Băng Cửu 2

11

"Quân thượng, người chậm một chút"

Tiếng kêu rên kiều mị của nữ nhân, cảnh xuân động lòng người. Chỉ thấy Lạc Băng Hà như dã thú, nhịp độ không ngừng tăng, nhìn thấy mỹ nhân trong ngực sắp không chịu nổi, hắn có chút luyến tiếc, liền thấp giọng cười nhẹ:

"Chậm hả, vậy ngươi tự động đi"

Nữ nhân xấu hổ che mặt, đổi tư thế, cưỡi lên người y, tốc độ chậm rãi mà di chuyển

Bỗng một giọng nói từ phía ngoài truyền vào

"Quân thượng, có một chút sự vụ cần người giải quyết"

"Chuyện gì? "

"Là chuyện của Thánh nữ ma tộc"

Lạc Băng Hà cả người khó chịu, ngồi dậy, mặt cũng biến đen

"Ả tới đúng lúc thật, mất hết cả hứng!"

Lạc Băng Hà vốn còn ở bên trong mỹ nhân kia, lúc này không còn tâm trạng, liền vội vàng rút ra, làm nàng chưa kịp chuẩn bị có chút đau đớn kêu "a" một tiếng.

" Quân thượng ngài đi đâu thế? "

Lạc Băng Hà cũng không trả lời nàng, mặc lại quần áo, một thân hắc y đen tuyền mà bước đi.

Mộng ma tiền bối :"Tâm ôm tương tư, thân đi phiêu kỹ"

Lạc Băng Hà :"Đừng có ghanh tỵ, ta không như ông, suốt đời cũng không thể phiêu kỹ"

Mộng ma tiền bối:"Ta biết sư tôn ngươi dạy được cái gì cho ngươi rồi"

Thánh nữ Ma tộc nhắc tới còn ai khác ngoài Sa Hoa Linh

Lạc Băng Hà nhìn thấy Sa Hoa Linh chờ bên ngoài cũng không ngạc nhiên, hắn đánh giá nàng một phen. Nàng lớn lên thật xinh đẹp, khí thế bức người, thân vận hồng y, chân đeo chuông bạc, da như tuyết trắng. Dù kiếp trước ngày nào cũng gặp không khỏi có chút chán nhưng nữ nhân sánh ngang được với nàng ngoài Liễu Minh Yên thì cũng không còn ai.

"Xin hỏi Thánh nữ hôm nay đến đây là có việc gì?"

Sa Hoa Linh, mắt yêu kiều, môi như cánh đào nhìn hắn có chút thẹn thùng nói:

"Ta đến là muốn hợp tác!"

Lạc Băng Hà đương nhiên biết ý nàng, hắn vẫn nhếch môi cười, gương mặt hoàn mỹ của hắn như mang theo một phần tà khí.

"Hợp tác? Thánh nữ muốn hợp tác như thế nào?"

"Ta sẽ mang quyền lực của cha ta đưa cho ngươi, còn ngươi"

Sa Hoa Linh tiến lại gần Lạc Băng Hà, chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, như một con mèo cuốn lấy hắn. Nữ nhân xinh đẹp như vậy ai lại không thích?

"Ta chỉ muốn ở bên ngươi thôi"

Lạc Băng Hà nhìn thấy biểu cảm của nàng không nhịn được, tâm cũng đã nổi lên du͙© vọиɠ.

"Thánh nữ nói đùa rồi, ở dưới vực thẳm chúng ta còn có một phen giao tình, sao lại để ngươi ủy khuất như vậy"

Sa Hoa Linh nghe hắn nói vậy lại tưởng Lạc Băng Hà thích mình ngược lại càng thêm tin tưởng hắn,liền hỏi:

"Ngươi còn nhớ sao?"

"Thánh nữ xinh đẹp như vậy thì ta sao lại không nhớ." Lạc Băng Hà ôm eo nàng, nhếch môi nói nhỏ vào tai nàng, hơi nóng phả vào tai khiến má nàng phủ thêm một tầng hồng nhạt.

Hắn một phát liền xé bỏ lụa đỏ, trực tiếp trò chuyện trên giường, Sa Hoa Linh tuyệt đối là hàng cực phẩm, nàng như món ăn dâng đến miệng hắn, một mỹ nhân như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua

Một đêm điên long đảo phượng

Lạc Băng Hà hắn như con hổ đói mấy kiếp, tàn sát bừa bãi thỏa mãn du͙© vọиɠ điên cuồng của hắn chẳng màn đến thời gian

Chỉ là còn chưa xong, Sa Hoa Linh đã ngất rồi, hắn không có hứng thú làm với cái xác

Hai lần trong ngày, thật cụt hứng

Thể lực của nữ nhân thật yếu, nếu như là y, y nhất định sẽ không ngất trước khi hắn đạt được kɧoáı ©ảʍ
Lạc Băng Hà rời giường

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, nó chảy lên gương mặt của hắn, mày kiếm, mắt sao, da như bạch ngọc, môi lại như máu.

Hắn ngắm trăng thật lâu mới hoàn hồn, nghĩ ngợi đủ thứ

Thật nhớ sư tôn, có lẽ đến lúc đi tìm sư tôn rồi, nhưng hình như ta cũng cần chuẩn bị một chút quà đáp trả cho sư tôn mới phải đạo