Băng Cửu 2

14

Liễu Thanh Ca :"Sư huynh."

Nhạc Thanh Nguyên :"Sư đệ, Thanh Thu về rôi, lát đệ có muốn cùng ta qua đó một chút không?"

Liễu Thanh Ca :"Sư huynh, huynh biết ta không ưa hắn mà."

Nhạc Thanh Nguyên :"Liễu Thanh Ca, Thanh Thu đệ ấy kì thực không xấu."

Nhạc Thanh Nguyên :"Ta và Thanh Thu mồ côi từ nhỏ, ta lại bỏ rơi đệ ấy, đến năm đệ ấy mười sáu mới gặp lại, hại đệ ấy bỏ lỡ thời cơ tu hành tốt nhất."

Bỏ lỡ thời cơ chính là bẻ gãy con đường của người tu tiên, điều này Liễu Thanh Ca đương nhiên biết.

Liễu Thanh Ca nhớ lần đầu y gặp Thẩm Thanh Thu. Y khi ấy vừa nghe tin Nhạc Thanh Nguyên dẫn về một đệ tử còn tự mình hết mực nâng đỡ hắn, y liền muốn hoàn thành nhanh nhiệm vụ để trở về, lúc trở về thì thời gian đã qua ba tháng.

Lúc đó Thẩm Thanh Thu đánh nhau với một đệ tử ở Bách chiến Phong. Chẳng rõ hai người cãi nhau điều gì, sau đó chỉ thấy Thẩm Thanh Thu ánh mắt hung ác lao vào đánh nhau, đệ tử kia tư chất không bằng liền bại, thời điểm ấy Liễu Thanh Ca thấy hắn có chút quá đáng liền bốc đồng nhào vào cứu người, y nghĩ rằng, Thẩm Thanh Thu chắc là bắt nạt người ta, vì kẻ yếu thì đựơc thương cảm nhiều hơn, bây giờ suy nghĩ lại lại thấy có phần không đúng. Thẩm Thanh Thu lúc đó còn chưa nhận chức, khi đó y đi theo chưởng môn Thanh Tĩnh Phong đến Bách chiến Phong, ở nơi không phải của mình, làm gì dám ức hϊếp một đệ tử khác phong.

Trước đây Liễu Thanh Ca không phải là chưa từng nghĩ qua, chẳng qua y không thích Thẩm Thanh Thu nên cũng không muốn nghĩ tốt.

"Không cha không mẹ,  mười sáu tuổi lại còn đòi tu tiên, đến cùng cũng chẳng tiến thêm được bước nào"

Sau này gặp lại đó là câu đầu tiên Liễu Thanh Ca nói với hắn , lúc này cả hai cũng chẳng còn là đệ tử nữa, đều là những danh kiếm có tiếng trên giang hồ.

Ta ghét Thẩm Thanh Thu không phải vì lần đầu ấn tượng không tốt càng không phải vì hắn đối xử lãnh đạm với người khác mà là vì Nhạc Thanh Nguyên đối tốt với hắn, còn hắn thì coi khinh.

Viên ngọc ta nâng niu trên tay lại chẳng khác gì một thứ bỏ đi trong mắt kẻ khác

Huynh từng nói, ta đối lập với Thẩm Thanh Thu, dù luận về bối cảnh thân phận hay thời cơ, ta đều ngược lại với hắn

Nhưng sư huynh, hắn có một cái mà ta không có.

Ánh mắt của huynh

Nhạc Thanh Nguyên mắt thấy bóng dáng quen thuộc, mắt hắn sáng rỡ, nhìn cũng không nhìn Liễu Thanh Ca một cái liền nhấc chân đi mất :"Mộc sư đệ tới rồi, ta đi trước đây."

Liễu Thanh Ca xoay lưng hướng phía ngược lại mà đi, hắn tốt nhất là nên đi bế quan.

Linh Tê Động

Liễu Thanh Ca đi bế quan, trùng hợp hay Thẩm Thanh Thu cũng đi bế quan, hắn lúc trước đã rõ tu vi của mình như thế nào liền muốn nhanh chóng đạt được thành tựu, để khi hắn ở trước mặt Lạc Băng Hà vẫn còn có đường lui.

Chỉ là lúc này trong Linh Tê động quanh co sâu thẳm, sau trăm vòng xoay ngàn vòng rẽ, lại là một khoảng thiên địa không động khác, không gió không trăng, nhưng lại có một âm thanh trong lành yên tĩnh dào dạt không dứt. Đá lớn tựa ngọc to to nhỏ nhỏ, tạo nên rất nhiều giường đá thiên nhiên. Chính giữa còn có một cái đầm bích thủy, giống như gương chiếu ra thế giới ngoài kia.

Đây chỉ là một trong rất rất nhiều động phủ, Thẩm Thanh Thu cũng rất vừa lòng, không tính tìm nơi khác.

