Băng Cửu 2

31

Thanh Tĩnh Xá, Thanh Tĩnh Phong

Lúc Thẩm Thanh Thu mở mắt ra lần nữa, đã thấy Nhạc Thanh Nguyên ở bên cạnh, thật kỳ lạ mỗi lần tỉnh dậy ở Thanh tĩnh Phong, y luôn là người hắn thấy đầu tiên.

Nhạc Thanh Nguyên thấy hắn mở mắt, hỏi :"Tỉnh?"

"Ta chút nữa còn tưởng đệ lại giống như trước, biến mất trước mặt ta"

"Đệ có thể giải thích những ngày gần đây không?"

Ta vừa tỉnh dậy sao hắn đã nói nhiều đến như vậy rồi

Thẩm Thanh Thu vô cùng bình tĩnh trưng ra bộ dạng thanh lãnh thường ngày :"Không cẩn thận ngã gãy chân, gặp được người tốt cứu về một mạng"

Nhạc Thanh Nguyên gõ gõ ngón tay lên mặt bàn :"Người tốt là Lạc Băng Hà à"

Thẩm Thanh Thu có chút cứng ngắc:...

Nhìn biểu cảm trên mặt y, Nhạc Chưởng môn cũng đoán được phần nào, nói tiếp :"Hắn tự dưng đòi ngưng chiến, còn muốn ở lì lại đây, rốt cuộc đệ đã nói cái gì với hắn vậy? "

Thẩm Thanh Thu nói không ra chữ

Nhạc Thanh Nguyên thở dài :"Đệ tưởng mình không nói, ta sẽ đoán không ra sao?"

Thẩm Thanh Thu :"Có một số chuyện ta đã quá mệt mỏi, căn bản muốn trốn nhưng nhận ra có trốn cũng không thoát"

"Cho nên?"

Nhạc Thanh Nguyên :"Ta không muốn xen vào sở thích của đệ, nhưng y là nam nhân đấy, đệ chắc chứ? "

Thẩm Thanh Thu không trả lời, mà nói sang chuyện khác:

"Hắn bây giờ đâu rồi?"

"Không cần nôn nóng, chắc là sắp trở về rồi"

Ta mới không nôn nóng, mới không gặp nhau mấy ngày Nhạc Thất ngươi sao lại trở nên sắc bén như thế?

Tình huống lúng túng, Thẩm Thanh Thu lại đánh sang chuyện khác:

"Hiện giờ Thương Khung Sơn thế nào?"

"Mộc sư đệ không thấy tung tích"

"Ngươi đã đi tìm chưa?"

"Vẫn đang tìm"

"Nếu như hắn đi lạc thì thật tốt, sớm muộn cũng sẽ tìm ra, nhưng nếu hắn không muốn về, chỉ sợ ngươi lật cả thiên hạ cũng không tìm được"

"Ngươi tại sao lại cho rằng hắn không muốn về?"

"Tâm ngươi mù, mắt ngươi cũng mù à? Mộc Thanh Phương đối với ngươi như thế nào, ngươi đi hỏi khúc gỗ Liễu Thanh Ca hắn còn biết"

Nhạc Thanh Nguyên rời đi

.

.

.

Quả nhiên một lát sau, Lạc Băng Hà đã trở về, đi vào, cầm một chén cháo trên tay :"Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu cảm khái :"Hương vị này thập phần quen thuộc"

Hiếm thấy hắn nhận xét, Lạc Băng Hà có chút cao hứng :"Vừa miệng sao?"

Hắn lắc đầu :"Không, nó dở đến một cách quen thuộc"

Lạc Băng Hà:...

.

.

.

"Sư tôn, ta có một câu chưa nói với người" Lạc Băng Hà trước giờ vẫn dùng từ ngữ kính trọng như vậy

"Chuyện gì?" Thẩm Thanh Thu vẫn chưa rời khỏi được cái giường, không có Mộc Thanh Phương quả thật hắn phải nằm ít nhất cả tháng vì cái chân gãy.

