[连琑反应] Listen to my heart beat

12

"Cún con, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu."

Lời nói vừa dứt, tay Tiêu Chiến tìm đến phía sau của Vương Nhất Bác. Y cúi người ngậm lấy vành môi hắn, chặn hết bao câu chữ sắp tuôn ra của đối phương.

Vương Nhất Bác cảm nhận được ngón tay Tiêu Chiến đang vờn quanh tiểu huyệt nhỏ của hắn. Toàn thân không khỏi run lên một chút. Ngón tay Tiêu Chiến chậm rãi xâm nhập vào bên trong. Dị vật xuất hiện khiến vách thịt co rút lại.

Đôi đồng tử Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn Tiêu Chiến đang không ngừng khi dễ cánh môi của mình. Phía sau lại không ngừng luân động trừu sáp. Tay hắn co lên đánh vào bả vai y, gương mặt có chút đỏ lên vì thiếu dưỡng khí.

Nụ hôn trượt xuống nơi khác, giọng Tiêu Chiến khàn khàn mà nói ra : "Phía dưới của em, thật khít."

Nói rồi Tiêu Chiến lại cho thêm một ngón vào, kɧoáı ©ảʍ mà y đem lại cho hắn lần nữa mà đến. Cuống họng phát ra những tiếng rên be bé.

"Tiêu Chiến ca ca, đừng đùa nữa...ư..."

"Anh không có đùa."

"Ưʍ..."

Tiểu huyệt không ngừng co rút theo mỗi động tác của Tiêu Chiến. Vách thịt ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, chỉ mấy ngón tay ra vào như là không đủ.

Tiêu Chiến cuối đầu cắn lên hầu kết nhô cao của Vương Nhất Bác, nói : "Muốn không ?"

Vương Nhất Bác không đáp, thân thể bắt đầu vặn vẹo chà xát với thân thể của Tiêu Chiến ở phía trên.

Tiêu Chiến rút tay ra ngoài, chống tay lên hai bên nệm quan sát đối phương.

Vương Nhất Bác mất đi kɧoáı ©ảʍ vốn có liền cảm thấy trống rỗng, khó chịu. Hắn nhìn y ủy khuất : "Tiêu Chiến ca ca."

"Ừm ?"

"Khó chịu...em thật...khó chịu...ưʍ..."

Tay Vương Nhất Bác đặt lên tấm lưng trần của Tiêu Chiến vuốt ve. Bàn tay dần trượt xuống thắt lưng của y. Tiếng dây lưng được cởi bỏ, đến khóa quần cũng bị kéo xuống. Tay hắn chạm lên vật của y xoa nắn.

Cuống họng Tiêu Chiến phát ra tiếng thỏa mãn. Y thở dốc nói : "Hư hỏng."

"Là anh bắt em phải hư hỏng. Người ta khó chịu..."

"Khó chịu ở đâu ?"

Vương Nhất Bác cắn môi không nói. Động tác ở tay vẫn không ngừng lại, đến khi xúc cảm cho thấy chiếc qυầи ɭóŧ của Tiêu Chiến đã ướt đi lại nói : "Tiêu Chiến ca ca, anh nhịn không nổi rồi."

"Là do ai ?" Giọng Tiêu Chiến có chút nặng nề vang lên, tay y đưa xuống dưới bắt lấy tay đang làm loạn.

Vương Nhất Bác hơi nâng mông, dùng tính khí bán cương của mình cọ cọ trên người Tiêu Chiến. Hắn nói : "Tiêu Chiến ca ca, em muốn anh thượng em."

Tiêu Chiến híp mắt, không đáp. Vương Nhất Bác rướn người chủ động dâng đến.

Môi lưỡi lại dây dưa tạo âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt tía tai. Vương Nhất Bác rời khỏi môi Tiêu Chiến hôn như chuồn chuồn lướt qua ở vùng ngực của y. Cảm giác ngứa ngáy xâm lấn khiến Tiêu Chiến càng thêm khó chịu nhưng cũng không ít thỏa mãn.

Vương Nhất Bác dùng sức áp Tiêu Chiến xuống dưới thân mình. Hai người thay đổi vị trí, hắn ở phía trên nhìn xuống đem quần y cởi bỏ ném khỏi giường. Du͙© vọиɠ được giải thoát liền ngẩng cao đầu, Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác nói : "Muốn tự động sao ?"

