[END] Cha Dượng

Chương 11. Mang thai.

"Cậu biết gì không ? Khi trước Lâm Mạc cũng đã từng bị tôi làm như thế này...nhưng anh ấy chịu đựng giỏi hơn cậu..anh ấy chỉ biết khóc và van xin còn cậu thì lại im lặng mặc dù giống nhau người hai người lại rất khác nhau..." nói xong lại một cú đấm vào bụng nhưng lần này khác, lần này đau đớn hơn và...có máu...máu chảy rất nhiều rất đậm...bên dưới cậu cứ không ngừng chảy máu làm cậu đau đớn hét lên.

Máu cứ lần lượt ồ ạt đổ xuống làm một người như Thiên Hạo cũng phải bắt đầu phát hoảng.

"Gì vậy ? Nhẹ mà ? Này ! Này !" Nhìn vũng máu bên dưới làm y cũng bủn rủn hết cả tay chân y không biết phải nên làm gì với đống máu và người đang ngất như cậu nữa, tâm trí y bắt đầu hoảng loạn lên để Thiên Vũ mà biết y chơi đồ của hắn ra thế này thì Lục Thiên Vũ hắn phanh thanh mình ra mất.

Hoảng loạn một lúc y cũng bắt đầu bình tâm lại mà gọi bác sĩ riêng của nhà y đến, người bác sĩ già nua nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ của cậu nhóc trước mắt chỉ biết lắc đầu.

"Dạo này cậu ấy ăn uống điều độ không ?"

"Sao tôi biết đồ của Thiên Vũ mới đến cũng được có một hai hôm có hỏi trời cũng chả biết"

"Lúc ở đây cậu ấy có hay nôn hoặc kén ăn không ?"

"Lão này điên hả bảo là đồ của anh Vũ tôi làm sao biết" cứ bị những câu hỏi không biết đáp án dồn vào đầu làm y phát điên mà quát mắng đủ thứ.

"Alo ? Vũ hả ?"

'Ừ tôi đây sao vậy ? Chịu cầu xin hả ?'

"À...không cậu ấy...cậu ấy đang ngất lão bác sĩ cứ hỏi mà tôi không biết nói sao anh đến đây chuyến đi" nói rồi y ngắt máy ngay không để thêm một giây nào làm hắn ở nhà đang mây mưa với tư gia liền ngây người một lúc.

_____________

"Gia vậy Vũ ?" Tư Gia cả cơ thể trần trụi nhìn hắn vẻ mặt lo lắng cũng chưa hiểu chuyện gì liền hỏi.

"À không có gì, công ty có việc anh phải đi qua đó một chuyến" nói rồi hắn cũng bỏ mặt bà nằm đó vẻ mặt nuối tiếc mà rời khỏi căn nhà lạnh lẽo đó đi thẳng đến khi nhà của Thiên Hạo.

Trên chiếc xe sang trọng của mình hắn càng nghĩ càng lo lắng không biết rốt cuộc cậu đã bị gì để mà phải ngất xỉu như vậy, vừa đến nơi hắn đã lập tức lên căn phòng có cậu đang nằm ngủ miên man ở đó.

"Sao rồi ? Bị gì vậy ? Thằng ngu này m làm gì vậy hả ? Hả ?" nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu cùng với thân thể chằn chịt vết bầm khiến hắn tức giận lao đến nắm lấy cổ áo của y mà mắng chửi.

"Sao tôi biết ? Tại cậu ấy yế..."

Chưa kịp nói hết câu một cú đấm như trời giáng đã nhanh chóng in thẳng lên mặt của y rồi, cú đấm mạnh bạo để lại một vệt đỏ ửng trên gương mặt điểng trai của y.

"Mới đi có 1-2 ngày mà ra như vậy rồi ! Mày...!" càng nói càng tức giận hắn cũng mặc kệ mà đến bên cạnh cậu nhìn người bác sĩ già trước mặt hỏi thăm tình hình của cậu.

"Tiểu Mạc...sao rồi ?"

"Gần đây cậu ấy có hay nôn không ?"

Nhận được câu hỏi lạ lùng của ông bác sĩ hắn cũng thấy làm lạ, suy nghĩ một lác liền nhớ đến khoảng t

Thời gian gần đây có một hai lần nhìn thấy cậu đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh nôn nhưng rốt cuộc lại không nôn ra được một cái gì hết.