Lạc Băng Hà :"Chỉ cần sư tôn đồng ý, ta lúc nào cũng có thể đem người về"

Thẩm Thanh Thu có một sự bất lực đến mức không thể thốt nên lời

"Nếu ngươi tận lực bớt nói mấy câu ngu ngốc dư thừa ta nghĩ giữa ta và ngươi cũng không đến mức trải qua một khoảng thời gian quá mức kỳ cục"

.

.

.

.

Lạc Băng Hà :"Sư tôn, bên ngoài nắng rất đẹp, ta mang người ra ngoài"

Thẩm Thanh Thu :"Ngươi tốt nhất kiếm được một chiếc xe lăn rồi hẵn nói câu đó"

Lạc Băng Hà "Sao phải kiếm, có ta là được rồi"

Dứt lời, Lạc Băng Hà cúi xuống ôm hắn đi thẳng ra ngoài còn là một kiểu vô cùng hiên ngang

Y có chút bất ngờ, nhưng vẫn chấp nhận được, chỉ là vừa ra khỏi cửa y mới là chính thức hoảng loạn, hồn vía cũng bay thẳng lên trời rất giống cảm giác đi nɠɵạı ŧìиɧ bị phát hiện

Nhiều người như vậy còn không nói, thậm chí ánh mắt ai nấy nhìn hắn còn vô cùng phức tạp
"Không không, các vị đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, các vị nghĩ gì cứ nói ra để ta còn chỉnh đừng có im lặng như vậy"

Lạc Băng Hà hẳn là cố ý đi

.

.

.

Nhạc Thanh Nguyên quả thật sau đó liền đi hỏi Liễu Thanh Ca

Nhạc Thanh Nguyên :"Chúng ta trước đây có một chút hiểu lầm"

Liễu Thanh Ca lắc đầu :"Không, chỉ có ngươi hiểu lầm ta, ta trước giờ không có sai"

Nhạc Thanh Nguyên :"Phải, là ta sai"

Nhạc Thanh Nguyên :"Ngươi cảm thấy Mộc Thanh Phương đối với ta thế nào?"

Liễu Thanh Ca :"Rất giống với ngươi đối với Thẩm Thanh Thu"

Nhạc Thanh Nguyên trầm ngâm một chút

Liễu Thanh Ca:"Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi như thế nào?"

Nhạc Thanh Nguyên có chút giật mình :"Sư đệ à câu này của đệ có rất nhiều nghĩa..."

Liễu Thanh Ca cười khẩy:"Sao vậy? Bỗng dưng có nhiều người thích quá, đâm hoảng à?"
Hắn nói tiếp :"Ta nói là có thấy ta đối xử tốt với ngươi không? Trận chiến vừa rồi phá nát Bách Chiến Phong của ta rồi, cần tiền tu bổ, ta cũng muốn một thanh kiếm mới"

Nhạc Thanh Nguyên:...

Một lúc sau, Nhạc Thanh Nguyên ho mấy cái:"Kiếm thì đệ cứ đến Vạn Kiếm Phong tùy ý lấy đại, Bách Chiến Phong ta sẽ cho người sang sửa chữa"

Liễu Thanh Ca :"Còn nữa, Nhạc Chưởng môn nên cấp tốc kiếm Mộc Thanh Phương về, đệ tử của ta đánh nhau sắp chết rồi"

Trước đây Liễu Thanh Ca tất nhiên có chút đặc biệt đối với Nhạc Thanh Nguyên, nhưng sau đó hắn cảm thấy chỉ có kiếm đạo mới là chân chính, khi hắn vừa nhận ra điều đó cảnh giới bỗng dưng thăng cấp

Lại nói gần đây hắn gặp một kẻ mạnh cực kỳ, so với Lạc Băng Hà còn mạnh hơn, mặc dù y có chút dở người, mở miệng ra nói chuyện nhất định phải ngâm thêm vài giai điệu, vô cùng chướng tai.
Hắn nhớ lại ba ngày trước

"Chào ngươi"

Liễu Thanh Ca:...

Đây là một con rắn phải không nhỉ và kẻ kế bên...miễn cưỡng có thể gọi là người đi

Người nọ :"Nghe bảo hướng đó là Chiêu Hoa Tự"

Liễu Thanh Ca :"Ngươi muốn đi Chiêu Hoa tự làm gì?"

