[连琑反应] Listen to my heart beat

08

Ba tháng sau.

Vương Nhất Bác đứng đeo đồ bảo hộ chuẩn bị ra đường đua. Đoàn đội từng người đều đã lần lượt vào vị trí của mình. Khán đài đều truyền đến tiếng hò reo vang dội, ban bình luận cũng không ngừng nói.

Chỉ là, Vương Nhất Bác không chút quan tâm.

Ba tháng khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác thấy bản thân mình không xong rồi. Cảm giác trống trải, cô đơn khi thiếu vắng một bóng người luôn không ngừng đeo bám lấy hắn. Trước đây làm gì có chuyện này ?

Hết thảy đều từ Tiêu Chiến mà ra ? Hắn đã quen có y bên cạnh mình mỗi ngày rồi. Từng giây từng phút trôi qua không có y ở bên cảm thấy thật, nhớ.

Nhớ một người, là cảm giác gì ?

Vương Nhất Bác không phải không biết mà có thật là cảm giác đó không ?

Cảm giác yêu thích một người. Muốn người ấy luôn trong tầm mắt của mình. Muốn nhìn mỗi ngày của người ấy trải qua có mình bên cạnh. Muốn thấy được nụ cười động lòng người ấy.

Tiêu Chiến, không biết là từ khi nào mà cái tên này đã được in vào trái tim Vương Nhất Bác.

.

.

Tiêu Chiến từ sân bay về nhà mất hơn nửa tiếng, y đẩy hành lý vào trong nhà. Ba tháng vắng mặt, căn hộ đã có một lớp bụi mỏng.

Tiêu Chiến cất hành lý xong xuôi liền bắt tay lau dọn bụi bẩn một chút. Bản thân loay hoay mấy một lúc lâu thì có tiếng đập cửa dồn dập. Y ngưng việc đang làm, bước ra ngoài mở cửa.

Thân thể lung lay vì có sức nặng của người khác đè lên. Đôi đồng tử của Tiêu Chiến mở to mà chớp chớp không nói nên lời.

Chuyện gì vậy ?

Y là đang bị ôm phải không ?

Vương Nhất Bác đang ôm y ?

Vương Nhất Bác đem mặt vùi vào hõm vai Tiêu Chiến dụi dụi mấy cái. Giọng nói nhỏ bé truyền đến màng nhĩ của Tiêu Chiến : "Tiêu Chiến ca ca..."

"Nhất Bác ? Em làm sao vậy ?"

"Em, rất nhớ anh. Anh đã đi đâu ?" Vương Nhất Bác ủy ủy khuất khuất nói ra khiến Tiêu Chiến cứng nhắc cả người.

Cái gì nhớ cơ ?

"Em trước tiên buông anh ra. Anh đang dọn dẹp nhà cửa, toàn thân đều là bụi bẩn." Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh tâm tình đang muốn nhốn nháo lên khẽ nói.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, cánh tay đang ôm Tiêu Chiến còn dùng sức siết chặt lấy.

Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ lưng hắn kêu hai tiếng cún con.

Vương Nhất Bác đen mặt thả Tiêu Chiến ra, khó chịu nói : "Không được gọi em là cún con."

Tiêu Chiến nhướng mày, cười không đáp.

"Anh đi đâu mấy tháng nay ?"

"Đi công tác a."

"Em biết nhưng là đi đâu ?"

"Thì anh đi...mà sao em lại biết anh đi công tác ?"

Vương Nhất Bác cứng miệng, môi liền mím thẳng một đường thẳng tấp không đáp.

Tiêu Chiến híp mắt nhìn Vương Nhất Bác hỏi lại : "Nói, vì sao em biết chuyện này ?"

Vương Nhất Bác chung thủy không nói.

Để Tiêu Chiến biết hắn đến tận bệnh viện hỏi thăm y tá về y liệu có mất mặt quá không ?

"Em không nói vậy đi về đi. Anh còn đang bận rộn lắm."

"Ân ? Em nói, em nói. Anh đừng đuổi em về."

Nói xong Vương Nhất Bác liền lách người đi vào trong. Hắn sợ Tiêu Chiến chặn đường đuổi về thật mà không cho vào nhà ngồi.

