[END] Cha Dượng

Chương 6. Sự thật

Cậu ngủ một giấc khi tỉnh lại thì trời cũng đã chiều tối nên mới chuẩn bị ăn cơm, trên tay bưng thức ăn đặt lên bàn thì nghe thấy tiếng mở cửa làm cậu không khỏi mong đợi.

Đúng như suy nghĩ hắn về nên cậu cũng rất vui mà đi lại đỡ hắn, cả người hắn điều là mùi rượu khiến cậu không khỏi choáng váng.

"Đình Mạc...đỡ tôi !" giọng nói khàn đặt của hắn phát rồi ra làm cậu mơ hồ chưa hiểu chuyện.

"Tôi...tôi là Đình Mạc..."

"Lâm Mạc !" hắn nghe thấy cậu trả lời liền không vui quát lên một cái khiến cậu sợ không dám trả lời liền đỡ hắn đến chỗ sofa giữa phòng khách.

"Ưʍ...Lâm Mạc...đến lấy giúp tôi cái đó" hắn nằn trên sofa luôn nghĩ người cùng mình nãy giờ là Lâm Mạc nên cứ luôn miệng gọi tên y.

Cậu mỗi lần nghe đến từ Lâm Mạc liền như dao đâm một nhát vào tim, nhận ra hóa ra đó giờ người hắn yêu không phải mình, mà là Lâm Mạc gì đó và cũng có thể mình là người thay thế...

"Cái đó ?" cậu khó hiểu hỏi lại hắn mà nước mắt cũng bắt đầu rưng rưng ra khỏi khóe mắt.

"Cái album ảnh ở trong ngăn tủ phòng chúng ta, lấy giúp tôi" hắn nằm trên sofa tay chân quơ quơ chỉ hướng trên lầu rồi gục đầu nghỉ ngơi một lát chờ đợi cậu đem cái album ảnh xuống.

Nghe hắn nói xong cậu liền nhanh chóng lên phòng hắn lục mãi không thấy được bất cứ cuốn album nào liền nhớ đến căn phòng đó, nên cậu chạy ngay đến cuối hành lang. Đúng như dự đoán trong một học tủ đầu giường có một cuốn album rất dày, có lẽ chủ của nó là người rất thích chụp ảnh, cậu nhìn cuốn album nghĩ thầm trong lòng.

Tính tò mò mách bảo cậu mở cuốn album ra cũng chính bản thân cậu biết nếu mở cuốn album này mà không có sự cho phép của cái tên kia chắc chắn sẽ bị đánh đến gãy chân cho xem nhưng cậu mặc kệ nghĩ dù gì hắn cũng đã say đến mức không biết trời đất làm gì mà biết cậu mở cuốn sách này được.

Ngay khi mở cuốn sách ra tâm trí non nớt ấm ủ một tình yêu bé bỏng dành cho người đàn ông kia cũng dần dần vỡ vụn, người trong ảnh kia đâu phải cậu nhưng sao lại giống đến như thế ? Người đó giống cậu đến 8-9 phần gì rồi à không đúng phải là cậu giống người ta, cậu là một bản thay thế chứ không phải bản gốc hóa ra đó là lí do hắn muốn lấy mẹ cậu sao ?

"Của anh" cậu đưa cuốn album cho hắn rồi ngồi xuống bây cạnh giúp hắn lau người một hồi.

"Em nhớ tấm này không ? Đây là lúc em đồng ý lời tỏ tình của anh"

"Em nhớ lúc đó anh còn nói anh sẽ mãi bên em" cậu nói hết những việc này cho hắn nghe những sự việc được ghi rõ đầy đủ không thiếu một dấu chấm nào trên từng dòng ghi chú ở bức ảnh từng câu từng chữ cứ ngày một làm tim cậu thắt lại một trái tim nhỏ bé nhưng sao phải chịu những cực hình thế này ?

"Còn đây là lần đầu chúng ta đi chơi xa cùng nhau, còn cái này...cái này thì....cái đó..." hắn bình thường là người rất ít lời nhưng không hiểu sao lúc giày hắn cứ không tự chủ nà nói, nói rất nhiều.

Cậu ngồi bên cạnh nghe hắn nói, mỗi câu của hắn đều như dao mà đâm vào tim cậu.

"Em biết không ? Từ lúc em đi có người thay thế em nên anh cũng không quá đau khổ người đó rất giống em giống đến mức nếu để hai người ở gần có khi anh còn không nhận ra nhưng cậu ta cười không đẹp bằng em cũng không ngoan bằng em..."

"Cậu ta là ai vậy ?" tâm trí yếu đuối của cậu sắp không chịu được nữa nhưng vẫn tươi cười nhìn hắn hỏi.

"Cậu ta sao ? Là Đình Mạc cũng sắp 15 tuổi rồi"

Nghe xong tim cậu như vỡ vụn, cậu không tin người cậu đặt cả tình yêu vào lại chỉ xem cậu là thay thế, một sụe thật khiến cậu cho dù có chết cũng sẽ không bao giờ quên được, một vết thương lòng sẽ mãi khắt sâu trong lòng cậu một vết thương dù có chữa như thế nào cũng sẽ không bao giờ lành lặn như trước nữa.
Sau khi hắn lau người xong rồi ngủ luôn vì không đủ sức mang hắn lên lầu nên cậu đem chăn xuống để đắp cho hắn rồi tự mình ngồi bên cạnh nhìn hắn, cậu không hiểu sao lúc đó cậu chỉ muốn gϊếŧ hắn đi nhưng cậu không dám...con tim cậu không cho phép cậu làm vậy.

Ngồi rất lâu, nhìn hắn rất lâu thì cậu ngủ quên mất.

Hắn khi tỉnh lại liền thấy cậu ngồi đối diện mình trên bàn còn có cuốn album, nhớ lại mọi chuyện đêm qua hắn như phát điên. Hắn đã để cậu biết đến sự tồn tại của Lâm Mạc, hắn không biết cậu có bỏ hắn đi không hắn sợ, hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn đi như y bỏ hắn đi.

"Tiểu Mạc...!"

"Ưʍ...tỉnh rồi sao ?"

"Ừm đêm qua..." giọng nói có phần do dự của hắn làm cậu cũng hiểu ra vấn đề.

"À không sao tôi hiểu" nói xong cậu đứng dậy đi lên phòng để chuẩn bị đi học.
Hắn ngồi phịch xuống sofa một cách bất lực, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ phải khiến cậu đau khổ hắn cũng không muốn làm cậu đau khổ nhưng hắn không kìm chế được hắn còn yêu Lâm Mạc, y đã ở bên hắn suốt nhiều năm hắn không quên cậu ấy được nhưng còn cậu...

_______

Mình không ngờ là vote tăng nhanh như thế luôn ý mn

Chap này 35 vote mình up tiếp

Mn ơi do chap 7 với 8 mình vẫn chưa hoàn thành nên có gì chậm trễ mọi người thông cảm mình nhé