[连琑反应] Listen to my heart beat

03

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đến trường đua rất sớm. Lúc hắn đến cả nhân viên bảo trì xe cũng ngạc nhiên mà hỏi : "Nhất Bác hôm nay có lịch luyện tập hay sao mà đến sớm vậy ?"

"Không, quản lý gọi tôi đến."

Nhân viên gật đầu, muốn rời đi lại nghe Vương Nhất Bác nói thêm : "Xe của tôi bảo trì xong chưa ? Tôi muốn chạy vài vòng."

"Bảo trì xong rồi, tôi dắt ra cho cậu."

Vương Nhất Bác gật đầu, hai tay cho vào túi quần thụng đi về phòng nghỉ thay đồ. Đến khi hắn mang đồ bảo hộ trở ra thì xe cũng được dắt ra đậu ngay vạch xuất phát.

Tiếng gào rú của motor vang lên giữa đường đua trống trải. Vương Nhất Bác cho xe chạy ở tốc độ cao, đến những đoạn cua chiếc xe cùng thân thể hắn như muốn nằm hẳn xuống đường đua. Lặp đi lặp nhiều vòng như thế, gương mặt trong mũ bảo hiểm sớm đã phủ một tầng mồ hôi cùng đỏ bừng lên nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại.

Đúng 9 giờ quản lý đến nơi nghe nhân viên nói Vương Nhất Bác đã đến đang chạy xe ngoài kia liền cầm còi ra hiệu cho hắn ngưng lại.

Vương Nhất Bác giảm tốc độ, cho xe tấp vào vị trí quản lý đang đứng. Hắn tháo mũ bảo hiểm ra đặt trên xe, mái tóc hơi rối cũng chẳng buồn mà vuốt lại.

"Chỉ mới sáng đã sung như thế."

"Có gì cứ nói, anh đừng vòng vo."

Quản lý nhướng mày lộ chút ngạc nhiên, làm sao thấy tính Vương Nhất Bác hôm nay có chút khác vậy ? Nói chuyện cụt mà còn lạnh ? Không giống mọi ngày chút nào.

"Cậu thấy sao nếu tên mình nằm trong đội hình đua xe của mùa giải tới ?"

Tâm Vương Nhất Bác xao động, chỉ là gương mặt không biểu lộ gì cả. Hắn nói : "Chẳng phải đội xe đủ người rồi sao ?"

Quản lý cười ngượng, nói : "Đúng là đã đủ nhưng mấy ngày trước Lý Xuân gặp tai nạn nên không thể tham gia nữa."

"Muốn tôi thay thế vị trí cho anh ta ?"

Quản lý lắc đầu.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.

"Là thế này, Lý Xuân tham gia đua xe trái phép gặp tai nạn, phía cấp trên đẩy cậu ta xuống ghế dự bị xem như hình phạt và để cậu vào thay."

Xem ra ông trời bắt đầu chiếu cố hắn rồi.

Cái chuyện vô lí thế mà cũng xảy ra ? Đua xe trái phép ? Lý Xuân kia chê tiền thưởng của một giải đua chính thức chưa đủ cho anh ta chơi à ? Lại phải đua trái phép rồi để bị thương cùng bị đẩy đi cơ đấy.

"Cậu có đồng ý không ? Nếu đồng ý thì chúng ta vào trong thêm một số đãi ngộ dành cho tay đua chuyên nghiệp vào hợp đồng."

"Được, vào trong rồi nói."

.

.

Vương Nhất Bác cầm giấy hợp đồng mới trong tay có chút không tin được. Hắn vậy mà sắp tham gia một giải đua rồi ? Mấy đãi ngộ ghi trong đây cũng chẳng tồi gì.

Quản lý cùng đồng đội đều lần lượt chúc mừng Vương Nhất Bác. Lại hỏi thêm : "Chúng ta cũng nên đi thăm Lý Xuân xem cậu ta ra sao rồi ? Dù gì cũng trải qua với nhau biết bao cuộc đua."

"Đi thăm thằng hách dịch đó làm gì ? Chẳng phải hằng ngày lên mặt lắm sao ? Bây giờ được tống vào ghế dự bị rồi, quả báo đến hơi chậm nhưng có còn hơn không."

"Thôi, bớt vài lời đi. Vào bệnh viện thăm cậu ta một chút, để người ta biết lại bảo đội hình này không có đạo đức, có mới nới cũ."