Tiêu Chiến đóng cửa, xoay người vào trong theo sau Vương Nhất Bác. Tai nghe thấy hắn nói : "Em đến bệnh viện kiếm anh thì y tá nói cho em biết, chính là cái hôm anh đi ấy."

Giọng Vương Nhất Bác như muỗi kêu vo ve nhưng không gian yên tĩnh nên Tiêu Chiến đều có thể nghe. Y nâng môi hỏi : "Chỉ vậy thôi sao ?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, bảo Vương Nhất Bác đáng yêu.

Vương Nhất Bác : ?

"Chỉ có như vậy mà cứ giấu giấu diếm diếm làm gì ? Em xem, mặt em nói xong cũng muốn đỏ cả lên." Tiêu Chiến đưa tay chọc chọc vào má Vương Nhất Bác nói. Xúc cảm mềm mại khiến y có chút thích mà trêu đùa thêm.
Vương Nhất Bác muốn hóa đá ra, Tiêu Chiến đang làm gì thế ? Hành động này là gì ? Đang thử thách sức chịu đựng của hắn sao ?

Tiêu Chiến đứng rất gần Vương Nhất Bác, cánh môi treo một nụ cười hoàn hảo. Đuôi mắt hơi cong cong lên, hai bàn tay đang không ngừng nhào nặn hai chiếc má mềm mịn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn ngũ quan trên gương mặt Tiêu Chiến đến thẫn thờ. Như một bản năng của con người khi thấy cái đẹp sẽ muốn chạm vào từng chi tiết để cảm nhận và Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Hắn nâng tay lên lướt qua từng đường nét của Tiêu Chiến. Ngón tay của hắn chậm chạp lướt qua vầng trán, đôi mắt, sóng mũi, cánh môi của y. Đến nốt ruồi dưới môi liền dừng lại mà xoa lên nó mấy cái.

Tiêu Chiến hạ tay, ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác như muốn hỏi hắn đang làm gì thế. Thân thể đột nhiên trở nên cứng rắn như dây đàn bị kéo căng ra.
Vương Nhất Bác cúi đầu đưa mặt mình đến gần Tiêu Chiến. Cánh môi nhẹ nhàng hạ bên má của y, hôn phớt lên nó.

Đại não của Tiêu Chiến chỉ trong tích tắc liền nổ ầm một tiếng oanh tạc rất có uy lực.

"Em !"

Cánh môi rời khỏi má của Tiêu Chiến di chuyển đến vành tai của y. Hơi thở phả vào hun nóng khiến nó thoáng cái đỏ ửng lên. Vương Nhất Bác thì thầm thật khẽ bên tai của Tiêu Chiến : "Tiêu Chiến ca ca, hứa với em, anh đừng bỏ đi mà không nói lời nào được không ?" Nếu như vậy một lần nữa, em thật sự sẽ phát điên mà đi kiếm anh mất.

Anh không biết ba tháng qua tôi đã muốn phát điên thế nào để kiếm hình bóng của anh đâu, Chiến ca thân mến.

Tiêu Chiến ca ca, em thích anh, rất thích.

Chiến ca, tôi yêu anh, yêu đến phát điên.

Tiêu Chiến vừa ngại vừa nhột hơi nghiêng đi né tránh. Y ngập ngừng cả buổi cũng chẳng nói nổi một câu tử tế.
Vương Nhất Bác đứng thẳng người lại, hắn nhìn Tiêu Chiến hỏi lại lần nữa, nhưng lần này còn mang theo chút làm nũng với người đối diện.

Tiêu Chiến há miệng ra rồi lại khép vào, thật sau mới nói : "Được, anh hứa."

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiêu Chiến lại thỏa hiệp theo Vương Nhất Bác. Hắn cười đến xán lạn, hôn má Tiêu Chiến 'chụt' một cái nữa.

Con mẹ nó, cái quái gì thế này ?

======================================

Các chi tiết đang nhanh một cách không phanh, mấy cô vui lòng đội nón bảo hiểm đầy đủ để không bị sặc cẩu lương, xin cảm ơn !