[连琑反应] Listen to my heart beat

10

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi trong nhà hàng thu hút không ít ánh nhìn từ nhiều xung quanh. Có một vài người nhận ra Vương Nhất Bác chính là tay đua giành chiến thắng trên live stream trực tiếp sáng nay không khỏi kinh hãi. Con mẹ nó, thật sự nhan sắc này không đùa được !

Mấy vị khách nữ cứ một chút lại lén lén nhìn Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác giương mắt trừng đến, người ta liền rụt cổ lại, không nhìn nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ, lần sau chắc chắn không cho Tiêu Chiến ăn mặc đẹp thế này đi ra đường. Hoa đào quanh y có nhiều thế, cẩn trọng vẫn hơn.

Tiêu Chiến lật menu xem từng món ăn một, hỏi : "Nhất Bác, em ăn gì ?"

"Theo ý anh."

"Này là mời em ăn, theo ý anh là theo thế nào ?"

"Ừm, tôi không biết chọn, anh cứ chọn đi."

Tiêu Chiến nhìn menu sinh cảm giác buồn phiền. Là y rủ hắn đi ăn, muốn để hắn chọn món mình thích nhưng bây giờ nhìn xem, toàn quyền quyết định đều ở y.

Tiêu Chiến gọi vài món quen thuộc cùng một số món mới có trong menu liền trả lại cho nhân viên.

Nhân viên nhận lại menu, hơi cuối đầu nói : "Quý khách vui lòng chờ một lát."

Vương Nhất Bác nhìn nhân viên muốn rời đi nói thêm : "Thêm một chai rượu vang."

Tiêu Chiến nhướng mày, hỏi : "Muốn uống sao ?"

"Chẳng phải anh nói là chúc mừng tôi thắng giải sao ? Phải có rượu kính chứ nhỉ ?"

Tiêu Chiến gật đầu như là thừa nhận. Mà phải nói tửu lượng của y rất thấp, chịu nổi mấy ly với Vương Nhất Bác đây ?

Không bao lâu thì thức ăn được đem lên. Nhân viên giúp hai người rót rượu xong nói : "Quý khách dùng bữa ngon miệng."

Vương Nhất Bác động đũa nếm thử, mùi vị không tệ. Hắn gắp cho Tiêu Chiến vài món, không mặn không nhạt nói : "Anh ăn nhiều một chút, gần đây thấy anh rất gầy."

"Có sao ?" Tiêu Chiến nhìn lại bản thân mình, chỗ nào gầy chứ ? Vẫn rất cân đối có được không ? Hay hắn thích mấy người mập mập đáng yêu nhỉ ?

Vương Nhất Bác nâng rượu muốn cùng cụng ly với Tiêu Chiến. Y vui vẻ cầm ly cụng với với hắn.

Vương Nhất Bác một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Hầu kết trượt lên rồi trượt xuống, Tiêu Chiến không khỏi nhìn mấy giây.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà Tiêu Chiến nghĩ bản thân mình sắp nhập ma đến nơi. Lại nói vì sao hầu kết hắn to như thế ? Mỗi lần nó di chuyển thật sự, rất mê người.

Rượu trong tay không chút thương tiếc mà bị uống phân nửa. Chất lỏng màu đỏ chạy dọc xuống cuống họng cay xè kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đại não Tiêu Chiến.

Kết thúc bữa ăn đã là chuyện của hơn cả tiếng sau. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bật chế độ ngoan ngoãn, hai má cũng ửng hồng theo, tay chân bắt đầu không linh hoạt mà làm bừa lên.

Y say rồi.

Trái tim đột nhiên ngứa ngáy muốn phạm chút tội với người đối diện.

Bộ dạng bây giờ của Tiêu Chiến có chút giống một chú thỏ con.

Vương Nhất Bác thanh toán chi phí bữa ăn. Hắn đỡ Tiêu Chiến đứng dậy hỏi : "Anh không sao chứ ? Vì sao không nói cho tôi biết tửu lượng anh kém ?"

Tiêu Chiến nâng môi cười vô cùng ngốc nghếch, chu chu môi nói : "Nhất Bác, Nhất Bác."

"Ừ ?" Vương Nhất Bác dùng sức kéo người dán chặt vào người mình. Chỉ cần hắn đưa mặt đến gần liền có thể hôn y.

"Thật thơm." Tiêu Chiến nương theo người Vương Nhất Bác may ra còn đứng vững được. Giọng anh be bé truyền vào tai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu mày, hỏi : "Cái gì thơm ?"

"A ? Là em đó ! Em hôm nay thật thơm nha." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác đáp.

