Băng Cửu 2

22

Ta một thân trọng thương quay trở về từ trận chiến với họ Liễu kia. Hắn quả thật mạnh, đáng để ta kính nể, ta biết trước sẽ có ngày tiên ma xảy ra đại chiến chỉ là không ngờ lại tới sớm như vậy, ta ở Nam Cương ma khí suy giảm đánh với hắn một tay bị phế lại ngang tài ngang sức, thật chờ mong lần sau tái chiến khi cả hai lành lặn sẽ có tư vị như thế nào

Nhưng hiện tại ta có một thắc mắc, họ Liễu đó tại sao lại biết rõ hành tung của ta như vậy?

Là ta đã quá khoa trương sao? Chắc chắn là vậy rồi!

Nhiệm vụ dẹp loạn Nam Cương không thành nhưng ít nhất đánh thương được một Thừa Loan Kiếm đối với ta mà nói là lợi

Thượng Thanh Hoa ở một bên băng lại vết thương cho ta, hắn rất giỏi việc này

"Ngươi quả nhiên làm việc này tốt nhất"

Hắn cũng không thèm nhấc mi nhìn ta, chỉ đáp

"Vì ngày trước thường hay làm"

"Cho ai?"

"Tất nhiên là bản thân ta"

Câu trả lời của hắn không khiến ta bất ngờ

"Tại sao?"

Hắn cũng rất bình thản mà đáp

"Đánh không lại người khác, đành chịu thôi"

Hắn bưng tới một chén thuốc cho ta, mùi thuốc gay mũi, ta thật không thích

"Đại vương vết thương của người mất ít nhất ba ngày mới khỏi được"

"Ba Ngày?"

"Như vậy thì không được"

Hắn vẫn tiếp tục nói

"Thậm chí ta còn phải chọn con đường khác, dẹp loạn trước rồi hẵng tính việc khác"

Ta chưa từng nghĩ mình bị thương lại nặng đến thế, đành thở dài đáp ứng

"Được, vậy trước cứ như thế"

Ba ngày sau, ta hướng phía ma tộc Nam Cương mà đi, ta cần dẹp loạn trước. Cả một đội quân đều đi gần nửa đoạn đường thì thủ hạ tới báo vào tai ta

"Đại vương phát hiện mai phục ở phía nam, e là Thượng Thanh Hoa có ý khác"

Ta quay sang nhìn hắn, hắn một mực cẩn trọng, khuôn mặt lãnh tĩnh. Ta cười một cái, nói với hắn

"Đổi đường đi"

Hắn lúc này có chút khẩn trương, nhíu mày nhìn ta

"Đại vương? Tại sao đột nhiên lại đổi đường?"

Ta nhếch mép cười khẩy:

"Đến phiên ngươi ý kiến sao?"

Thượng Thanh Hoa ngươi vạn lần đừng lừa ta

.

.

.

Ta đã luôn cô độc một thời gian dài, hắn là kẻ duy nhất khiến ta thấy thú vị. Hắn vì muốn được sống, phải cam chịu làm gian tế phải cười ra nụ cười chân thật nhất, ta đánh hắn hắn vẫn chỉ có thể cười lại với ta, không thể đáp trả, phải vui vẻ mà hưởng thụ.

Ngày đó Liễu Thanh Ca xuất hiện, thuộc hạ bảo hắn có vấn đề , chỉ là cho tới phút cuối, ta vẫn muốn tin tưởng hắn.

.

.

Hắn đứng đó, cầm áo choàng đưa cho ta, tư thế của hắn rất kỳ lạ, hắn che giấu giỏi nhưng ta vẫn nhìn ra

"Thượng Thanh Hoa, trong tay ngươi là cái gì?"

Hắn ngơ ngác nhìn ta, xòe ra cả hai bàn tay, trong đó tay phải cầm một cây tiêu

"Tay ta? Tay ta làm gì có cái gì?"

Thì ra chỉ là một cây tiêu. Giờ khắc đó chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy vui mừng, hắn nhìn ta cười một cái, đưa cây tiêu tới bên môi thổi một hơi. Ta rơi vào hụt hẫng.

Toàn bộ ma tộc sau lưng ta rơi vào pháp trận, ta cảm nhận được sát khí khắp mọi nơi

Thứ vũ khí quen thuộc năm ấy ta không thể nào quên, đang lóe lên ở mọi hướng

Hắn nhìn ta mỉa mai, đôi mắt dường như chỉ chứa uất hận.

"Có phải vũ khí này quen không?"

Thứ kia tất nhiên là Lăng Hoa Tiêu của Huyễn Hoa Cung

"Chỉ là năm ấy, ngươi dính có một cái, còn bây giờ có tới hơn một trăm cái đang hướng về phía ngươi đấy"

Tính đến bước này, hắn quả nhiên không tệ chút nào, quả nhiên là người mà ta chọn. Hắn biết trước cả việc ta sẽ đổi đường...
Ta cảm nhận được nỗi đau xé thịt đang ở trong người ta, trên mỗi cánh của thứ vũ khí đều chứa thuốc mê

Thứ vũ khí này thật đáng sợ, chỉ cần ta cử động, nó sẽ tiếp tục bung ra khiến nội tạng nơi nào cũng bị tổn thương

Máu từ miệng ta chảy ra, cái ta cảm thấy có lẽ không còn là nỗi đau xá© ŧᏂịŧ nữa

Ta chộp lấy cổ hắn, dùng chưởng lực bức ép yết hầu hắn.

