(ĐN Harry Potter) Servant of Orcus

Chương 11:

Hiện tại đang trong thời gian thi cử. Một mùa thi cử nóng bức!

Giáo sư Flitwick gọi từng người một vào lớp để xem chúng tôi có thể làm một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát chúng tôi biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng từng người một để xem cách chúng tôi chế thuốc lú. Thật là một phen hú hồn.

Hiện tại, tôi vừa thi xong môn lịch sử phép thuật, nhìn xung quanh xem những người cùng nhà thì ai ai cũng có tâm trạng thảnh thơi hết, có vẻ họ làm bài rất tốt. Nhưng, cũng chẳng liên quan gì đến tôi, hiện tại việc quan trọng nhất tôi cần làm là quay lại ký túc của nhà để đánh một giác ngủ ngon lành. Đùa gì chứ, áp lực thi cử đâu phải chuyện thường!

Mà một giấc này ngủ đến li bì luôn, tôi ngủ đến nỗi suýt quên luôn cả việc quan trọng, may mắn rằng Cho Chang đã gõ cửa để gọi tôi đến ăn tối.

Nhìn sắc trời vẫn còn khá sớm, tôi quyết định ăn một bữa đàng hoàng rồi mới đi xuống cái nơi sẽ xảy ra dữ kiện người hai mặt kia.

Sau khi dùng bữa xong, lấy lí do rằng mình mệt mỏi, tôi tạm biệt Cho Chang rồi chạy đến tầng ba, nhẹ nhàng vượt qua Fluffy, tôi cố gắng bằng cách nhanh nhất mà len qua các cửa ải, dấu đi hành tung một cách kín kẽ. Lúc này tôi mới có thể tập chung mà đánh giá tình hình trước mắt, chưa để ý thì thôi đi nhưng để ý một cái thì hết hồn liền.

Tại căn phòng bí mật hiện tại có ba người hiện hữu, cứu thế chủ, Quirrell và ngạc nhiên chưa? Là Draco, cậu ấy đang đứng cạnh Harry và quăng cho giáo sư Quirrell ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Từ chỗ ẩn núp, tôi có thể nghe thấy ông ấy đang chơi đùa với cứu thế chủ....... Nói thể đúng mà, vì trước một giáo sư đã trải sự đời thì cứu thế chủ chỉ là cậu nhóc miệng còn hôi sữa thôi, bên cạnh đó ông ấy còn nói khích với Draco vì đi theo cứu thế chủ nữa, nhà Malfoy theo phe DarkLord mà.

Nhưng biểu hiện của Harry làm tôi ngạc nhiên đấy, cậu ấy mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn chất vấn Quirrell bằng giọng bình tĩnh, còn Draco? Cậu ấy đã thủ sẵn đũa phép ở sau lưng rồi!

Khi mà Quirrell để dây thừng trói hai cậu ấy lại, ông ta vẫn chỉ đăm đăm chú ý đến cứu thể chủ mà không hề hay biết người mình cần đề phòng, cứu thế chủ có vẻ đã được vạch sẵn cho kịch bản, cậu ấy và Draco trao đổi ánh mắt ăn ý đến lạ thường.

Nhưng dù gì Harry vẫn còn quá nhỏ, cứu thế chủ thì sao chứ? Harry Potter chủ là một đứa bé thiếu thốn tình thương mà thôi, cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ cần bao bọc. Khi nhìn thấy khuôn mặt ở sọ của Quirrell, cả Harry và Draco đều không nói lên lời, đây là sự hoảng sợ.

Khi mà Voldermort nói chuyện với cậu ấy, tôi muốn bật cười ! Trốn thoát khỏi tử vong của Chúa tể hắc ám đây ư? Thật châm chọc !

Trong lúc tôi còn đang thất thần thì dưới kia, Quirrell đã bắt đầu động thủ. Nhưng mà mọi chuyện không diễn ra như ý muốn, ngay khi cánh tay ông ta sắp chạm vào người Harry thì một thần chú Brachiabindo (bùa trói)  đã được Draco ném đến, ngay lập tức cứu thế chủ đã rút đũa phép ra và cho ông ta một Stupefy.

