[连琑反应] Listen to my heart beat

02

"Cậu, là chủ căn hộ này ?" Tiêu Chiến nhìn chàng trai trẻ cánh môi hơi nâng mà hỏi.

Chàng trai gật đầu, nói : "Anh là ?"

"Tôi là chủ nhà đối diện, ban nãy có nghe tiếng động lớn bên nhà cậu nên..."

Chàng trai "à" một tiếng, ngón trỏ đưa lên chóp mũi xoa xoa, ánh mắt hướng đi nơi khác không nhìn Tiêu Chiến nữa.

"Cái kia, cậu đang gặp vấn đề gì à ?"

"Không hẳn là vấn đề."

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn chàng trai đang có biểu hiện xấu hổ cùng lảng tránh. Y hỏi lại : "Thật sự không vấn đề gì ?"

Chàng trai do dự một giây liền gật đầu.

"Vậy không làm phiền cậu nữa, tôi về nhà mình."

Tiêu Chiến nói xong liền xoay người sải bước về cửa nhà mình. Chàng trai nhìn tấm lưng của Tiêu Chiến cho đến khi tay y ấn mật mã đầu tiên của cửa nhà liền hỏi : "Anh, có biết nấu ăn không ?"

Giọng nói thật bé truyền vào không gian thanh vắng. Động tác Tiêu Chiến ngưng lại, y nghiêng đầu nhìn chàng trai lại nhìn xung quanh, xác định chính là hỏi mình khẽ đáp : "Biết, làm sao vậy ?"

Chàng trai lúng túng, vùng cổ hơi đỏ lên, cố gắng đè thấp giọng mình lại vài bậc : "Anh có thể sang nhà tôi giúp tôi nấu một bữa ăn được không ?"

Tiêu Chiến ngẩn người mấy giây. Chàng trai không thấy Tiêu Chiến đáp, nghĩ rằng y không đồng ý liền vội vàng sửa lời : "Xin lỗi, là tôi đường đột rồi."

Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng chàng trai, Tiêu Chiến bật cười. Độ cung bên môi thật sâu, cả đuôi mắt cũng cong cong, chàng trai nhìn đến ngẩn ngơ. Chỉ trong một khắc này, chàng trai cảm thấy trái tim mình như có mèo cào vào, cảm giác thật ngứa ngáy.

"Chỉ đơn giản là nấu một bữa ăn thôi phải không ?"

"A ? Đúng."

Tiêu Chiến gật đầu, trở lại trước cửa nhà chàng trai nói : "Còn không cho tôi vào trong ?"

"Anh đồng ý sao ?"

"Ừ."

Tiêu Chiến gật đầu, chàng trai nhanh chóng dịch chuyển thân thể vào trong, nhường chút không gian trống cho Tiêu Chiến đi vào.

Tầm mắt Tiêu Chiến đảo quanh căn hộ, phòng khách đều bị tủ mũ bảo hiểm motor cùng các mô hình lego chiếm một diện tích lớn. Hẳn là sở thích của người này.

"Bếp nhà cậu nằm ở đâu ?"

Chàng trai có chút ái ngại đưa tay chỉ về nơi cạnh phòng ngủ của mình. Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay chàng trai, khóe môi giật giật : "..." Cậu có chắc đó là bếp không ?

Mọi thứ đều ngổn ngang, lộn xộn. Thực phẩm vươn vãi từ trên thành bếp xuống tận nền gạch men. Nồi nhôm cỡ vừa nằm sõng soài ở nền nhà, bên trong còn có thứ đen kịt không rõ là gì.

"Khiến anh chê cười rồi, tôi ban nãy có bày một chút chưa dọn dẹp gì cả." Chàng trai cười cười đi về phía bếp gom gọn mọi thứ lại.

Tiêu Chiến xắn tay áo sơ mi lên khủy tay, sải bước đến dọn dẹp giúp chàng trai. Y nói : "Ngoài những thứ này ra thì nhà cậu còn có gì nữa không ?"