Nhưng mà, giống như ông trời không chịu để cho hắn yên ổn, ngồi xuống không bao lâu, hắn liền nghe được một hồi động tĩnh khác thường.

Đó là tiếng thở thấp đầy khó nhọc của con người.

Không chỉ thính lực sắc bén nên hắn mới cảm thấy khác thường, linh lực trong cơ thể của hắn cũng cảm thấy được một cỗ linh lực gần như phát bạo.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng mở hai mắt, quyết định đi tra xét một phen. Hắn đi đến phương hướng âm thanh và linh lực đó truyền đến, xoay bảy tám vòng trong động, động tĩnh càng lúc càng lớn.

Cuối cùng, hắn tiến nhập một huyệt động khác. Đi vào liền nhìn thấy một thân ảnh bạch y đưa lưng về phía hắn, một thanh trường kiếm rơi trên mặt đất.
Bốn vách tường trong động đều là dấu vết lưỡi kiếm lạnh thấu xương chém qua, máu tươi văng khắp nơi giống như hiện trường hung án, ngay cả trên người bạch y nhân kia cũng đều là vết máu loang lổ.

Thân kiếm thon dài, giờ phút này bởi vì linh lực chủ nhân phát bạo khiến cả vật thể phát ra ngân quang chói mắt, chú văn và hoa văn cổ trên lưỡi kiếm sáng không ngừng.

Thẩm Thanh Thu không có ý giúp đỡ càng không có ý muốn đối đầu hắn vốn dĩ không muốn dây dưa với người này

Hắn phất tay áo bỏ đi, nam tử kia đánh một quyền vào thạch bích, đá vỡ văng khắp nơi, trường kiếm dưới đất xé gió bay tới, vừa vặn ghim trên tảng đá trước đường lui của Thẩm Thanh Thu, cắt đứt đường hắn đi trong nháy mắt, bạch y nhân mất đi lý trí đã tiến lại.

Thẩm Thanh Thu hít thở khó khăn, nói cũng ngắt đoạn:"Liễu Thanh Ca, buông ta ra... buông ta ra."
Người nọ quả nhiên là Liễu Thanh Ca,  gặp mặt còn chưa giao đấu tới nửa chiêu, Thẩm Thanh Thu đã bị y lao tới xiết cổ

Mặc cho hắn kêu la giãy giụa, Liễu Thanh Ca không buông, thậm chí còn mạnh tay hơn. Thình lình lúc này lại có một chưởng lực lạ đánh vào lưng y, nhất thời ý liền hộc ra một ngụm huyết gục xuống.

Người tới không ai khác là Lạc Băng Hà

Lạc Băng Hà tới, hắn không phải vô tình mà tới, hắn nhớ kiếp trước vào lúc Thẩm Thanh Thu trở về liền đi bế quan thì gặp phải Liễu Thanh Ca tẩu hỏa nhập ma chân khí tán loạn sắp bóp chết y

Lạc Băng Hà nhân cơ hội ở chỗ này hạ sát Liễu Thanh Ca, đổ tội cho Thẩm Thanh Thu khiến y bị mọi người nghi ngờ

Lần này hắn tới tất nhiên không đơn giản là cứu Thẩm Thanh Thu

Lạc Băng Hà :"Sư tôn, người xém chết a!"

Thẩm Thanh Thu cũng thật xui liên tiếp hai ngày đều bị bóp cổ, cổ họng bị trọng thương nói cũng không ra hơi
Hắn quỳ xuống ho sặc sụa hít thở liên tục

Lạc Băng Hà :"Sư tôn, nếu bây giờ ta ra tay với Liễu sư thúc có phải người sẽ có trò vui không?"

Thẩm Thanh Thu cười khẩy :"Ngươi muốn gϊếŧ hắn ta còn mừng"

Lạc Băng Hà :"Sư tôn, thật khẩu thị tâm phí"

Lạc Băng Hà nhớ kiếp trước Thẩm Thanh Thu cũng nói lời này, y vốn không vừa mắt Liễu Thanh Ca nhưng suy cho cùng lúc Lạc Băng Hà ra tay ít nhiều Thẩm Thanh Thu cũng muốn chắn cho Liễu Thanh Ca vài chưởng.

Lạc Băng Hà niệm kiếm quyết khởi Thừa Loan Kiếm, kiếm quang sáng ngời chính trực đẹp mắt như chủ nhân của nó

Thẩm Thanh Thu :"Hắn không liên quan đến ta và ngươi"

Lạc Băng Hà lắc đầu thở dài :"Hiếm khi thấy sư tôn nhân từ, phải chi năm đó sư tôn đối với ta cũng như vậy"

"Hôm qua ta vừa suy nghĩ một số chuyện, ta với sư tôn nói chuyện một chút đi"
Thẩm Thanh Thu chợt đưa kiếm về phía Lạc Băng Hà

Đối diện một trận yên lặng, âm thanh vừa lạnh vừa nhẹ của Lạc Băng Hà truyền đến.