Vương Nhất Bác không nói gì, dìu y ra khỏi nhà hàng.
Hắn trước giờ có thối sao mà hôm nay y nói vậy ?

Vương Nhất Bác giơ tay bắt xe nhưng Tiêu Chiến sống chết không cho mà cản lại. Hai người giằng co mất một lúc thì Tiêu Chiến liền ngã ngồi xuống đất. Hắn hoảng hốt ngồi xuống đỡ y dậy, nói : "Chiến ca, anh làm sao thế ? Đứng dậy được không ? Ngồi dưới đất rất lạnh."

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy không thỏa hiệp, đôi mắt ánh lên chút thủy quang. Y nói : "Nhất Bác không thương anh."

"Ai nói tôi không thương anh ?"

"Không phải như vậy sao ? Anh thấy em chính là như vậy."

"Không phải. Tôi thương anh, bây giờ thì đứng lên được không ?"

Đôi đồng tử Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vừa chân thành vừa nghiêm mà nói ra. Giọng nói cũng ôn nhu hơn mọi ngày mấy phần. Tiêu Chiến nghe xong lại chẳng có phản ứng gì.

"Chiến ca ?"

"Hôn một cái."
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến không động đậy.

Tiêu Chiến thấy hắn không chịu liền ủy khuất nói : "Vậy là không thương."

Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật. Hắn áp môi mình lên môi, 'chụt' một tiếng liền rời ra, nói : "Có thương. Chiến ca đứng dậy được không ?"

Tiêu Chiến được hôn liền cười híp cả mắt như một đứa trẻ lên ba vừa nhận kẹo từ người lớn xong. Chỉ là vẫn không chịu đứng dậy.

"Chiến ca ?" Vương Nhất Bác dang tay ra muốn đỡ Tiêu Chiến đứng dậy thì y đã xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy chạy lại chỗ gốc cây cách bọn họ vài bước chân liên tục nôn ra. Dạ dày không ngừng cuộn trào bên trong muốn đào thải hết thức ăn tối nay. Vương Nhất Bác vội vàng đi đến vỗ vỗ lưng y giúp bớt đi phần nào sự khó chịu.

Nước mắt sinh lí cũng trào ra làm ướt cả khóe mắt Tiêu Chiến. Thức ăn bị nôn ra vừa có mùi chua vừa hôi, Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến đi xa chỗ đó.
"Nhất Bác cõng anh, cõng anh, cõng anh." Tiêu Chiến níu lấy áo Vương Nhất Bác giựt giựt, làm nũng.

Đại não Vương Nhất Bác ngưng trệ đi. Bao nhiêu sự đáng yêu nãy giờ đều nhẹ nhàng len lõi vào và bao phủ lấy cả trái tim hắn khiến nó mềm nhũn ra. Bây giờ lại thêm chút làm nũng nữa, Vương Nhất Bác thấy hôm nay hắn xong đời rồi.

"Được rồi, tôi cõng anh. Anh đừng làm nũng nữa." Nếu không tôi sẽ mất kiểm soát mà ăn anh ngay tại chỗ này mất.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngồi xổm xuống để Tiêu Chiến leo lên lưng mình. Tiêu Chiến nhanh chóng đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đồ dồn lên người Vương Nhất Bác. Miệng nhỏ chạm vào cổ hắn, nói : "Cún con không thích anh làm nũng sao ?"

"Thích." Hơi nóng ở cổ cùng chút men rượu có sẵn trong người khiến bụng dưới Vương Nhất Bác đột nhiên có chút phản ứng.
Tiêu Chiến vẫn chìm trong vui vẻ chưa hề hay biết gì sự cứng nhắc có trên người Vương Nhất Bác. Y cọ cọ vào hõm vai Vương Nhất Bác thêm mấy cái nữa. Hắn vừa đi vừa cố gắng không để mấy hành động không chút kiểm soát này của Tiêu Chiến làm phân tâm.

Trong lòng không ngừng niệm đi niệm lại câu thần chú: Hãy giữ nguyên sự vô cảm, không so đo mới ma men.

"Cún con, anh thích em, rất thích."

"Cún con, ca ca yêu em."

"Ca ca yêu đệ đệ."

Tiêu Chiến vùi mặt vào tấm lưng Vương Nhất Bác thì thầm. Thân thể Vương Nhất Bác đang di chuyển vì mấy lời này mà dừng hẳn lại. Hắn hỏi : "Anh vừa nói gì ?"

Đáp lại hắn là sự im lặng cùng hơi thở nong nóng đang dần đều đều của người trên lưng.

Hẳn là ngủ mất rồi.

Vương Nhất Bác thở dài bước tiếp, chắc hắn nghe nhầm thôi.