Chàng trai nghĩ một chút rồi nói ra vài thứ còn bên trong tủ lạnh cho Tiêu Chiến nghe. Y gật đầu, bảo chàng trai ra bàn ngồi ăn chờ phục vụ đi.

Chỉ tầm 30 phút trên bàn đã có một tô mì nóng hổi. Bên trong sóng sánh nước dùng trong veo cùng những sợi mì vàng óng, vài cọng rau xanh cùng trứng chiên, mấy miếng hải sản phủ lên.

Chàng trai nhìn tô mì nói cảm ơn một tiếng liền cầm đũa dùng bữa. Đũa đầu tiên, chàng trai suýt nữa thì nhả mì trong họng ra. Nghĩ đến bản thân mình nhờ người ta sang nấu giúp mà tỏ thái độ thì không biết phép tắc gì nên đã cố gắng nuốt hết vào.

Tiêu Chiến nhìn chàng trai ăn hết tô mì liền hiếu kì hỏi : "Tôi nấu vừa miệng cậu chứ ?"

"Ừm, rất ngon, cảm ơn anh."

Được khen mũi Tiêu Chiến muốn nở cả hoa, y thoải mái đáp : "Cảm ơn gì chứ, chỉ một tô mì đơn giản không có gì cả."
Chàng trai cười cười, khoang miệng đang không ngừng nóng rát. Hắn thật muốn đem nước trong nhà uống sạch để dập đi cơn nóng rát này.

"Nếu không còn gì thì tôi về đây, cũng đã trễ."

Chàng trai gật đầu, rời khỏi ghế nói : "Tôi tiễn anh."

Tiêu Chiến không từ chối để chàng trai tiễn mình ra cửa.

.

.

Vương Nhất Bác đóng cửa nhà lại, ngăn cách chính mình với Tiêu Chiến ở hai nơi khác nhau. Mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng, trước mắt tối dần đi, Vương Nhất Bác đưa tay vịn lên thành tường để bản thân không bị ngã nhào.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường khoảng vài phút liền đứng thẳng dậy bước vào trong nhà. Dường như việc vừa rồi quá đỗi quen thuộc với hắn.

Vương Nhất Bác đem nước lọc rót ra ly thủy tinh, nâng lên môi uống ngụm lớn nhằm xoa dịu đi cơn nóng rát vẫn đang âm ỉ trong khoang miệng. Tô mì đã dùng được hắn rửa sạch úp lên lên kệ chén cho ráo nước.
Di động trong túi quần rung lên, Vương Nhất Bác cau mày, đã nửa đêm mà ai điện tới vậy ?

Nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, Vương Nhất Bác tiếp nhận.

"Alo."

"Nhất Bác, ngày mai cậu rảnh không ?"

"Tôi rảnh, có việc gì sao quản lý ?"

Đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác thay đổi xưng hô với gã. Nhưng bất quá, gã không chú tâm đến vấn đề này nhiều nên câu nệ làm gì cơ chứ ?

"Ngày mai 9 giờ, cậu đến trường đua tôi có chút chuyện bàn với cậu."

"Được."

Cuộc gọi kéo dài chưa đến một phút liền gác máy.

Vương Nhất Bác đi ra phòng khách, đến cạnh kệ tủ đặt mũ bảo hiểm motor vuốt ve từng cái một. Đôi đồng tử tràn lóe sáng ít nhiều, hẳn tâm tình không tồi.

"Cậu nói xem quản lý gọi chúng ta đến trường đua để làm gì ?"

Không có tiếng đáp lại nhưng không có nghĩa là không có ai nghe hắn nói.
"Giải đua sắp tới, tôi muốn được ra thi đấu. Cậu cũng vậy mà phải không ?"

"Nếu ngày mai quản lý nói chúng ta được ra thi đấu thì thật tốt. Còn nếu không thì sao đây ?"

"Cậu sẽ không biết được tôi làm ra loại chuyện gì đâu, bạn của tôi ơi."