Quirrell chật vật tránh né thần chú đó trong khi đang bị trói bởi sợi dây vô hình, gần như cùng lúc ông ta hướng về phía Harry và tung một chú Crucio. Thầm than một tiếng không ổn, nhưng tôi chẳng thể làm gì, hiện tại đang ở quá xa nên tôi chẳng thế cứu giúp Harry. Nhưng cứu thế chủ là ai chứ! Đâu có dễ chết vậy!

- Deletrius (Bùa xóa sổ)

Giáo sư Snape đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, thần chú của thầy ấy làm cho Crucio tan thành bụi. Lần đầu tiên tôi biết Delettrius có thể dùng như vậy đấy!
Chưa kịp để người trong phòng hồi thần, giáo sư đã cho Quirrell một bùa ngủ, ông ta gục xuống trước mặt Harry.

Giáo sư Snape sầm mặt nhìn Harry, nhưng kỳ lạ thay rằng thầy không phun nọc với cậu ấy mà nhìn Draco với ánh mắt sắc lẹm. Giọng nói của thầy làm tôi rùng mình:

- Draco, chuyện ngày hôm nay ta sẽ báo với cha con. Hãy mong rằng lý do con xuất hiện ở đây thật thuyết phục.

Nói rồi thầy cho Quirrell một chú lơ lửng, rồi đưa ông ta đi ra khỏi nơi đó. Trước khi đi còn không quên nhìn về chỗ tôi đang nấp, thầy nói:

- Không biết trò Fawley còn định đứng đó đến bao giờ?

Chết tiệt! Vậy là thầy Dumbledore vẫn chưa nói với giáo sư rằng tôi sẽ âm thầm đi theo cứu thế chủ trong vụ lần này ư? Thầy đừng bóc trần hành tung của tôi như thế chứ!

Dù gì cũng đã lộ rồi, tôi cũng chẳng thiết tha gì lẩn trốn nữa. Ra khỏi nơi ẩn núp, tôi gật đầu chào hỏi với hai con người còn đang sửng sốt kia rồi kéo hai người đó đến phòng hiệu trưởng. Làm một con tốt thí tiêu chuẩn, tôi cảm thấy bản thân cmn thật mệt tâm mà.
Đúng như dự đoán, thầy Dumbledore đã ngòi đó chờ trước rồi. Tôi đến ngồi bên cạnh rồi nhìn thag từng bước trấn an Draco và Harry, thật là một con cáo già mà! Nhưng mà có vẻ Draco chỉ giả vờ thuận theo, trong mắt cậu ấy như không có cảm xúc vậy, thật kỳ lạ đối với một Malfoy.

Sau khi hai người đó được giáo sư Snape đưa về ký túc, chỉ còn lại tôi, thầy Dumbledore và Quirrell đang bất tỉnh. Thầy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc:

- Melanie, con chắc chắn chứ?

Cầm lấy viên đá phù thủy, tôi chẳng chần chừ mà đáp lại thầy bằng cách gật đầu. Rồi đi đến gần chỗ Quirrell, cầm lên đũa phép đặt gần mi tâm của ông ấy:

- Naufragius

Đây là một cây thần chú chia tách vật chất, tôi lại dùng nó để chia tách linh hồn,  haizzz, đều là vật mà, giống nhau hết thôi. 

Tách ra linh hồn của Voldy, tôi cưỡng ép nó sát nhập với hòn đá phù thủy. Đó có vẻ là một trải nghiệm đau đớn, tàn hồn đó gào thét kinh lắm.
Sau khi xong việc, tôi giao hòn đá cho thầy Dumbledore bảo quản. Còn bản thân thì chạy về ký túc của nhà mình đánh một giấc ngon lành. Được đi ngủ là điều hạnh phúc nhất trần đời! Chỉ sau ngắm người đẹp thôi.

Dữ kiện của năm nhất đã xong. Tôi chỉ cần chớ một năm học tiếp theo đầy dãy các sự kiện kinh dị mà thôi.

À àm khoan, tại sao Draco lại ở đây vậy? Hiện tại cậu ấy phải ở dinh thự nhà Malfoy chứ nhỉ?