Băng Cửu 2

22A

Biên giới Nam Cương và Bắc Cương

Liễu Thanh Ca ở trong lều xem bản đồ, Dương Nhất Huyền đứng kế bên y, thình lình có một đệ tử từ ngoài chạy vào gấp gáp báo

"Ngươi nói bên ngoài có người cần gặp ta? Là kẻ nào?"

Đệ tử kia đáp:

"Hắn tự xưng Công Nghi Tiêu"

Y lục lại trí nhớ một chút mới nhớ ra là Công Nghi Tiêu của Huyễn Hoa Cũng. Nếu là một năm trước thì đây đúng là một danh tự quen thuộc

"Cho hắn vào"

Được lệnh cho phép, người kia bước vào, một thân áo choàng như mực có chút lấm lem, nhưng che không được thân pháp tuyệt hảo. Hắn vừa gặp Liễu Thanh Ca đã ôm quyền nói:

"Bái kiến tiền bối"

Người này y phục đơn giản, dung mạo xuất chúng, dưới lớp áo choàng bẩn thỉu kia vẫn nhìn thấy được đôi mắt sáng như sao, hắc bạch phân minh

Liễu Thanh Ca đánh giá trên dưới một phen mới hỏi:

"Ngươi tới đây có ý gì? "

Hắn ngước lên nhìn Liễu Thanh Ca cười một cái, đáp:

"Ta là tới đầu quân"

Một nụ cười dịu dàng

Nam Cương

Liễu Thanh Ca lướt ngón tay trên tấm bản đồ ở khu vực đồi núi

"Chúng ta sẽ di chuyển từ phía tây của chân núi"

Y quay sang nói với Dương Nhất Huyền

"Ngươi theo Công Nghi Tiêu lên núi mai phục"

Kế hoạch vốn đã được định, nhưng đến đúng thời điểm Dương Nhất Huyền lại không làm theo, hắn muốn cùng Liễu Thanh Ca đứng chung một chỗ trên chiến trường

Liễu Thanh Ca thấy hắn xuất hiện, nhíu mày một cái, hỏi:

"Ngươi làm sao lại tới đây?"

Dương Nhất Huyền lại lúng túng, có chút khó xử, hắn biết sư tôn hắn có biết bao ghét bỏ với người không tuân thủ quy tắc

"Đệ tử.. Đệ tử không muốn bỏ sư tôn một mình"

Liễu Thanh Ca không nặng không nhẹ đáp:

"Ngươi là nói ta nhất định sẽ thua sao?"

Y nói rất bình thường nhưng ai cũng nghe được ra ý giận trong đó, hắn vội vàng phân bua:

"Đệ tử không có ý đó!."

Liễu Thanh Ca liếc cũng không thèm liếc hắn, quay lưng bước đi, bạch y trong gió phiêu phiêu tán tán

"Đừng làm vướng chân ta!"

Tựa như có hẹn mà tới, giữa mảnh đất rộng mênh mông, đứng một bên là đệ tử các phái dẫn đầu là Liễu Thanh Ca kế bên vẫn là Dương Nhất Huyền, phía bên kia tất nhiên là ma tộc dẫn đầu là một hắc y nhân

Người mặc hắc y kia tất nhiên là Mạc Bắc Quân

"Ngươi là tên họ Liễu kia? "

Lời vừa ra đã sát khí đằng đằng

Liễu Thanh Ca còn chưa đáp, Dương Nhất Huyền cũng không nói một lời đã chắn trước người y.

"Nhất Huyền, lui ra"

Là Liễu Thanh Ca nhắc hắn, hắn lại như cố ý không nghe thấy lời này

Mạc Bắc Quân bên kia nhếch mép cười một cái:

"Tiểu tử, trận chiến này ngươi không nên có mặt"

"Thế nào là không nên có mặt?"

"Vì ngươi không xứng!"

Mạc Bắc Quân nói không sai, trận chiến này thuộc cấp bậc của trưởng bối, một tiểu bối như hắn vốn không có tư cách đứng đây đàm đạo

Lời là có ý nhắc nhở nhưng hắn nghe được , tựa như máu dồn lên não, cũng không kịp suy nghĩ được gì, cứ lao tới rút kiếm ra nghênh chiến

Không biết lượng sức.

Sát khí trong không khí đột nhiên tăng vọt, xung quanh lạnh lẽo tận tâm can

Mạc Bắc Quân đưa ra một tay, bắn lên lưỡi kiếm trằng huyền đang nghênh diện mà đến, thân kiếm không chịu nổi lượng quán nhập của ma tức, bạch quang nứt ra, vỡ vụn tại chỗ. Lại tiếp tục dùng tay đó muốn chộp lấy cổ y, còn một tay kia đem chưởng lực lao tới ngực y
Bộ pháp dưới chân Liễu Thanh Ca đột nhiên thay đổi, hắn lao tới rất không nể mặt mà đánh Dương Nhất Huyền một cái văng ra ngoài, đem một kiếm chặn lại thế công của Mạc Bắc Quân

Thừa Loan xuất thế!