Quản lý nhíu mày nhìn người vừa nói phản bác. Gã nhìn sang Vương Nhất Bác hỏi : "Cậu cũng đi chứ ?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Đoàn người đi đến bệnh viện không mất quá nhiều thời gian, quản lý đi đầu cầm theo một giỏ trái cây tươi ngon.

Lý Xuân ngồi trên giường bệnh siết chặt di động trong tay. Đôi đồng tử tràn ngập căm phẫn nhìn tin tức bên trong di động.
Anh chỉ là đua xe trái phép có một lần mà xuống ghế dự bị ngồi ? Lại cho thẳng ất ơ Vương Nhất Bác kia vào đội hình, giấy tờ vào đội cũng làm xong mà đăng công khai nốt luôn ?

Quản lý mở cửa bước vào thấy mặt Lý Xuân nhăn nhó xem như không thấy mà nói : "Cả đội đến thăm cậu đây, cảm thấy thế nào rồi ?"

"Tốt hơn nhiều rồi quản lý..." Lý Xuân thu hồi tâm tình nhìn quản lý đáp trả. Mắt thấy Vương Nhất Bác trong đám người liền hỏi  — "Cậu đến đây làm gì ?"

"Đến thăm anh." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lại.

"Cảm ơn, quý quá quá lắm mời được cậu Vương đến thăm." Lý Xuân cười như không nhìn Vương Nhất Bác, khớp hàm cắn thật chặt lại nói.

Vương Nhất Bác nhếch môi, không nói gì.

Ngày trước anh khinh tôi vì tôi ngồi ghế dự bị, bây giờ thì xem ? Tôi cũng nên khinh anh để đáp trả rồi phải không ?
"Tôi đi vệ sinh, mọi người cứ nói chuyện." Vương Nhất Bác cảm thấy Lý Xuân cứ trừng mắt với mình liền không thoải mái mà kiếm lí do thoái lui.

Mọi người đều gật đầu bảo Vương Nhất Bác nhanh đi đi.

Vương Nhất Bác ra khỏi phòng liền tìm đến máy bán nước tự động mua một lon uống giải khát. Hắn cầm tiền cho vào mày, ấn chọn loại nước mình muốn.

Thân thể hơi cúi xuống để lấy nước nhưng không có gì cả, trống trơn. Vương Nhất Bác nhíu mày, chẳng lẽ máy hư rồi ? Nuốt tiền mà không trả nước hả ?

Tiêu Chiến hôm nay mặc áo phông cùng quần jeans đến bệnh viện hỗ trợ cho Vu Bân. Đi ngang qua máy bán nước tự động liền dừng lại, y thấy Vương Nhất Bác đang đứng chôn chân nhìn cái máy như kẻ thù ngàn năm.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút liền bẻ hướng sang nơi Vương Nhất Bác đang đứng, hô lên : "Chàng trai, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Vương Nhất Bác nghe có tiếng người khác liền nghiêng đầu nhìn sang, thấy có chút quen mắt.

Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác đáp lại nói tiếp : "Mua nước sao ? Có phải không có lon nước nào ra không ?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mất mấy giây mới chậm chạp gật đầu.

Tiêu Chiến nghe xong, chân hơi nhấc lên cao đá nhẹ vào máy khiến nó kêu lên âm thanh chói tai. Lon nước Vương Nhất Bác cần rớt ra.

Vương Nhất Bác : Như vậy mà cũng được hả ?

"Đấy, phải có thủ thuật nó mới trả nước." Tiêu Chiến cúi người cầm lon nước lên đưa cho Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác cầm lấy nói một tiếng cảm ơn với y.

Tiêu Chiến cũng cầm hai tờ tiền cho vào máy, ấn chọn hai lon nước. Y hỏi : "Gặp nhau hai lần rồi nhưng tôi chưa biết tên cậu là gì, cậu tên gì ? Tôi họ Tiêu tên Chiến."
"Gặp nhau hai lần ?" Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn sườn mặt Tiêu Chiến hỏi lại.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác khó hiểu. Mới gặp nhau vào tối qua đó, tính đến giờ cũng chỉ mấy tiếng trôi qua thôi mà hắn quên rồi ? Thanh niên bây giờ quên nhanh hơn cả người già như y ?

Vương Nhất Bác nhận ra được sự khó hiểu trong mắt Tiêu Chiến liền nhanh chóng load lại kí ức một chút.

Có ấn tượng một chút, là người hôm qua được nhờ nấu bữa tối cho hắn ?

Vương Nhất Bác mím môi sau đó hơi hé ra  thốt lên : "Người nhà đối điện ?"