Băng Cửu 2

19

Tiểu cung chủ dung mạo như hoa, ngạo mạn vô cùng giờ đây lại ngồi trong khuê phòng trải qua từng ngày lạnh lẽo

Lạc Băng Hà, huynh chưa từng tới tìm ta, ngày trước cha ta quan tâm huynh như vậy, huynh cũng không niệm tình đến thăm ta sao?

Huynh bảo là bảo vệ ta kỳ thực là giam lỏng ta, ta đem lòng hướng về huynh còn huynh lại hướng về cái xác kia.

Ta hối hận rồi, liệu ta có thể bắt đầu lại không?

Nàng nhớ lại trước đây, lúc Lạc Băng Hà chưa xuất hiện, nàng một đời tiêu dao, thích gì làm đó, coi trời bằng vung. Nàng năm ấy ngưỡng mộ chính là Công Nghi Tiêu, cũng trùng hợp thay hắn đối với nàng cũng tốt nhất

Công Nghi Tiêu cũng từng bạch y phấp phới, mi thanh mục tú, thiên tư hơn người. Là nàng đã thay lòng, là nàng đổi dạ trước.

"Sư muội, sư muội!"

Nàng nghe tiếng gọi từ phía ngoài cửa, là thỏ thẻ gọi. Nàng vốn sẽ không mở nhưng lại nghe thấy giọng nói thân thuộc kia

"Công Nghi Tiêu, sao huynh lại ở đây? Huynh có biết cha ta ở đâu không?"

Người kia từng dương quang tuyệt đại, một thân thanh nhã, giờ phút này, thân mặc áo choàng đen che gần nửa khuôn mặt, không còn đai lưng khảm ngọc, kiếm tỏa kim quang chỉ còn một bộ y phục giản dị, mặt có chút tiều tụy, nhưng tất cả không che được đôi mắt vẫn sáng như ngày đầu gặp nàng.

"Nói nhỏ thôi, ta là tới cứu muội, cung chủ e là... đã không còn nữa..."

Nàng hoảng loạn, sợ hãi, sợ đến mức run bần bật

"Làm sao? Làm sao lại không còn?"

Công Nghi Tiêu trong giọng nói vẫn hết sức bình tĩnh, hắn thấp giọng:

"Đừng xúc động, ra khỏi đây rồi tính"

Vẫn là chần chừ giữ chân nàng lại

"Nhưng ra khỏi đây rồi, ta biết làm thế nào bây giờ, Huyễn Hoa Cung là nhà của ta, ta phải làm sao bây giờ"

Dưới lớp áo choàng vẫn có thể thấy được khuôn mặt tiếc nuối của Công Nghi Tiêu

"Ta xin lỗi, nếu như ta mạnh hơn, ta đã không để muội phải chịu khổ"

Hai năm trước, kẻ tên Lạc Băng Hà kia được Tần Uyển Ước cứu về, lần đầu xuất hiện trong Huyễn Hoa Cung. Thì vỏn vẹn một năm sau y từng bước vượt trội hơn hắn, thay đổi toàn bộ nơi đây. Hắn ngược lại bị đày ra biên ải, khó khăn lắm mới trốn về lại đây,thì nghe tin Huyễn Hoa Cung đổi chủ, tiểu cung chủ thì bị giam lỏng

Hắn thực lực không tệ, vượt qua nhiều lớp bảo vệ để tới được đây, chỉ là muốn cứu tiểu cung chủ, nhưng nàng nói đúng, hắn không thể chu toàn mọi mặt cho nàng như Lạc Băng Hà, nếu theo hắn nàng sẽ khổ cực, chi bằng ở lại đây, có thể ăn sung mặc sướиɠ.

Nhưng nàng vốn đang lưỡng lự thì  một câu xin lỗi của Công Nghi Tiêu đã làm nàng thức tỉnh. Lạc Băng Hà đã là Cung chủ, y tùy thời có thể vứt bỏ nàng, nếu nàng ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ không có kết cục tốt

"Công Nghi sư huynh, huynh không có lỗi, là tự ta đa tình, ta đem lòng yêu hắn nhưng thì ra có những thứ vốn không thuộc về mình"

Nàng cầm tay hắn rất chặt, nàng cược mọi may mắn tương lai, cược một đời.

"Ta sai rồi, huynh mang ta đi đi, đi đâu cũng được."

Hắn cũng vậy, hắn cược với số phận bản thân, cược với Lạc Băng Hà. Tương lai hắn không dám nghĩ chỉ biết hiện tại hắn không thể chấp nhận.

.

.

.

Ta vốn dĩ là một đệ tử ngoại môn của An Định Phong, yếu ớt thấp kém không bằng ai.

Thời điểm ta gặp Mạc Bắc Quân, hắn một thân thương tích, ta đã muốn bỏ chạy liền bị nắm giữ lại. Hắn bắt ta làm một con chó thì thôi còn bắt ta làm một con chó phải biết cười. Vì giữ lại cái mạng sống nhỏ nhoi này, ta buộc phải vui tươi hớn hở nắm giữ trọng trách nằm vùng. Ngay cả bản thân ta còn thấy mình ghê tởm, nhưng ai bảo ta là đệ tử An Định Phong chứ? Ta không muốn đầu hàng số phận, ta phải thoát khỏi số mệnh này, ta dùng biết bao âm mưu quỷ kế, kẻ chặn đường ta đều bị ta đạp lên thi thể hắn mà đi, một đường đi thẳng lên vị trí phong chủ. Đôi tay ta đính đầy máu tanh, trước mặt kẻ khác ta liếc xuống xưng quân, nhưng trước mặt tên họ Mạc ta chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nực cười làm sao, ta đã leo lên đến vị trí này rồi vẫn không thể thoát kiếp được sao? Thiên mệnh là cái gì chứ? Chẳng phải là thứ chỉ xứng đáng giẫm nát dưới chân sao.
Bọn phong chủ đồng lứa với ta càng đáng chết hơn, tại sao chỉ mình bọn chúng là được tôn vinh, chức phong chủ này của ta thậm chí còn không uy phong bằng một tiểu đệ tử thiên tư hơn người của phong khác.

Ta nếu không thể đứng trên đỉnh cao phong quang tuyệt đại vậy thì thà ta trở thành kẻ bị vạn người phỉ nhổ, chứ tuyệt đối sẽ không sống một cuộc đời an nhàn.

"Ngươi đang nghĩ gì đó?"

Hắn lắc đầu, đáp rất nhỏ:

"Không có gì."

Mạc Bắc Quân nhìn cũng không thèm nhìn hắn, nói

"Ngươi đừng có tư tưởng phản bội."

Thượng Thanh Hoa cười hề hề trước mặt y.

"Ngài lo xa rồi, ta sống là người của quân thượng, chết cũng là người của quân thượng"

Mạc Bắc Quân lúc này mới liếc hắn, trong giọng đều là châm chọc

"Quân thượng? Lạc Băng Hà không cần một kẻ vướng chân vướng tay như ngươi đâu."
Thượng Thanh Hoa nét mặt đơ cứng, cũng không kịp suy nghĩ đáp lại cái gì, nhất thời im lặng.

"Sao thế? Tức giận sao? Kẻ ham sống sợ chết như ngươi không nên có loại cảm xúc này."

"Ngài quả thật thích nói đùa, ta làm gì tức giận chứ"

Hắn nhoẻn miệng cười chân thật đến không thể hơn

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Thượng Thanh Hoa muốn gϊếŧ chết tên khốn này