Chỉ là sau cùng hình ảnh mọi người nhìn thấy lại là, bạch y đỏ thẫm, một chưởng đoạt mạng của Mạc Bắc Quân dành cho Dương Nhất Huyền, Liễu Thanh Ca ăn trọn.

Cánh tay trái dập nát, huyết nhiễm đỏ lan dần ra, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh như băng

Mạc Bắc Quân lại cười một cái, hắn ung dung chờ xem người kia tiếp theo sẽ làm cái gì.

Nhưng vạn nhất không ngờ rằng Liễu Thanh Ca cũng cười lại một cái với hắn, y từ từ nhấc kiếm đưa thẳng lên trời

Thừa Loan chỉ thiên!

Đệ tử phía sau nhận được lệnh, đồng loạt lao tới, bên phía ma giới cũng lao tới, chỉ chừa lại khoảng trống cho Liễu Thanh Ca và Mạc Bắc Quân
Thân ảnh bạch y một bên vai đẫm máu, y đứng giữa chiến trường, ngăn không nổi uy phong, tựa như máu tanh ngoài kia không liên quan gì đến y, y đứng đó, thân kiếm hiện kim quang, dung mạo bậc nhất ẩn sau lớp sát khí nồng đượm.

Hắn cũng vậy, khuôn mặt tuấn mỹ, một thân hắc y đen tuyền, hàn khí càng lúc càng lãnh lẽo, ma khí xung quanh ngày càng khuếch đại

Một cánh tay bất lực không là trở ngại của y, tay phải y giơ ra một chưởng

Hai bên đối chưởng, chưởng khí chạm nhau, là kinh hồn đoạt phách, kinh thiên động địa, mặt đất chấn động bốc lên một tầng bụi.

Cả hai văng ra xa, rồi lại lao vào nhau như hổ vồ mồi, hắc bạch lẫn lộn, chỉ dùng chưởng không dùng thứ khác, y chỉ còn một tay, hắn cũng chỉ dùng một tay, tựa như ngang tài ngang sức

Giữa chiến loạn, chỉ có trận chiến của bọn họ mới là đáng xem nhất
Liễu Thanh Ca ngự kiếm trên không, Mạc Bắc Quân dưới mặt đất, kiếm quang lưu động, giống như là mèo vờn chuột nhưng còn chưa biết được ai mới là mèo

Một chưởng lại một chưởng, lại nối tiếp một chưởng, một bên là ma khí một bên là linh khí, cả hai đều là những luồng khí thượng phẩm thuần khiết.

Chưởng lực tựa như trời gầm, mây mù kéo dày đặc, không khí đầy mùi huyết tanh

Đột nhiên, Liễu Thanh Ca nhảy khỏi Thừa Loan, nắm cán trực tiếp đâm tới một kiếm. Một kiếm này nhắm ngay tử huyệt mà tiến, lưỡi kiếm sáng loáng xuyên thủng y phục, bắt đầu dính đầy máu tanh, người kia đừng lại một chút dùng nội lực hất văng mũi kiếm trong người, lập tức xung quanh ma khí thổi phồng, ngưng tụ thành những khối băng đen ngòm nhắm thẳng cánh tay vô lực kia. Khối ma khí đánh ngang qua kim quan trên đầu y, một đầu tóc đến cứ thế mà xõa ra, phiêu dật trong gió.
Một chữ mỹ tả không được y, hai chữ tuyệt thế nói không được khí chất y.

Linh khí trác tuyệt, tư thái tựa thiên tiên. Chỉ thấy Mạc Bắc Quân cười một cái, có một người như vậy hắn từng thấy qua, là Lạc Băng Hà.

Liễu Thanh Ca bị trúng một đòn, tựa như người bị thương lại càng thêm thương, còn Mạc Bắc Quân trúng điểm yếu máu chảy không ngừng, đôi bên không thể không tách ra xa mười trượng, ai cũng một thân huyết nhục mơ hồ

Một khắc trước trời vẫn còn khô, chốc lát sau, trời đã chuyển mưa lớn, mưa xối như trút nước, chỉ thấy trong mưa còn có tên, tên hòa cùng mưa rơi xuống, hướng tên là từ trên vách núi lao tới. Ngăn trước mặt bọn họ, không chỉ là một màn mưa, còn là một màn tên, cản lại chiến loạn, trên thân tên ghi ba chữ

Tứ Đại Phái

Đánh một lần là tận nửa ngày, thương vong vô số, màn tên này chính là kết thúc của một trận chiến
Hai bên buộc phải rút quân!! Vì không bên nào có thể đánh tiếp được nữa.

