Băng Cửu 2

25

Nhân giới và ma giới vốn không có ranh giới, chỉ chia ra nam, bắc và trung nguyên, nhân giới đa phần lại ở vùng Trung Nguyên, tiên môn thế gia lại ở trên các đỉnh núi, Trung Nguyên rộng lớn trù phú, phía bắc lạnh giá khắc nghiệt tám phần mười đã là ma tộc, phía Nam dễ chịu hơn nhưng chỉ có hai phần là ma tộc ở đây.

Lạc Băng Hà đời trước vì mọi người chưa nhận ra hắn nhập ma nên dễ dàng thao túng giới tu chân. Nhưng hiện giờ lại khác, tất cả đều nhắm vào hắn, Lạc Băng Hà hành động lại càng bất tiện hơn.

Người tu đạo và kẻ nhập ma vốn kỵ nhau, trước sau cũng sẽ có chiến loạn, hai bên rất nhanh đã ra giao ước, không động vào nhân giới

Lạc Băng Hà mất ba tháng để củng cố quân sự, lại mất thêm ba tháng để bình định Nam Cương

Các phái tu chân mở rộng chiêu mộ đệ tử, củng cố lực lượng. Ai cũng chuẩn bị cho một cuộc đại chiến

Tiên ma chiến kỳ thực rất đơn giản, không hề có chiến lược gì cả. Chỉ là một đám người đánh với một đám người, bên nào mạnh hơn tức thắng.

Nhưng về việc ai khai mào trước thì luôn luôn là ma tộc, ma tộc trước giờ thiện chiến, chỉ cần nơi nào bị tấn công đầu tiên thì nơi đó mặc định là chiến trường

Nhưng để lựa chọn nơi làm chiến trường có chút khó khăn. Thông thường ma tộc sẽ chọn phái gần nhất để tấn công, nhưng biên giới Trung Nguyên và Bắc Cương vừa vặn lại là Thương Khung Sơn, lúc này thì lại không biết nên chọn phong nào để đánh, kỵ nhất là chọn Khung Đỉnh Phong, vì phong đó cao nhất, đường đi cũng khó nhất lại có Nhạc Thanh Nguyên chấn phong, chỉ có kẻ điên mới chọn nó làm nơi nổ ra chiến loạn. Đây là điều trong lòng tất cả mọi người

Lúc này đây ở Địa Cung đang tiến hành buổi nghị sự, Lạc Băng Hà ngồi trên cao, mắt khép hờ, Tâm Ma tùy tiện mà vứt một bên, tóc cũng không buộc gọn gàng như trước mặc nó xoã ra, cả người tựa như có cái khí chất bất khả xâm phạm, chống cằm nhìn xuống dưới

Trước mặt hắn là một lão già, thân thể thô kệch đang quỳ một chân dưới sảnh

Kẻ này là cũng là một ma vật, chỉ là bối phận có phần hơn những tên khác, trong tên lại có một chữ "Quân" nên được đặc cách đại diện đám ma binh nêu ra ý kiến:

"Quân thượng chúng ta nên bắt đầu từ phong nào trước? "

Lạc Băng Hà không trả lời, Sa Hoa Linh nhắc khéo hắn một cái

"Quân thượng, chúng ta nên tiến công chỗ nào a? "

Lạc Băng Hà chẳng qua là buồn ngủ, lúc này thần trí tỉnh táo nhíu mày một cái, kẻ kia thấy hắn bắt đầu tập trung nên nói tiếp:

"Thần nghĩ chúng ta nên chọn An..."

"Khung Đỉnh Phong trước đi"

Là thanh âm của Lạc Băng Hà

Kẻ kia có chút hốt hoảng, ánh mắt trợn tròn giống như nhìn người điên

"Hả sao cơ? Ngài vừa mói nói..."

Ngay sau đó, y quả quyết lặp lại lần nữa:

"Khung Đỉnh Phong"

Kẻ phía dưới cũng không hỏi nhiều đành vui vẻ cười:

"Vâng vâng, Quân thượng đã nói như vậy thì tức trong đó phải có huyền cơ"

Nào có huyền cơ nào, chẳng qua Lạc Băng Hà không thích Nhạc Thanh Nguyên nên muốn phá nó đầu tiên chẳng phải sao, ngoại trừ hắn, trong lòng tất cả mọi người đều biết chỉ là không ai dám nói?

Tứ Đại Phái

" Các vị nghĩ lần này nên lập trận pháp như thế nào?"

"Ngươi nói là trận pháp phong ấn Lạc Băng Hà hay là ma binh của hắn"

"Đương nhiên là cả hai"

" Pháp trận ngày trước dùng phong ấn Thiên Lang Quân rất tốn sức giờ sài cái khác đi , chỉ là một tiểu tử làm sao so với Thánh quân ma giới năm xưa"
Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên lên tiếng

"Khoan đã, ý các người là muốn phong ấn Lạc Băng Hà cùng toàn bộ ma binh với trận pháp của một đệ tử vừa vào Trúc Cơ liền có thể lập?"

Mọi người nhất thời yên lặng

Khả năng của Lạc Băng Hà ra sao thì mọi người ở đây vẫn chưa được hưởng thức qua! Nhưng nếu khinh địch thì là một sai lầm lớn, còn nếu đề cao y quá thì cũng thật mất mặt, tỷ như thân làm trưởng bối lại phải đè chừng một tiểu bối chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu.

