Băng Cửu 2

18

Nhạc Thanh Nguyên cầm Huyền Túc trên tay, thôi động linh khí. Người thân duy nhất của hắn là y, người hắn nợ cả đời cũng là y, hắn cái gì cũng không làm được cho y.

Vậy mà kẻ trước mắt này lại còn cướp đi y. Hôm nay cho dù có rút cạn tuổi thọ, hắn vẫn sẽ trả mối thù này.

Hắn giương kiếm ngẩng mặt đâm thẳng tới phía trước, hướng về phía Lạc Băng Hà

Kiếm quang lao tới, kiếm khí xuất hiện quanh Huyền Túc, hiểm nguy trong gang tấc ập tới đối phương

Gió xung quanh lúc này đều cuộn tròn theo luồn kiếm khí . Lúc tới nơi, kiếm quang phát ra chói lòa cả mắt, mọi người chỉ nghe được một tiếng "Keng ", kẻ đối diện kia hộc một ngụm máu, đất dưới chân cả hai tựa như muốn nổ tung

Chắn Huyền Túc không phải là Tâm Ma

Vậy ai có khả năng chắn lại một kiếm của Nhạc Thanh Nguyên?

Tất cả mọi người đều tập trung về người nọ

Hắn bạch y thắng tuyết, kiếm quang sáng ngời, vững vàng chính trực,lúc này vì bị phản phệ mà trên miệng vẫn còn dính máu

Thừa Loan Kiếm Liễu Thanh Ca!

Phải, kẻ kia quả nhiên là Liễu Thanh Ca, sư đệ của hắn. Tại sao y lại làm như vậy mọi người rất muốn biết, hắn cũng càng muốn

Nhạc Thanh Nguyên rơi vào trầm mặc, hắn đang đợi đích thân y nói ra

Liễu Thanh Ca biết hắn đợi mình một lời giải thích, khó khăn nói:

"Sư huynh, nếu thật ra một kiếm này, có lẽ ngay cả xác của hắn huynh cũng không còn."

Liễu Thanh Ca trước giờ quan hệ rất xấu với Thẩm Thanh Thu liệu lời hắn nói có bao nhiêu là sự thật?

Điều này trong lòng tất cả mọi  người ở Khung Thương Sơn đều biết, ngay cả Nhạc Thanh Nguyên cũng biết

Chỉ là lúc này, Chưởng môn của Khương Khung Sơn lại cười khẩy một tiếng hắn giương thẳng kiếm, lãnh đạm vô tình , trong mắt chỉ chứa...

Sát khí!

Hắn mặc kệ trước mắt là Liễu Thanh Ca hay là Lạc Băng Hà, chỉ cần cản hắn, tất chết

Lạc Băng Hà bất động nãy giờ bây giờ mới phản ứng. Hắn không muốn tham chiến nữa, hắn phải cứu y. Nếu không nhanh lên y sẽ chết mất

Lạc Băng Hà ở ngay trước mắt mọi người ôm Thẩm Thanh Thu bỏ chạy

Giữa đường lại dùng Tâm Ma mở ra một không gian đi vào trực tiếp tới ma giới

Hắn dùng linh lực dò xét một vòng cơ thể Thẩm Thanh Thu, càng dò càng sợ hãi, không có phản ứng, một chút cũng không có. Hắn lại một lần nữa đem linh lực của bản thân kí©ɧ ŧɧí©ɧ các mạch máu, điều khiển Thiên Ma Máu đi qua từng bộ phận, chỉ mong có thể tìm được một tia hy vọng. Nhưng đáp lại hắn vẫn là một sự im lặng tĩnh mịch.

Lạc Băng Hà dùng hết tất cả biện pháp, vẫn không thấy khởi sắc, chỉ có thể quát: “Người đâu! Cút hết tới đây!”

Lần đầu tiên thuộc hạ của hắn thấy hắn giận dữ như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên lo lắng

Sa Hoa Linh tiến ra đầu tiên, nàng nhìn cái thi thể kia bỗng rùng mình một cái , nàng đã biết Lạc Băng Hà thích người đó, nhưng lại không ngờ lại đến mức này,  chỉ nhìn sơ thể trạng ai cũng đã thấy không thể cứu được :

"Quân thượng, vị đó của ngài mạch cũng không còn đập, nếu như không bảo quản tốt còn sợ sẽ hư hại thân xác"

Mạc Bắc Quân cũng nhìn ra điểm này, y chậm rãi nói:

"Nếu đem hắn tới Bắc Cương có thể giữ được lâu một chút"

Thượng Thanh Hoa đứng kế bên, tâm đã sớm run nhưng hắn vẫn có ý nhắc nhở:

"Quân thượng, Mộc Thanh Phương chỗ ta y thuật đệ nhất ngài có thể hỏi hắn"

Lạc Băng Hà nghe tới cái tên này, tựa như tìm được một tia hy vọng, mắt hắn sáng rỡ
Phải rồi,  ta còn một Mộc Thanh Phương bách bệnh đều chữa khỏi mà.

Ngay sau đó, Mộc Thanh Phương chính là bị tóm đến, vừa nhìn đến cái xác kia, hắn đã giật mình một cái

"Ngươi dùng cách gì để bảo quản thân thể hắn?"

Hắn giật mình không phải vì cái xác kia thối rửa, mà là vì nó quá mức sống động, tựa như người kia chỉ là đang ngủ một giấc nhẹ nhàng.

Lạc Băng Hà âm lãnh nói :

"Điều này không phải Mộc Thanh Phương ngươi rõ hơn ta sao?"

Mộc Thanh Phương đương nhiên biết phương pháp đó là gì, hắn chỉ thở dài

"Chung quy cũng không thể khiến hắn sống lại."

