Băng Cửu 2

24

Ta đã từng suy nghĩ ,khi sư tôn tỉnh dậy ta sẽ đối mặt với y như thế nào

Tiếp tục dùng Thiên Ma Máu áp chế y, buộc y ở bên mình sao?

Ta quả thật muốn buộc y, nhưng là muốn buộc cả tâm của y

Vừa suy nghĩ xong, ý thức hắn liền vang lên âm thanh của Mộng Ma:" Thậm chí người cũng thả đi thì buộc với chả ràng cái gì nữa"

Lạc Băng Hà thở dài một hơi, phải a, chính hắn thả y đi còn gì

Thánh Lăng

"Sư tôn, người tỉnh rồi sao?"

Thẩm Thanh Thu đã mở mắt, hắn tựa như bị kéo về từ một nơi rất xa, đau đớn tột cùng trôi đi, hắn mới có ý thức lại được

Nơi này là đâu? Sao lại tối đến thế này, tại sao ta lại ở đây? Còn nữa, tại sao hắn cũng ở đây?

"Sư tôn không cần ngạc nhiên đến thế, là ta đưa sư tôn trở về "

Là cải tử hoàn sinh sao? Trên đời thật

có thứ kỳ diệu như vậy?

Nhưng quan trọng hơn tại sao hắn lại làm ta sống lại?

"Mục đích của ngươi là gì? "

Y nghe được câu này có chút không biết làm sao cúi đầu suy nghĩ nói không ra lời :

"Mục đích của ta...ta"

Lạc Băng Hà trước giờ miệng lưỡi giảo hoạt, nay lại ấp úng khiến người khác cũng ngạc nhiên. Nhưng điều Thẩm Thanh Thu không ngờ nhất không phải hắn không nói, mà là ngay sau đó Lạc Băng Hà cư nhiên ôm lấy y, xiết lại, đầu chôn vùi trên hõm vai y, tựa như cố gắng hưởng thức hơi nóng toả ra từ thân thể y đã nguội lạnh thời gian dài

Thâm Thanh Thu mở lớn mắt một chút, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu

"Ngươi..."

Hắn thấp giọng nói từng chữ

"Đến tận bây giờ người vẫn không hiểu sao"

"Ta chính là thích người , thích đến điên rồi"

Thẩm Thanh Thu cười một tiếng, y há nào lại không biết chứ? Chẳng biết từ bao giờ trong lòng y đã biết, đã biết rằng người đồ đệ này thật không ổn. Chỉ là biết thì làm sao chứ? Y trước giờ vẫn luôn muốn phủ nhận thứ tình cảm này

"Nực cười, tiên ma vốn không đội trời chung làm sao như thế được, huống chi ngươi là nam nhân, ngươi là đang đùa giỡn ta sao?"

"Thật ra sư tôn muốn đội trời chung cũng không phải là không thể"

Lạc Băng Hà quả thật không nói dối, đời trước hắn không phải là chưa từng làm

Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn hắn, y cảm giác được hắn và y hình như không cùng một cách nghĩ

Ngoài Thánh Lăng truyền tới âm thanh hơi lớn, Lạc Băng Hà cười một cái, trực tiếp xốc Thẩm Thanh Thu lên, ôm ra ngoài

Thẩm Thanh Thu thấy tư thế có chút không ổn, liền phản đối:

"Ta cũng có thể tự đi"

Chỉ thấy hắn nhìn xuống y, nhếch mép:

"Sư tôn không thể"

Y quả thật không thể, trong Thánh Lăng đâu đâu cũng là cạm bẫy, vậy mà Lạc Băng Hà lại bước đi vô cùng tự nhiên, chẳng biết qua bao lâu cả hai đã ra ngoài

Hắn dùng Tâm Ma vạch ra một đường, một bước liền bước tới Địa Cung

Địa Cung trống hoác, có thể ngửi thấy mùi máu tanh ở khắp phía, hắn có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại bình thản đến lạ

"Xem ra Nhạc Chưởng môn của người đã tìm tới nơi rồi, sư tôn có muốn cùng hắn trùng phùng không? "

Lạc Băng Hà nói đúng, Nhạc Thanh Nguyên đúng là ở đây

Âm thanh huyết nhục bị xé rách.

Còn có tiếng kêu gào thảm thiết truyền tới tai y, y và hắn đi về phía âm thanh, cảnh tượng trước mắt liền mở ra.

Một biển máu.