Vô Vọng đại sư tay trái cầm pháp trượng, tay kia đung đưa tay áo

"Ta quên mất Thẩm phong từng ở trong tay Lạc Băng Hà một thời gian, không biết Thẩm phong chủ có thể nói cho mọi người ở đây một chút về y không? "

Thẩm Thanh Thu nghĩ ngợi một chút rồi đáp:

"Nếu đánh tay đôi với y mà ngươi thắng, nhất định hắn sẽ lui binh"
Mọi người đều nhìn Nhạc Thanh Nguyên, Vô vọng đại sư cũng nhìn Nhạc Thanh Nguyên:

"Ở đây chỉ có Nhạc Chưởng môn là từng giao chiến với Lạc Băng Hà, chắc có thể cho chúng ta biết chút bí quyết"

Chỉ thấy Nhạc Thanh Nguyên trầm ngâm, gõ ngón tay ba cái rồi mới đáp:

"Nếu các ngươi có thể gϊếŧ y chỉ với một kiếm thì hãy bước lên."

Tất cả mọi người đều khó hiểu, Vô Vọng đại sư lên tiếng hỏi:

"Tại sao?"

Nhạc Thanh Nguyên đáp

"Bởi vì...hắn sẽ không cho các ngươi cơ hội ra được kiếm thứ hai"

.

.

.

Bách Chiến Phong

Nơi này phong cảnh hữu tình, đệ tử thiện chiến, ai ai cũng một thân bạch y, bên hông đeo bội kiếm. Chỉ riêng Công Nghi Tiêu là đeo kiếm sau lưng, lộ ra chuôi kiếm không thuộc về Vạn Kiếm Phong. Nói về kiếm này, thì đây là tiên kiếm Công Nghi Tiêu đạt được khi còn ở Huyễn Hoa Cung, thân kiếm sắc bén còn có ẩn hiện hoa văn, lúc rời vỏ mang hàn ý lạnh thấu xương, nhưng ở chỗ chuôi kiếm không hiểu sao lại khắc một chữ "Phàm", cho dù thế nào thì nó vẫn là một hảo kiếm thượng đẳng, ngang hàng với nó chắc cũng chỉ có Chính Dương kiếm, tiếc là Chính Dương đã bị hủy từ nhiều năm trước. Công Nghi Tiêu lúc này ngồi ở bàn đá quay mặt về phía lối vào, tay cầm cuốn sách, thanh nhã cực kỳ, không hề phù hợp với không khí nơi đây. Trùng hợp thay, Dương Nhất Huyền cũng từ ngoài bước vào, y phục có chút bụi bẩn chắc là mới đi đâu về, bên hông đeo bội kiếm, thanh kiếm kia so với tiên kiếm của Công Nghi Tiêu rất đối lập, đây là thanh mà y hai ngày trước mới vừa từ Vạn Kiếm Phong rút được, lúc thôi động linh khí, kiếm khí như hỏa, lưỡi kiếm tỏa hồng quang tựa sắt nung, nhưng nhìn đến chuôi kiếm ngược lại chẳng có gì đặc biệt, nhìn qua còn có chút sơ sài
Cả hai vừa gặp mặt bốn phía đã nổi sát khí

Đệ tử bổn môn thấy cảnh tự khắc né ra hai bên

Dương Nhất Huyền hừ lạnh một cái, trực tiếp lướt qua Công Nghi Tiêu, nhưng khoảnh khắc giao nhau lại nghe hắn nói

"Lần này ngươi đừng làm vướng chân sư tôn"

Dương Nhất Huyền nghe xong liền đứng lại nhíu mày, cười nói:

"Đa tạ sư đệ đã nhắc nhở, ta sẽ không để sư tôn vì ta mà bị thương một lần nữa"

Công Nghi Tiêu vậy mà vẫn thản nhiên lật sách, đáp:

"Sư huynh yên tâm, nếu thật xảy ra, ta cũng sẽ không để sư tôn làm như vậy. "

Lúc này y quay người lại nhìn Công Nghi Tiêu, nói:

"Sư đệ, thật sự cho đến bây giờ ta vẫn không ưa nổi ngươi"

"Ta không cần ngươi ưa, ta chỉ cần sư tôn là được."

"Ngươi đây là muốn đánh nhau sao?"

"Đến đây!"

"Hai người bọn họ lại như vậy rồi, mau đi mau đi, kẻo bị vạ lây chỉ có khổ"
Quyền còn chưa tới ,chỉ thấy cái bàn đá vỡ làm đôi, cả hai liền biết sợ mà lui

Một giọng nói âm lãnh vang lên, cắt ngang địch ý của bọn họ

"Hai người các ngươi là ngứa đòn sao? "

Chỉ thấy sau đó Liễu Thanh Ca một thân bạch y, cổ tay có giáp bạc, tóc buộc cao, đầu đội kim quan, dung mạo xuất chúng, từ ngoài cửa bước vào. Bàn đá vỡ là chưởng khí của hắn vỗ tới

Hai người bọn họ tự khắc hai tay ôm quyền

"Sư tôn! "

Liễu Thanh Ca nhìn Dương Nhất Huyền, đá y một cái

"Ngươi nhìn hắn vẫn còn nhìn chưa quen sao? "

Sau lại hướng Công Nghi Tiêu giáng xuống một quyền

"Ngươi từ khi nào đã thích sốc nổi như vậy rồi? "

Cả hai tuy ăn đau nhưng không ai dám hé răng, chỉ âm thầm chịu đựng

Bất thình lình, mặt đất truyền tới chấn động, chỉ nghe "Uỳnh" một cái. Cả ba không hẹn mà nhìn về phía dư chấn xuất hiện
Đó là Khung Đỉnh Phong

Trên Khung Đỉnh Phong lúc này ma khí bao phủ, tựa như một toà núi chìm trong khói đen, quỷ dị cực kì

Lại thêm một tiếng "Uỳnh" truyền tới. Cả ba người họ lập tức ngự kiếm bay về phía Khung Đỉnh Điện.