Lạc Băng Hà tựa như thờ ơ mà nói:

"Vậy sao? Vậy cho đến khi nào Mộc phong chủ tìm ra cách rồi thì hẵn đi về vậy"

Dùng linh lực bảo quản thân thể, tốn biết bao nhiêu sức, nhưng chút sức lực này đối với hắn chẳng biết từ khi nào hắn đã không để tâm từ lâu.
Mỗi ngày trôi qua, đối với hắn tựa như một năm, từ lúc nào mà hắn lại phải khổ sở như vậy? Từ khi nào tâm đã đau đến nhường vậy

Thuộc hạ truyền lời cho hắn, hắn cũng chẳng để tâm.

"Quân thượng, Mộc Thanh Nguyên đã bị Liễu Thanh Ca cướp đi rồi"

Hắn thế mà mặc kệ với kẻ dám cướp người từ tay hắn

"Vậy sao? kệ đi, dù sao hắn cũng không chữa được " Ngữ khí của hắn bình thường đến lạ

Cảm giác này thật quen thuộc, hắn tự hỏi

Ta đã từng tuyệt vọng như vậy sao?

Ta tước đi đôi chân của hắn gửi cho Nhạc Thanh Nguyên, hắn rõ ràng biết đó là bẫy nhưng vẫn không ngần ngại lao vào. Kết cục tự chuốc lấy bi thảm.

Kiếm gãy người vong.

Ta trở lại ngục giam tặng cho hắn xác Huyền Túc, hắn cái gì cũng không còn, chỉ như một con chó quằn quại trong ngục. Cuối cùng vì thương tâm mà chết.
Còn ta? Ta cười nhạo hắn, ta cười rất thống khóai

Nhưng mà hắn không còn nữa rồi , ta cũng không vui

Nữ nhân ta không thiếu, sức mạnh lại càng không, bằng hữu lại quá thừa. Chỉ là vẫn cảm thấy cô độc,  con đường của ta đi đã xác định phải cô độc ta còn buồn vì điều này sao

Ma giới thật chướng mắt, nhân giới lại càng chướng mắt, chẳng có gì vừa mắt ta cả

Dạo gần đây ta có một cơn đau đầu, não cứ như muốn nổ tung ra

Trả thù xong thì thế nào? Ta không thể nhẹ nhõm đi, bọn họ là lũ nói dối, họ nói rằng nếu như hận ai thì cứ trực tiếp giày vò kẻ đó ta sẽ tìm được cực lạc

Ta giày vò hắn đến chết rồi, nhưng tại sao chỉ thấy tâm đau

Mỗi lần nghĩ đến hắn, đầu lại đau, Tâm Ma liên tục muốn thừa cơ để điều khiển ta

Đến lúc ta nhận ra thì đã thấy tự bản thân tự đâm mình một kiếm, một kiếm này ta lại không bài xích nó, thậm chí còn nghĩ có lẽ chết đi ta sẽ dễ chịu hơn
Ta điên rồi

Ta quả thật đã chết , lúc mở mắt ra thì đã quay về lúc nhỏ, sống tận cả hai đời, thì ra đối với ta hắn quan trọng như vậy

Ta vẫn nhớ lần đầu tiên ta gặp hắn

"Thanh tao kiêu ngạo, mạo tựa sương

Hai chữ Thanh Thu khó tận tường

Phiên nhược kinh hồng, danh Tu Nhã

Chiết phiến che nửa, ngắm nhân gian"

Hắn là người đầu tiên cho ta biết mỹ là như thế nào.

Ở cạnh hắn thì ta mới biết đau thương tột cùng ra sao.

Và cuối cùng chỉ có hắn cho ta biết chữ "Ái" thì ra không chỉ có yêu

Mà còn là hận

Đã bao lâu trôi qua rồi, hắn cũng chẳng biết, hắn mỗi ngày đều pha trà đợi sẵn, ngồi trò chuyện với y, chỉ sợ lỡ y thức dậy liền bỏ hắn đi mất

Lạc Băng Hà vuốt lên những đốm thi ban trên da y, nới nào hắn quét qua thi ban đều biến mất

"Sư tôn, người lạnh lùng với ta thì thôi đi, tại sao nhất định cứ không chịu mở miệng vậy"
"Sư tôn, có phải người chê ta nấu ăn tệ quá không?"

"Sư tôn, có phải ngay cả khi ta gϊếŧ Nhạc Thanh Nguyên người mới chịu tỉnh dậy không?"

...

Huyễn Hoa Cung mang một bầu không khí u ám đến đáng sợ, kẻ ngồi trên cao kia chỉ cần hắn vui vẻ, ngươi nhất định sống trong khoái lạc, nhưng nếu hắn không vui ngươi đừng mơ tìm được đường sống!

Lạc Băng Hà vốn dĩ đang nằm trên nhuyễn tháp nhắm mắt, bỗng nhiên mắt mở to, tim trật một nhịp:

"Ngươi nói... Thánh Lăng có cách cứu y sao? Vậy phải mất bao lâu, cứu như thế nào? Ngươi nếu như gạt ta liệu có đoán được kết quả không?"

Sa Hoa Linh gần như đã run bần bật, sủng nịnh năm xưa hắn dành cho nàng gần như chỉ là lời nói đầu môi, nàng thì lại tin tuyệt đối

"Ta... sẽ không nói dối"

Lạc Băng Hà vẫn thờ ơ đáp lại

"Tất nhiên rồi vì ngươi hiểu ta nhất, ta ghét kẻ lừa gạt."
Kẻ lừa gạt hắn nếu không phải bị hắn róc thịt đến chết thì cũng bị bức đến mức tự vẫn.