn tràn đầy địch ý, ai ai cũng có ánh mắt bất thiện, có binh khí đã sáng lên. 

Lạc Băng Hà thấy không khí không đúng, thấp giọng trách mắng: “Thu hồi kiếm, còn ra thể thống gì!”

Mọi người giữ chừng mực, kiếm rút ra đều không tình nguyện mà đặt vào trong vỏ, nhưng địch ý đối với Thẩm Thanh Thu lại không vơi được mấy phần.

Thẩm Thanh Thu thấy thái độ của đám người Huyễn Hoa Cung thì cười nhạt nhìn y :"Huyễn Hoa Cung? Phản bội sư môn thì thôi đi, chẳng lẽ còn muốn diệt sư?"
Lạc Băng Hà mắt còn đang chứa ý cười nhìn hắn thì một đệ tử gần đó lỡ tay chạm vào vết thương trên tay y, khiến y Hà nhăn mặt, mà Thẩm Thanh Thu cũng vì thế mới liếc y một chút.

Tiểu tử này chẳng biết làm gì mà trên cành tay lại có một vết thương thật dài.

Tuy nhiên, các đệ tử Huyễn Hoa Cung thật sự là rất biết tạt nước lạnh hắn, kỳ quái nói: “Lạc công tử bị thương, Thẩm tiền bối trong lòng phỏng chừng vui mừng cực kỳ đi?”

… Thẩm Thanh Thu bắt đầu nghiêm túc cân nhắc hắn rốt cuộc thì khi nào đắc tội toàn bộ Huyễn Hoa Cung.

Lạc Băng Hà nhìn nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Thu, tựa tiếu phi tiếu, quay đầu lại trách cứ nói: “Đều im hết cho ta!”

Đối mặt với Lạc Băng Hà tiếu lí tàng đao, thì hắn căn bản không biết Lạc Băng Hà rốt cuộc muốn làm gì!

Phía sau đoàn người Huyễn Hoa Cung, Thẩm Thanh Thu lơ đãng quay đầu lại thoáng nhìn, chỉ thấy Lạc Băng Hà đang nhìn bên này. Y ôm tay mà đứng, thờ ơ lạnh nhạt.
Thẩm Thanh Thu hiện tại thấy y, cảm giác trái tim mình yếu đi không ít, thường xuyên giống như một chiếc thuyền lá rơi vào sóng to biển lớn, gió tạt mưa sa. Chẳng hạn như hiện tại, tuy rằng Lạc Băng Hà cách hắn cũng không gần, trên mặt cũng vẫn duy trì mỉm cười, nhưng ánh mắt tối như mực kia, lực xuyên thấu rất mạnh, nhìn Thẩm Thanh Thu đến mức bỗng nhiên trong lòng phát lạnh.

Đến tối, Thẩm Thanh Thu ở lại khách điếm, hắn thuê hai gian phòng nhưng một lát sau lại gọi Minh Phàm đến. Bởi vì hắn có một nỗi lo lắng không nói rõ được.

"Minh Phàm, ở lại đây một chút."

Minh Phàm hơi ngạc nhiên, hắn nhớ trước giờ sư tôn rất ít ở cùng người khác, nhất là nam nhân

"Vâng, nhưng mà đèn sắp hết dầu rồi, để đệ tử đi lấy thêm dầu."

Thẩm Thanh Thu ngồi trên bàn, quay lưng lại phía cửa cầm cuốn sách lật lật, giọng nhỏ nhẹ:
"Được, đi nhanh rồi về"

Minh Phàm đi mất, không bao lâu, đã có người gõ cánh cửa hai cái. Không nặng không nhẹ.

Thẩm Thanh Thu vẫn ung dung ngồi lật sách, không ngoái đầu: “Xong rồi? Vào đi!”

Người phía bên kia cửa, nghe được giọng hắn liền tiến vào mở cửa mạnh sang hai bên. Thẩm Thanh Thu nghe âm thanh lớn bị giật mình quay phắc lại, theo thói quen,  niệm kiếm quyết khẽ nhấc Tu Nhã Kiếm .

Lạc Băng Hà đứng ở cửa phòng, lưng tựa vào màn đêm vô biên, khoanh tay mà đứng, khóe môi khẽ cong, đáy mắt lại như hồ lạnh ngàn thước.

Y cong cong nheo lại con mắt, nói: “Sư tôn, chào ngươi a.”

Một câu chào bình thường lại có thể gia tăng sát khí trong phòng

Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn y, y ngược lại lại rất hưởng thụ mà lộ ra tiếu ý. Hắn muốn khởi kiếm, nhưng dường như lại cảm thấy có một cỗ linh lực đang mạnh mẽ đè ép Tu Nhã Kiếm của hắn.
Nếu dùng một chữ để hình dung cỗ linh lực này thì chính là "cường đại"

Lạc Băng Hà ôn nhu mà nói :

"Sư tôn, quân tử động khẩu không động thủ, vừa mới gặp lại sư tôn đã muốn lấy mạng ta rồi?"

.

.

.

.

Thẩm Thanh Thu không thích Nhạc Thanh Nguyên nhưng trước giờ hễ có chuyện quan trọng, hắn vẫn sẽ nói cho y biết. Chỉ là hiện tại Nhạc Thanh Nguyên không có ở đây, người duy nhất hắn gặp là Mộc Thanh Phương - phong chủ Thiên Thảo Phong. Hắn ngoại trừ không ưa Liễu Thanh Ca nhưng đối với phong chủ của các đỉnh khác vẫn tôn trọng như thường. Quan hệ không tính là quá mức thân thiết nhưng đủ để trò chuyện chút chuyện riêng.

Thẩm Thanh Thu : "Sư đệ, gần đây sư huynh gặp một chuyện."

Mộc Thanh Phương: “Sư huynh xin cứ nói?”

Thẩm Thanh Thu không biết mở miệng thế nào, chần chừ một lát mới nói: “Lạc Băng Hà đã trở lại.”
Mộc Thanh Phương nhíu nhíu mày, ngạc nhiên nói: “Đồ đệ kia của ngươi? Không phải y ở Tiên Minh Đại Hội đã chết trong tay Ma tộc?”

Thẩm Thanh Thu càng cảm thấy khó giải thích: “… Không chết hẳn. Còn sống trở lại. Ầy.” Hắn phiền não nói: “Ngươi với ta đi tìm Nhạc Thanh Nguyên trước. Lời này trở về nói chi tiết sau.”