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn chậm rãi nhấc cánh mông lên trên đỉnh đầu du͙© vọиɠ từ từ ngồi xuống. Hắn cảm thấy sau đêm nay chính mình không còn mặt mũi mà gặp Tiêu Chiến nữa.

Du͙© vọиɠ lấn át lí trí, hắn chỉ có thể làm theo để phát tiết hết những khó chịu, khô nóng trên người. Tiêu Chiến tiến vào bên trong tiểu huyệt từng chút một. Tiểu huyệt không ngừng co rút bao lấy du͙© vọиɠ của y. Kɧoáı ©ảʍ theo đó mà đánh lên cả hai.

Vương Nhất Bác cứ nhấc lên rồi hạ xuống liên tục đến khi hai chân mỏi nhừ liền không động nữa. Tiêu Chiến cười khẽ, dùng tay chống nệm đỡ lấy nửa thân ngồi dậy. Thân thể Vương Nhất Bác chao đảo muốn ngã nhào xuống sàn, nhưng Tiêu Chiến đã kịp thời dang tay giữ lấy. Hai thân thể mồ hồi đổ đầy dính sát lấy nhau.
Vương Nhất Bác đặt cằm mình lên vai Tiêu Chiến thủ thỉ : "Tiêu Chiến ca ca, em rất thích anh."

"Là thích anh hay thích người anh em của anh thượng em ?"

Vương Nhất Bác không đáp. Hắn vùi mặt vào hõm vai Tiêu Chiến nhe răng cắn y.

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác nằm xuống giường, nói : "Anh cảm thấy vẫn là anh động."

Tiêu Chiến từng chút một luân động bên trong, từ chậm rãi đến chạy nước rút. Âm thanh bạch bạch cứ vang lên liên hồi hòa vào tiếng thở dốc của cả hai.

Bên ngoài trời nhiệt độ đã hạ, rất lạnh. Còn bên trong nhiệt độ lại không ngừng tăng cao, đầy nóng bỏng.

Hai thân thể cứ vậy mà quấn lấy nhau trầm luân.

.

.

Tiêu Chiến ngủ đến gần trưa mới tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên chính đầu đau như búa bổ. Sau đó lại thấy bản thân mình trần như nhộng được đắp chắn vô cùng kín kẽ.
Khoan đã, trần như nhộng ?

Tiêu Chiến nhìn thân thể mình mặt đầy mộng bức. Y nhớ hôm qua mình cùng Vương Nhất Bác đi ăn, sau đó có uống một chút rượu. Và tiếp theo, y say ?

Kế đó nữa, là gì nhỉ ?

Đầu Tiêu Chiến kháng cự cơn đau cố gắng nhớ hết thảy mọi chuyện hôm qua. Một loạt cảnh xuân như cuốn phim tua ngược được phát lại.

Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn không thể tin nổi, y cùng Vương Nhất Bác, hôm qua, ngay tại giường này, đã làm cái quái gì thế ?

Tiêu Chiến vội vàng xuống giường, chạy ào nhà vệ sinh. Trước gương là hình ảnh phản chiếu của y, vùng cổ lẫn ngực vẫn in dấu răng của ai đó. Bả vai còn bị trầy một đường nhỏ.

Y vội vội vàng vàng chỉnh đốn lại bản thân cho tươm tất. Quanh gian phòng đều được dọn sạch sẽ không chừa chút dấu tích nồng nhiệt nào của đêm qua. Tiêu Chiến sẽ tin việc này là không có thật nếu như, trên người y không có vết gì cả.
Nhưng cuộc sống phũ phàng, nó thật đến không thể thật hơn.

Tầm mắt đảo quanh gian phòng chắc chắn Vương Nhất Bác không ở đây liền đi ra ngoài xem.

Vẫn không có ai.

Trên bàn có bày chút đồ ăn sớm đã nguội lạnh, bên cạnh có một giấy note vàng nhỏ.

Anh dậy thì ăn sáng nhé, nếu nguội nhớ hâm nóng lại. Yêu anh.