Thượng Thanh Hoa miệng đầy máu tươi , nhe răng cười, cười đến thống khoái, hắn biết bản thân sắp chết nhưng nhìn thấy Mạc Bắc Quân sa lưới mình lại chẳng còn nhớ đến bản thân.

Một khắc sau đó, pháp trận được giải, Sa Hoa Linh tới tiếp ứng, ta thật chật vật, một nửa ma tộc sau lưng ta bị vây hãm mãi mãi trong trận pháp

Thượng Thanh Hoa không còn sức đứng từ từ ngã trên tay ta, ta yếu ớt nói với hắn
"Ngươi từ đầu đã biết ta sẽ không chết vì cái bẫy này, tại sao còn làm như vậy? "

"Phải... Ta chính là muốn ngươi nếm thử tư vị bị phản bội, ngươi bắt ta phản bội Thương Khung Sơn, liệu có từng nghĩ tới cảm giác đó chưa?"

Hắn thở dài một hơi, đôi mắt vô hồn dần liệm đi, câu cuối cùng cũng thật oán hận mà nói ra

"Ta nếu như không dây vào ngươi thì sẽ không có kết cục này..."

Ta lần đầu tiên cảm thấy chua xót, giận đến run người :

"Ngươi mơ đẹp quá rồi, đời đời kiếp kiếp đừng mong được toại nguyện."

Ta nghe tiếng hắn cười khẩy một cái rồi không đáp lại nữa, cơ thể hắn nguội lạnh dần.

Thượng Thanh Hoa đã chết, một đời cứ như vậy mà tiêu tan

Nếu như...

Ta nếu như cái gì chứ, chẳng lẽ nếu như Thượng Thanh Hoa không gài bẫy ta, một mực trung thành thì kết cục sẽ khác sao?
Ta rốt cuộc coi hắn là gì, tại sao phải khó chịu vì cái chết của kẻ phản bội?

Thật nhớ lần đâu tiên gặp hắn, một nam nhân có ba phần tuấn lãng bảy phần đáng khinh, nụ cười của hắn giả tạo đến không thể hơn, chỉ là thật lâu sau đó hắn cười càng lúc càng chân thật, ta mới nhận ra nhiều khi giả dối mới là thật nhất.

Ma vật trời sinh không có tính người, ái hận với y mà nói là phù du, vậy nếu ma vật có yêu hận thì sao? Thì sẽ là trừng phạt, y sẽ phải sống trong giày vò cùng tuổi thọ dài dăng dẳng.

Công Nghi Tiêu trở về, hắn thất bại vây sát Mạc Bắc Quân, và còn một chuyện nữa, nhưng thứ duy nhất hắn làm được chính là diệt được hơn một nửa ma vật Nam Cương

Dương Nhất Huyền mai phục phía Nam cũng thành công trở về, liền chạy đến chỗ Liễu Thanh Ca, nhưng hắn vừa gặp y thì đã bị y đá văng ra ngoài
"Mới có chút thành tựu mà đã hớn hở như vậy rồi, ngươi là sợ người khác không biết mình sao?"

Cả hai đang nói chuyện, thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập truyền tới, một đạo bóng trắng xuất hiện

Là Công Nghi Tiêu, hắn mặt mày trắng bệch, ôm cái hộp gỗ trên tay

"Tiền bối, Thượng phong chủ...Thượng phong chủ..."

Liễu Thanh Ca nhíu mày.

"Hắn làm sao?"

Hắn giơ cái hộp gỗ lên, hai chân bất giác quỳ xuống

" Thượng phong chủ đã... tử trận rồi"

Bên trong hộp, có một thanh kiếm đã gãy.

Kiếm này không danh chấn thiên hạ, không hoa lệ mỹ miều, càng không thoát tục tao nhã, nó thậm chí còn vô cùng bình thường. Năm đó Thượng Thanh Hoa hắn từ Vạn Kiếm Phong lấy được nó, đã từng nhận biết bao sỉ nhục, sau cùng những kẻ đó phải ở dưới thanh kiếm này van xin hắn tha mạng. Liễu Thanh Ca biết nó, mười vị phong chủ còn lại cũng biết nó, cũng biết chủ nhân nó có bao nhiêu tàn độc. Nó không phải thanh kiếm mạnh nhất, mỹ nhất nhưng nó nhất định là thanh kiếm sắc bén nhất, giảo hoạt nhất...
Ngoài trời, mưa đã ngừng, hoa đã nở, phía Nam mùa đông không có tuyết, có lẽ vì vậy mà hoa mới nở, không biết có hoa nào vẫn nở trong băng tuyết không...