Xác chất thành núi.

Nhạc Thanh Nguyên đứng ở trong cảnh tượng như luyện ngục, y chết lặng như khúc gỗ, tay rút khỏi cổ một ma vật đáng thương, ma vật kia không có điểm tựa liền rớt xuống, nó đã chết

Y mặc huyền y, không nhiễm màu đỏ, nhưng nửa bên mặt đều nhuốm huyết sắc, cứng ngắc lãnh khốc cực điểm.

Thẩm Thanh Thu trơ trơ nhìn một màn này.
Nhạc Thanh Nguyên cảm nhận được người tới, hét một tiếng:

"Ai? " Y quay đầu sang, mắt mở to hốt hoảng

"Thanh Thu?"

Thẩm Thanh Thu không đáp lại, y tiếp tục hỏi

" Là đệ thật..sao?"

Nhạc Thanh Nguyên tựa như đứa trẻ thấy bảo vật, đôi mắt sáng rỡ

Thẩm Thanh Thu lúc này bắt đầu bước về phía y,  nhưng được hai bước, thì nghe sau lưng truyền tới tiếng gọi

"Sư tôn"

Thẩm Thanh Thu dừng bước

" Sư tôn cảm thấy ta đối với người là tốt hay là xấu? "

"Không rõ, nhưng ta khẳng định ta với ngươi chính tà đối lập nên cảm nhận sẽ khác nhau. "

"Thế nào là chính thế nào là tà chứ? Bên nào mà chẳng nhiễm máu tanh?"

"Chính tà trong mắt người đời là tiên ma, chính tà trong mắt ta chỉ có ta và ngươi. "

"Quả nhiên sư tôn ghét ta. "

"Nói vậy cũng không tính là sai"

Thẩm Thanh Thu lúc này bước tiếp

"Nhưng sư tôn, tiên ma chiến kết thúc hay không chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của sư tôn. "
Y cũng không quay đầu lại, hắn cũng xoay lưng bước đi.

Hắn đã quyết định buông xuống, có những thứ càng giữ chặt sẽ càng nát tan, hắn đã lĩnh ngộ được rồi, sẽ không lặp lại sai lầm một lần nữa

Bắc Cương giờ đây tựa như một mảnh hoang tàn, nơi nào cũng là bình địa

Hắn lần này muốn một lúc có thể nhất thống ma giới lẫn tiên giới

"Đồ đệ, ngươi từng nghe qua tham thì thâm chưa?"

"Từng nghe, nhưng nó sẽ không áp dụng với kẻ mạnh"

"Ngươi đây là đang nói chính mình à? Cuồng ngôn, ngươi suy cho cùng vẫn còn chưa gặp kẻ mạnh chân chính"

"Hắn sẽ thế nào?"

"Trước tiên, hắn sẽ không nói lời ngu ngốc như ngươi, càng không phải đoạn tụ"

"Ta không phải đoạn tụ"

"Lời ngươi nói so với hành động thật mâu thuẫn"

Bách Chiến Phong, Thương Khung Sơn Phái

Công Nghi Tiêu xuất hiện tựa như Lạc Băng Hà năm đó, tài mạo vô song, vừa vào liền trực thủ đệ tử toạ hạ Liễu Thanh Ca, vạn người kính phục. Nhưng y trong mắt Dương Nhất Huyền lại là một cái gai nhọn không hơn không kém.
Dựa vào cái gì, đệ tử phái khác lại dám ở đây bái sư? Dựa vào cái gì vừa nhập môn, vị trí liền ngang bằng ta? Dựa vào cái gì ngày nào cũng có thể ở bên sư tôn luận kiếm?

Mặc dù vậy, hắn lại không thể phủ nhận thực lực của y. Tính đến hiện tại mặc dù Công Nghi Tiêu phải gọi hắn một tiếng "sư huynh",nhưng trong mắt người khác ai ai cũng biết kẻ duy nhất xứng đáng với danh tự này là y, y cũng là kẻ duy nhất đỡ được một kiếm của sư tôn.

Thanh Tĩnh Phong,trúc xá , Thương Khung Sơn

Nhạc Thanh Nguyên thắc mắc cả ngày bây giờ mới rặn hỏi

"Đệ... làm sao lại có thể sống lại ?"

Hắn lắc đầu đáp:

"Ta...cũng không biết "

Y cũng không hỏi thêm

"Mặc kệ như thế nào, đệ trở về là tốt rồi, Thanh Thu...ta xin lỗi"

"Ngươi xin lỗi vì cái gì?"