.

.

.

Nam Cương chỉ có ma khí không thấy mặt trời, không phân biệt nổi đêm ngày

Liễu Thanh Ca lần đầu tiên chịu thương tích nặng đến thế, nhưng một câu y cũng không than. Ngược lại Dương Nhất Huyền bên cạnh cứ liên tục lẩm bẩm

"Sư tôn, đệ tử xin lỗi"

Hắn cũng là lần đầu tiên biết bản thân mình yếu ớt và vô dụng đến nhường nào. Liễu Thanh Ca một bên vận công chữa thương nhưng cũng cảm thấy phiền, quát một câu:

"Yên lặng đừng nói, ta muốn nghỉ ngơi"

Dương Nhất Huyền thật sự sợ, máu của hắn cầm không được, vết thương sâu quá, nếu như...nếu như có Mộc phong chủ ở đây thì tốt rồi, hắn phải làm sao bây giờ. Nước mắt hắn cứ vô thức mà rơi ra, đã bao nhiêu lâu rồi hắn chưa cảm nhận lại loại cảm giác mất mác đáng sợ thế này.
Liễu Thanh Ca nhìn hắn rơi nước mắt nhịn không được mắng một câu:

"Tiểu tử ngốc này, đệ tử Bách Chiến Phong không được phép khóc! "

Hắn nghe mắng, nước mắt ngược lại còn chảy còn nhiều hơn:

"Nếu như ta không cậy mạnh, sư tôn cũng không cần phải chắn một chưởng cho ta... hức.. "

Ý giờ khắc này mặt mày đã tái nhợt, giọng điệu yếu ớt nói:

"Ta cũng không phải dạng dễ chết đến thế"

Giữa lúc nói chuyện thì bất ngờ bên ngoài truyền vào tiếng gọi, Công Nghi Tiêu tiến vào, hắn một thân bạch y nho nhã, khác hẳn với lúc mới gặp, vừa gặp hắn đã ôm quyền

"Tiền bối"

Liễu Thanh Ca thấy hắn tựa như thấy quý nhân, sắc mặt tốt hơn rất không nể tình nói:

"Công Nghi Tiêu ngươi tới rồi, ngươi đuổi tên này ra ngoài dùm ta"

Công Nghi Tiêu thấy tình huống khó xử chỉ biết cười một cái, nhỏ nhẹ hướng Dương Nhất Huyền nói:
"Dương công tử, tiền bối bị thương nặng cần nghỉ ngơi, nếu không ngại, công tử có thể ra ngoài đợi, ta biết chút y thuật có thể sẽ giúp được tiền bối"

Lời này mặt dù rất nho nhã lịch sự nhưng không hiểu sao Dương Nhất Huyền nghe được lại cảm thấy không ổn, thẳng thắn đáp lại:

"Không, ta chính là rất ngại"

Ngay sau đó, Liễu Thanh Ca cũng rất vô tình mà thốt lên:

"Nhất Huyền, cút"

Hắn nghe được câu này nhìn ra được tức giận của y dù không vừa lòng cũng phải ngoan ngoãn cút ra ngoài

Trong lều chỉ còn hai người, Công Nghi Tiêu hỗ trợ chữa thương cho y

"Trận mưa tên đó quả thật rất đúng lúc, nếu không có ngươi quả thật ta phải chật vật một phen"

"Đây vẫn là sơ suất của tiểu bối, nếu ta quyết tâm ngăn cho bằng được Dương công tử thì cũng không xảy ra chuyện như vậy"
"Dương Nhất Huyền tuổi còn nhỏ, tính ra y nhỏ hơn cả ngươi, suy nghĩ có phần chưa chín chắn, ta nhất định phải hảo hảo dạy bảo hắn một trận"

Công Nghi Tiêu tất nhiên biết hai từ "dạy bảo" của y nói nghĩa là gì, cười khổ cho hắn một cái, nhất định lại là một trận đánh thừa sống thiếu chết

Liễu Thanh Ca lúc này mới trở về chính chuyện

"Có tin gì của Thượng Thanh Hoa không?"

Công Nghi Tiêu một bên vận công chữa thương cho Liễu Thanh Ca vừa nói:

"Có, trong thư hắn bảo, Mạc Bắc Quân bị thương không nhẹ, dùng Lăng Hoa Tiêu có thể triệt để bắt được Mạc Bắc Quân"

"Lăng Hoa Tiêu? Là vũ khí của Huyễn Hoa Cung à?"

"Vậy việc này ngươi và Dương Nhất Huyền tự xử lý, ta tạm thời không thể tham chiến "

"Đa tạ tiền bối tin tưởng"