"Có nhưng cũng không nhiều"

"Có thai rồi"

Câu nói như trời giáng vào lỗ tai của hắn và y làm cả hai người ngơ ngác đứng hình một lúc lâu.

"Tôi nói có thai rồi" bác sĩ sợ cả hai không nghe rõ liền lặp lại một lần nữa câu nói của mình.

"Cái gì ?" cả hai người đồng loạt vang lên câu nói đó, hiếm khi đó giờ cả hai có được một cái gì đó đồng nhất và hợp nhau như vậy bây giờ chỉ vì một câu nói của ông bác sĩ đã làm cả hai trở lại những làn hợp nhau đến hiếm có đó.
"Sao ? Cậu ấy có âʍ đa͙σ, có thai lạ lắm nhỉ ? Tử ©υиɠ cậu ấy vẫn phát triển bình thường nên việc này không cần ngạc nhiên"

Lại thêm một câu nói của ông bác sĩ nữa nhưng lần này chỉ có hắn vẫn còn ngạc nhiên mà nhìn cậu đang ngủ trong vẻ mặt mệt mỏi.

"Gì vậy chứ ? Mang người có thai đến đây rồi một xác hai mạc tôi làm sao đền nổi đây ? Thật tình cái con người này"

Hắn vẫn còn ngạc nhiên vì thông tin mình vừa nhận được, ngơ ngác nhìn cậu đang nằm ngủ say thì hắn lại bắt đầu cảm thấy lo lắng liệu hắn có muốn đứa nhỏ này, liệu cậu có muốn giữ con hắn hay không rồi còn cậu nhỏ như vậy sinh con có nguy hiểm hay không cứ hàng ti tỉ thứ xuất hiện trong đầu hắn thì đột nhiên bàn tay nhỉ bé được hắn nắm chặt cử động nhẹ.

"Ưʍ...đau.." chỉ vừa tỉnh giấc những cơn đau đã lần lượt kéo đến khiến cậu đau đến độ phải kêu lên.
"Sao rồi ? Em sao rồi ?" vừa thấy đôi mắt cậu lim dim mở hắn đã lo lắng hỏi thăm dồn dập.

Vừa tỉnh dậy gương mặt đầu tiên mà mình thấy lại là của hắn làm cậu cũng có chút vui vẻ trong lòng nhìn hắn một lúc liền hỏi chuyện, càng nói càng phát hoảng rõ ràng cậu không nói cho hắn biết vậy rốt cuộc sao hắn lại biết được chuyện này chứ.

"Sao...sao ông biết được...?" cậu vừa sợ vừa nghi ngờ liền ấp úng hỏi hắn.

Nhận được câu hỏi đó của cậu hắn liền hiểu ra cậu biết bản thân mình có con của hắn rồi vậy mà cậu lại dấu hắn, rõ ràng đều như nhau năm đó Lâm Mạc cũng giấu hắn như vậy để rồi phải xảy ra tai nạn biến mất gần 1 năm trời, hạnh phúc chưa bao lâu thì lại tai nạn tiếp khiến cậu ấy phải rời xa mình mãi mãi. Rồi đến bây giờ giờ, hiện tại cậu Đình Mạc này cũng muốn giấu hắn ai cũng điều muốn giấu hắn hết.
"Em...em biết lâu rồi sao ?" vẫn một lần nữa hắn tin tưởng câu trả lời sẽ là không hắn tin tưởng cậu sẽ nói dối hắn cứ trả lời là không đi dù thế nào hắn cũng sẽ tin mà.

"Ừm..khoảng được hơn 2 tháng..." nói rồi cậu nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của hắn, lần đầu cậu thấy hắn giương đôi mắt này nhìn cậu lập tức khiến cậu hiểu ra hắn căn bản là không cần đứa nhỏ này, đúng như mọi thứ cậu đã nghĩ, đến cả cậu và con cậu thì ai cũng không cần cả...

_________

Mặc nó không hay và gây cấn như mình đã nói nhưng mình cũng đã sửa đi sửa lại trong 2 ngày đó :((

Và mình đã cắt đi một đoạn để đứ qua chap sau vì sợ nhiều cái giật tít quá thì những chap sau sẽ chán. và mình cũng nói là khoảng vài chap nữa thì hành trình của "Cha Dượng" suốt hơn 1 năm qua cũng kết thúc đó mọi người ạ :((