Băng Cửu 2

29

Thế sự luôn khó lường, Lạc Băng Hà vậy mà lại dám đứng trước mặt Thẩm Thanh Thu chắn ngang công kích.

Lạc Băng Hà vung một đường kiếm, mang theo sát ý ngập tràn, đem cái đầu của Long Xà chém rớt xuống, nhưng y còn chưa kịp nhìn thấy máu của nó rơi đã thấy bản thân mình bị cái đầu còn lại vồ tới , nó ngang nhiên cắm thẳng nanh độc vào cánh tay y

"Phập" một tiếng, nanh xé rách tay áo. Khoảnh khắc ấy, máu tươi phun ra giàn giụa, xuôi theo vạt áo, nhỏ xuống nền đất, cơ hồ còn có vài vệt văng lên mặt y.

Thẩm Thanh Thu thấy được máu từ kẽ răng Long Xà chảy xuống hòa cùng với nước dãi, chân tay hắn bắt đầu run, hắn đang sợ hãi, hắn dường như bất động, trong mắt chỉ chứa kinh hãi . Ngay lúc này hắn lại có suy nghĩ kẻ đang ở phía trước hắn liệu có bao nhiêu cơ may còn sống? Y sẽ biến mất sao? Thẩm Thanh Thu đến giờ vẫn tìm không ra lý do khiến y làm vậy.

Nhạc Thất từng nói với hắn nếu đem tâm ra đối đãi nhất định sẽ đổi được tâm của người khác, nhưng tại sao không phải là bọn họ đem ra trước, tại sao lại phải bắt hắn nhún nhường?

Đến giờ hắn mới hiểu nhận chân tâm của người khác còn khó hơn việc trao  đi. Bởi vì hắn trả không nổi, trả không nổi chân tâm của Lạc Băng Hà, trả không nổi tình cảm của y.

Lạc Băng Hà sau khi bị Long Xà vồ cho một cái, thế mà lại không kêu la , y vẫn đứng đó mặc cho cái răng nanh vẫn ở trong cánh tay, y không loạn. Lạc Băng Hà dùng cánh tay còn lại của mình vận lên ma khí, nhanh chóng phóng thẳng Tâm Ma về phía Ma thạch ngay tim nó, Tâm Ma bọc trong ma khí nồng đượm xé gió lao tới, không còn bất kì rào cản nào cản được nó, nhưng Long Xà kia cũng cảm nhận được nguy hiểm nó vội rút nanh, nhả cánh tay của y ra, để xoay lưng né công kích. Lạc Băng Hà nào để nó như ý, y nắm lấy cái răng trong cánh tay mình ghì lại. Nó càng rút vội, càng vùng vẫy, miệng vết thương y càng nứt toác ra. Đến khi Tâm Ma ghim lên ngực nó, thì y cũng không giữ được nữa, nó rút mạnh một cái, máu men theo nanh tạo thành một đường cong văng tung tóe dính lên trên mặt Thẩm Thanh Thu.

Lớp ma khí xung quanh thân Tâm Ma bắt đầu cuồn cuộn xoáy vòng, nó lóe lên tử quang, chậm rãi phá nát yết hầu, vết thương Tâm Ma gây ra tựa như đốm lửa không tắt, chỗ bị dính Ma khí cứ liên tục bị hoại tử, cho đến khi quả tim nó thối nát. Nó gào lên một tiếng rồi im lặng.

Ma thú đã ngã, Lạc Băng Hà cũng không có cách nào đứng nổi, y khuỵu một chân xuống, hai mắt tối sầm, miệng nôn huyết tanh, mỗi tế bào trong người y đều đang kêu gào vì đau đớn, đã bao lâu rồi y chưa trải qua nỗi đau này? Ngay khi Long Xà vừa vồ tới khi nãy, y vẫn có thể đứng đó, dù đau đớn truyền tới tứ chi, dù cho tay đang rung lên bần bật, thế mà y vẫn có thể nắm chặt Tâm Ma ra một kích cuối cùng. Một kiếm này không phải là toàn bộ khả năng của y mà là toàn bộ những gì y có thể làm bây giờ

Nanh của Long Xà tựa như một cái cọc cứ thế mà ghim xuyên cánh tay y, bây giờ tạo thành một cái lỗ to đang không ngừng chảy máu. Nọc độc vừa dính máu liền hòa vào nhau, tim y trong thoáng chốc như muốn dừng lại, nếu như là một người bình thường nhất định lúc này đã chết, nhưng người bây giờ ở đây là y, dù từng tế bào trên người y đều đang muốn hoại tử cùng một lúc thì dòng máu chảy trong người y sẽ không bao giờ cho phép y chết.

Thẩm Thanh Thu sợ hãi là vậy, nhưng hắn lại từng chút từng chút cố gắng bò tới chỗ Lạc Băng Hà , đỡ lấy y, trong giọng nói của hắn chỉ toàn là run rẩy

"Ngươi...tại sao? Tại sao lại phải đối với ta như vậy?"

Lạc Băng Hà mặt mũi không còn chút huyết sắc, y lúc này vậy mà còn tâm trạng nhoẻn miệng cố cười một cái, nhưng vừa đúng lúc lại hộc ra một ngụm máu. Lạc Băng Hà không trả lời câu hỏi của hắn
"Sư tôn.. người đang sợ sao?"