"Sư tôn ngươi luôn kiệm lời ít nói, trước kia đối với ta còn có thể nói nhiều vài câu, hiện giờ cũng không chịu."

Dừng một chút, ngữ khí đột nhiên biến đổi, y nhoẻn miệng cười nói: “Có điều không sao, ta có biện pháp, khiến ngươi mở miệng.”

Câu cuối cùng Lạc Băng Hà vừa mới nói xong, Thẩm Thanh Thu bỗng dưng mở mắt to, Tu Nhã Kiếm vốn ở trên tay cũng rớt xuống " đinh" một cái.

Từ chỗ sâu trong bụng truyền đến một trận đau đớn rất nhỏ.

Sau một lát, đau đớn biến mất, đổi đến thứ càng lớn, là một cảm giác khác thường có thứ gì đó bò sát trong mạch máu.

Là cảm giác tối qua hắn đã cảm nhận, cảm giác vạn trùng cắn xé!
Thẩm Thanh Thu đứng không bao lâu đã phải quỳ xuống lần nữa, thở dốc ồ ồ, đầu óc bị cơn đau làm cho quay cuồng

Lạc Băng Hà :"Đầu tiên ra khỏi cái động bẩn thỉu này đã, chúng ta nên về Thanh Tĩnh Phong ôn chuyện một phen"

Lạc Băng Hà trực tiếp ôm Thẩm Thanh Thu đang ở dưới đất đi, một mạch đi thẳng vô trúc xá, vừa đến nơi đã thả hắn xuống, Thẩm Thanh Thu tiếp đất liền co thành một đoàn

Đau đớn khiến trán hắn thấm đầy mồ hôi, cơ thể nóng bỏng, co quắp ôm bụng, còn Lạc Băng Hà trên mặt không giấu nổi vui thích. Đây là biểu cảm của Thẩm Thanh Thu mà hắn thích nhất, bất lực vô dụng bị người bắt nạt mà lại không kêu la, hắn càng cố gắng nhẫn nhịn, Lạc Băng Hà càng thích thú.

Y nhìn hắn quằn quại, bỗng nhiên lại muốn xem biểu cảm trên mặt hắn liền nắm lấy cằm hắn hướng về phía mình  :"Sư tôn, kỳ thực lúc ta trở về ta luôn nghĩ phải tặng cho người món quà thế nào"
Hắn không nói nổi

Lạc Băng Hà :"Sư tôn người có biết tại sao ta vẫn chưa gϊếŧ người không?"

Hắn không muốn nghe y nói

Lạc Băng Hà :"Khi người nuôi một con chó, một con chó có bộ dạng càng xinh đẹp thì cho dù nó có chống đối người như thế nào, người vẫn không gϊếŧ nó, ngược lại càng muốn nghĩ cách chà đạp nó thuần phục nó."

Thẩm Thanh Thu lúc này mới chịu lên tiếng :"Súc sinh, nói thế nào cũng là ta nuôi ngươi"

Lạc Băng Hà :"Trước đây đúng là như vậy, hiện giờ sẽ khác."

Lạc Băng Hà :"Bộ dạng sư tôn thật khiến người khác khó cầm lòng."

Ngón tay đang nắm cằm Thẩm Thanh Thu chậm rãi từ cổ đi xuống phía dưới, sát vào một chút, có thể thấy được hàng lông mi run rẩy. Bàn tay đã chạm vào da thịt trần trụi vì vạt áo bị lỏng ra, Lạc Băng Hà cúi người xuống, cùng Thẩm Thanh Thu mặt sát mặt, tiến đến bên tai hắn nói nhỏ "Sư tôn, mở mắt ra nhìn ta"
Thẩm Thanh Thu không đáp, khẽ mở mắt, đầu hắn hỗn loạn, cơn đau tê tái làm hắn hiện tại không để ý đến Lạc Băng Hà nữa, Lạc Băng Hà đối với một Thẩm Thanh Thu không nói lời cay độc, cơ thể vì đau đớn mà mềm nhũn trong lòng dấy lên một niềm thích thú, y hôn lên môi hắn rồi lướt cái hôn đó xuống cổ, trong mắt y hiện giờ chỉ có du͙© vọиɠ.

Sát khí ẩn hiện, huyết tanh đượm nồng, Lạc Băng Hà chặn lại đòn đi của Tu Nhã Kiếm. Máu từ kẽ tay y giàn giụa chảy xuống y phục Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà con ngươi âm lãnh: "Sư tôn làm ta mất hứng thật đấy, lần này không được vậy thì lần sau vậy, lần sau ta đảm bảo sư tôn sẽ không thất vọng. "