Người nọ :"Hỏi chút chuyện xưa"

Liễu Thanh Ca nhìn người nọ:"Tay ngươi rớt ra rồi"

"À, thất lễ rồi, dạo gần đây nó thường hay rớt" Người nọ điệu bộ dửng dưng cầm tay gắn lại. "Ta đi trước"

Liễu Thanh Ca đưa Thừa Loan chắn đường người nọ "Cơ thể ngươi đang thối nát, đi Chiêu Hoa Tự không có lợi cho ngươi"

Người nọ lại cười :"Vậy tiểu huynh đệ nói xem ta nên đi đâu"

Liễu Thanh Ca:"Ma giới"

Người nọ lắc lắc ngón tay

"Thân thể này sinh ra là để ta đến Chiêu Hoa Tự"

Liễu Thanh Ca không có ý nhường đường:

Người nọ lại nói :"Ngươi có nghe một điệu hát rất nổi tiếng gần đây chưa"
Liễu Thanh Ca :"Không hứng thú"

Người nọ :"Ta rất thích thơ ca ở nhân giới"

Liễu Thanh Ca :"Thât trùng hợp, ta lại rất ghét thơ ca"

Thiên Lang quân :"Nói cả nửa ngày ngươi là không muốn cho ta đi"

Liễu Thanh Ca :"Nói cả nửa ngày ngươi mới hiểu à?"

Người nọ :"Tiểu huynh đệ, tư chất ngươi rất trác tuyệt nhưng so với ta vẫn còn kém xa"

Liễu Thanh Ca còn muốn rút kiếm Nào ngờ vừa động, cả cơ hội rút kiếm cũng không có, lại nói Thừa Loan sau đó còn nằm trên tay người kia

Người nọ :"Tiểu huynh đệ, nể tình ngươi là nhân tài, ta cho phép ngươi đi cùng ta"

Liễu Thanh Ca:...

Tên này chắc chắn không bình thường, suy nghĩ của hắn so với người bình thường vô cùng bất đồng

Nhưng đang nói chuyện lại nghe "cạch" một cái Ai mà ngờ Thừa Loan trên tay người nọ kia lại rớt xuống,

Bởi vì cánh tay y lại rớt rồi
Liễu Thanh Ca:...

Liễu Thanh Ca lúc này lại có chút thương cảm, người này không cần hắn chặn lại cũng không sống được bao lâu liền nói :"Ngươi muốn duy trì thân thể chỉ có cách một là đoạt xác một ma tộc, hai là khôi phục thân thể vốn có"

Người nọ :"Ngươi cảm thấy cái nào khả quan hơn"

"Thân thể ta ở núi Bạch Lộ"

"Còn đang thối rữa"

Liễu Thanh Ca lúc này mới đoán ra "Thiên Lang Quân?"

Thiên Lang Quân :"Ta chờ nãy giờ, ngươi rốt cuộc cũng đoán ra rồi"

Liễu Thanh Ca:...

Ta đã sớm biết hắn không bình thường nhưng không ngờ lại đến mức này

Thiên Lang quân :"Cho ngươi một ngày, về chuẩn bị, rồi đi cùng ta, kiếm của ngươi ta giữ"

Dù sao chỉ là một thanh kiếm, Liễu Thanh Ca dùng nó chán rồi còn tính quăng, vừa vặn. Thiên Lang quân lấy giúp hắn

Dưới chân núi Thương Khung Sơn

Trúc Chi Lang:"Quân thượng, người có chắc hắn sẽ trở lại không? Đã ba ngày rồi"
Thiên Lang Quân cũng có chút nôn nóng rồi:

"Ngươi kiểm tra xem, Thừa Loan này có phải hàng giả không, rồi định giá thử, xem trên đời này có bao nhiêu thanh kiếm có tư chất như vậy"

Trúc Chi Lang dò hỏi nửa ngày mới quay lại:"Quân thượng, hàng thật, trên đời cũng chỉ có khoảng mười thanh như vậy"

Thiên Lang Quân nói như đinh đóng cột :"Vậy chắc hắn sẽ không bỏ đâu"

Chỉ tiếc, Liễu Thanh Ca hoàn toàn không nhớ đến thanh kiếm, hắn còn đang định tới Vạn Kiếm Phong rút một cây mới