Lúc Lạc Băng Hà nói lời này chắc cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu thảm hại

"Ngươi đừng nói, cố gắng giữ nhịp thở, ta cầm máu giúp ngươi"

Thẩm Thanh Thu đem vạt áo y xé ra, buộc lại phía trên miệng vết thương cố ngăn máu ko chảy, nhưng vết thương này thật sự quá rợn người, máu không cầm được, thậm chí thịt xung quanh miệng còn bắt đầu thối rữa, đó là do nhiễm độc.

Lạc Băng Hà biết hiện trạng của mình, thứ y quan tâm không phải là tính mạng, thứ trong mắt y từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn. Y yếu ớt nói:

"Sư tôn...nếu bị thương mà được sư tôn quan tâm thế này, có phải rất đáng giá không? "

Thẩm Thanh Thu lại không có tâm tình đùa giỡn, đầu hắn căng như dây đàn

"Nói nhảm! Ngươi lúc đó tại sao lại phải nhảy ra làm gì? "
Lạc Băng Hà nhếch khóe môi một chút

"Sư tôn... nếu ta không nhảy ra, ta nhất định sẽ hối hận "

"Lỡ như ngươi không ra được một kiếm đó, lỡ như ngay lúc đó ngươi mất máu chết, lỡ như cả hai đều chết, lỡ như... "

Thẩm Thanh Thu cũng không biết nói gì nữa.

" Có thể vì sư tôn mà chết là vinh hạnh của ta, có thể sống cùng người là phước phần của ta, còn nếu phải cùng nhau chết thì sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ không để người xảy ra việc gì."

Vết thương của Lạc Băng Hà càng lúc  càng chảy nhiều máu hơn, hắn cầm không được, hắn lúc này cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết

"Ta... bây giờ phải làm sao?"

Lạc Băng Hà bắt đầu thở dốc

"Sư tôn... nếu như ta chết, liệu người có lập mộ cho ta không?"

Nghe xong câu này, trong lòng Thẩm Thanh Thu rét run một cái, câu này của y làm cho hắn có cảm giác tựa như đây là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người bọn họ. Hắn vậy mà lại ráng câu lên môi một nụ cười gượng gạo
"Cái mộ kiếm ở Thanh Tĩnh Phong ta còn chưa có cho người phá, ngươi cứ an tâm"

Lạc Băng Hà nhếch miệng cười nhẹ, y không đáp nữa, hai mắt y đã không còn thấy được gì, y đã hôn mê

Ta có thể làm gì? Ta bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải có thuốc, phải có dược, đúng rồi.

Hắn mò mẫm trong ngực lôi ra được cái hộp gỗ, là hộp gỗ ngày trước Nhạc Thanh Nguyên đưa hắn, hắn vẫn còn chưa có dùng

Nhưng nó không thể.. không thể... Thẩm Thanh Thu biết rõ công dụng của nó, càng biết rõ giới hạn của nó. Nó không phải tiên đan...nó không phải thánh dược, nhưng liệu trong đó có một tia may mắn nào không.  Lạc Băng Hà nuốt xuống đan dược này chỉ giống như một kẻ sắp chết uống thêm một viên thuốc bổ, ngoại trừ kéo dài mạng sống cho y thêm vài giờ thì cũng không thể cứu mạng y
Nhưng bây giờ hắn cái gì cũng nghĩ không nổi nữa, hắn chỉ biết đây là thứ duy nhất hắn có thể làm

Thẩm Thanh Thu đem đan dược hoá thành nước, để Lạc Băng Hà nuốt xuống.

Hắn chậm rãi quan sát, dược vừa được y nuốt xuống bụng được nửa khắc, cái lỗ ở cánh tay Lạc Băng Hà lặp tức liền ngưng chảy máu, loại tốc độ này có chút khiến người khác kinh ngạc, thế nhưng điều này chỉ làm Thẩm Thanh Thu thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này hắn bắt đầu kiểm tra một lượt xem còn vết thương nào không. Hắn cởi bỏ từng lớp y phục của y, có chỗ còn ẩm ướt do vừa dính máu, lại có chỗ cứng ngắc do máu khô. Dựa trên y phục thì Lạc Băng Hà bị thương không ít, ngay cả trung y sớm đã loang lỗ vết máu. Cả người Lạc Băng Hà trắng bệch, ngoại trừ vùng da ngay cánh tay ra thì những chỗ khác vẫn như trước kia, làn da vẫn mịn màng trơn nhẵn, không một vết sẹo. Thẩm Thanh Thu đưa tay vuốt lên vùng bụng của y, dù ở bất kỳ góc độ nào nó vẫn rất hoàn hảo. Hắn đưa mắt liếc nhìn sắc mặt Lạc Băng Hà một chút, gương mặt kia vừa lúc nãy vẫn còn tái nhợt vì nọc độc thì giờ đây bắt đầu có chút huyết sắc trở lại
Đến lúc này, Thẩm Thanh Thu lại có suy nghĩ khác. Hắn dường như bỏ sót một điểm nào đó. Hắn cau mày cố gắng tìm ra điểm bất hợp lý từ lúc bắt đầu đến giờ.