"Tất cả"

"Nếu là chuyện ta chết thì ngươi không có lỗi, còn nếu là chuyện trước kia..."
Thẩm Thanh Thu dừng lại một chút rồi thở dài

"Nhạc Chưởng môn, có những thứ xin lỗi cũng không thể cứu vãn, ngươi sau này cũng bớt nói mấy lời thừa thải này đi, cố gắng trân trọng hiện tại"

Y bất giác có chút hụt hẫng, hắn nói không sai, chỉ là những lời này hơi khó nghe.

Bên ngoài truyền vào tiếng bước chân, Mộc Thanh Phương đột ngột tiến vào trúc xá, phá tan không khí căng thẳng.

"Thẩm sư huynh, nghe tin ngươi trở về đúng là khó tin, nào để ta bắt mạch thử"

Y vừa vào đã nắm lấy mạch của Thẩm Thanh Thu đưa linh lực dò xét

Linh mạch dưới lớp da này hoàn hảo đến không ngờ, y có thể cảm nhận được dòng chảy của linh lực không chỉ không tổn hại thậm chí so với trước còn tăng thêm một bậc. Rốt cuộc trong những năm đó, Lạc Băng Hà đã làm gì hắn e là trên đời này chỉ có mỗi Lạc Băng Hà biết.
Ma giới suy yếu, tiên môn ở thế thịnh phong, là thời cơ thuận lợi để thôn tính ma giới. Tứ Đại Phái nay chỉ còn ba, sau một hồi chiến loạn lực lượng lại giảm, lúc này lui về dưỡng thương, bên kia ma giới đã bắt đầu rục rịch. Lạc Băng Hà một bên trấn áp Nam Cương, mặt khác lại phải thu phục ma vật, đem ma binh xây dựng lại từ đầu, phục hồi Địa Cung.

Ba tháng trôi qua, tựa như một cái chớp mắt

Mộc Thanh Phương y phục màu tro phiêu phiêu trong gió ở bên ngoài cửa Khung Đỉnh Phong, kế bên hắn là đệ tử canh cửa

"Nhạc Chưởng môn đâu? "

"Mộc sư bá, sư tôn đã qua Thanh Tĩnh Phong từ sớm"

Lại là Thanh Tĩnh Phong sao? Từ lúc hắn trở về, ngươi năm ngày thì hết hai ngày đã tới đó rồi

"Vậy đợi hắn về, đưa cái này cho hắn"

Y đưa cho đệ tử kia một cái hộp gỗ,rồi xoay lưng buộc đi, hộp gỗ này tinh xảo cực kỳ, bên ngoài có lớp phong ấn, không cần nhìn cũng biết bên trong chắc chắn là thứ không tầm thường
Sau khi Mộc Thanh Phương đi không bao lâu, thì Nhạc Thanh Nguyên đã trở về, hắn nhận được hộp gỗ, liền gỡ bỏ phong ấn, mở ra.

Sinh Hồn Đan

Bên trong quả nhiên là đan dược, lại còn là đan dược thất phẩm, chưa tính việc luyện ra nó, chỉ tính việc tìm nguyên liệu cũng đủ thấy lên trời xuống biển đến cỡ nào. Sinh Hồn Đan có thể để cho một kẻ không có bất cứ tố chất gì tăng lên Trúc Cơ, hoặc khiến cho một kẻ đã chết trở về từ địa ngục. Nó là thứ đan dược vạn người mong muốn chỉ là lúc này hắn lại không cần nó

Nhạc Thanh Nguyên không biết nghĩ gì mà lại trở về trúc xá kia

"Thanh Thu, cái này của Mộc sư đệ, cho ngươi, có thể dùng hộ thân"

Hắn lôi cái hộp gỗ lúc nãy, cái hộp tinh mỹ, chạm khắc hoa văn đưa tới trước mặt y

"Của hắn cho thì ngươi tự giữ lấy đưa ta làm gì? "
"Đệ cần nó hơn ta"

Nhạc Thanh Nguyên đặt cái hộp gỗ lên bàn rồi xoay lưng đi

Thẩm Thanh Thu mở cái hộp gỗ ra, nhìn bên trong một chút rồi lắc đầu thở dài một hơi

Nhạc Thất, ngươi vẫn không hiểu trân trọng hiện tại mà ta nói là gì sao?