[END] Cha Dượng

Chương 7. Thất vọng.

Những ngày sau đó cậu không thể nào yên lòng được, những hình ảnh về người kia cứ dần dần chiếm lấy tâm trí của cậu, cậu thật sự mệt muốn chết đi không muốn sống nữa tại sao bản thân mình sinh ra lại phải làm một người thay thế cho một kẻ đã chết chứ ? Cậu càng suy nghĩ càng khiến cậu đau khổ dằn vặt.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình nhưng lại không thuộc về bản thân mình khiến cậu cảm thấy buồn tủi đến lạ thường, nằm trên chiếc giường nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt nhỏ của cậu.

"Tại sai lại là mình ? Sao cứ phải là mình ?" giọng nói nghẹn lại nước nắt lã chã rơi xuống khung cảnh đau thương chỉ có mỗi cậu cảm nhận được.

"Mạc Mạc... Em trễ học rồi!" Giấc ngủ yên bình bị một giọng nói thân quen phá vỡ khiến cậu chớp chớp đôi mắt nhỏ quan sát khung cảnh xung quanh liền nhớ ra hôm này còn có 3 tiết học ở trường liền tức tốc chuẩn bị.

"Mạc Mạc...em đâu rồi ?" giọng nói kia vẫn thân quen vang lên ở bên ngoài khiến cậu rất khó chịu.

Mặc dù bản thân thật lòng rất ghét tên đàn ông này nhưng cậu cũng rất thật lòng thương hắn, nếu trên đời này có người nói "làm gì có ai vừa thích vừa ghét một cái gì đó" thì cậu sẽ mạnh dạng trả lời là có cậu có ghét hắn, nhưng cậu vẫn có thích hắn.

Bản thân có chút khó xử khi nhìn vào đôi mắt kia của Lục Thiên Vũ nhưng cậu vẫn phải cố gắng cười tươi mà đối mặt với hắn.

"Nay ông đưa tôi đi học sao ?" gương mặt ngây thơ nhìn mình như thế thật lòng hắn không có chút nào từ chối được.

"Ờ...ừm nay tôi đưa đi không cần phải đi xe bus nữa" hắn nhìn cậu nở nụ cười thật tươi, cậu cũng đáp lại hắn bằng nụ cười xinh đẹp kiều diễm đó nhưng lòng hắn biết cậu có cười đến cỡ nào thì lòng cậu thật sự chẳng vui đâu nhỉ ?

Cả hai im lặng trên chiếc xe ô tô của hắn khiến không khí có chút gượng gạo, bản thân có ý muốn bắt chuyện với bảo bối của mình nhưng lại sợ nói gì đó khiến em ấy lại buồn nữa thì toi mất vì vậy không khí đành gượng gạo một chút rồi.

"Ờm em dạo này...ở lớp mới ổn không ?" dặn lòng không được nói nhưng thật sự hắn lại không làm được nữa rồi.

"À cũng tốt mọi người rất tốt rất vui vẻ bọn tôi còn định sẽ đi chơi vào chủ nhật tuần này" cậu nhìn ngoài cửa kính vẻ mặt có chút xa xăm đáp lời hắn ngay cả một ánh nhìn cũng không cho hắn nữa quả thật có hơi tàn nhẫn.

"Ồ ? Tôi không nghĩ em thích nghi nhanh vậy thế cuối tuần tôi cho em thêm tiền và chiều chúng ta mua quần áo mới nhỉ ? Được không?" hắn nghe đến cậu đi chơi liền nghĩ sẽ có cách lấy lòng tiểu tổ tông của mình rồi nhưng thật không ngờ 1 giây sau quả thật khiến hắn có hơi thất vọng rồi.

"Không cần ! Tôi có quần áo không với không muốn các bạn nghĩ mình quá giàu có sẽ đăm cảm giác khó gần còn tiền tôi có tôi không cần tiền của ông đâu...à tới rồi thì tôi vào lớp tạm biệt" bỏ lại một câu tạm biệt rồi bước xuống khỏi xe đi thẳng vào trường học không nhìn hắn lại một cái khiến tim lập tức có hơi khó chịu rồi.

"Gì vậy ? Sao cảm giác như vừa bị đá thế này ? Khốn kiếp ! Tình yêu chết tiệt !" những câu đầu còn nhỏ nhẹ đến câu khốn kiếp thì hắn thật sự nổi giận rồi hét toáng lên còn mạnh tay đập vào vô lăng nếu người ngoài không biết liền tưởng hắn vừa phá sản xong cũng nên.

Tiểu Mạc trong lớp học không có một tí tâm trạng nào để tập trung được khiến cậu càng khó chịu hơn, trong đầu chỉ toàn hình của cái người kia mà thôi càng nghĩ càng đau lòng trong phút chống khiến cậu vội vàng lau đi hàng nước mắt của mình.
Các bạn trong lớp thấy cũng muốn an ủi nhưng do hôm qua cậu nói thất tình rồi nên các bạn chỉ biết bàn kế tìm một mối mới cho cậu chứ cũng chẳng biết làm sao nhìn tiểu bảo bối ủ rũ cả bọn cũng chẳng ai có thể vui vẻ nổi được.

Còn Thiên Vũ bên này tâm trạng không có ngay cả hôm nay tiếp một vị khách quan trọng có tiếng tâm trong giới mà hắn cũng quên, cũng nhờ đầu óc thông minh chứ nếu không cũng chẳng biết ứng biến làm sao với cái tình huống ngàng cân treo sợi tóc này. Ngồi trong phòng làm việc đến gần trưa tâm trạng một chút cũng không tiến triển khiến hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo thật sự.

Vừa nghĩ ra xong hắn lập tức phóng xe đi đến cái cửa hàng lần trước cậu nói về món đồ chơi mà mình thích rất lâu rồi nhưng không có tiền chỉ đành phải để dành từ từ mà thôi vừa nghĩ đến nó hắn biết thế nào nếu thấy được cái này cậu chắc chắn sẽ rất vui nên hắn lập tức sai thư kí riêng đi mua cho mình cái đó, lần đầu thư kí thấy được Lục tổng mua những món đồ thế này có chút hơi ngạc nhiên chỉ xíu nữa là cười ngay chỗ đó rồi.
Còn hắn chẳng rảnh rỗi gì liền lập tức phóng xe đến chỗ của tiểu Mạc đón em ấy về sớm hơn một tí vừa thấy hắn đến đón cậu có chút ngạc nhiên sợ lại có chuyện gì nữa trên đường đi cứ liên hồi hỏi chuyện còn hắn tên đáng ghét chỉ biết cười rồi kêu đến nơi sẽ biết.

Cậu lên phòng làm việc thân quen này của hắn liền lập tức thấy món đồ chơi mình thích rất lâu rồi ở đây tâm trạng có chút hồi hộp, vui vẻ không thôi cứ liên tục nói cảm ơn với hắn, còn hắn thấy mua chuộc được tiểu tổ tông của mình rồi liền vui vẻ không thôi mà tiền tới ôm hôn cậu.

"Không được !" cậu ngay lập tức phản ứng lại ngay hành động của hắn chỉ nghĩ đơn thuần hắn muốn gần gũi với mình ai ngờ ý đồ của hắn còn sâu xa hơn cậu nghĩ.

Ngay tức khắc cái cà vạt trên cổ được cởi xuống hắn muốn dùng nó trói tay tiểu bảo bối của mình lại không để em ấy chống cự dù là một xíu nào cả. Còn thật trên áo sơ mi cũng được cởϊ qυầи cũng được cời khuya nhìn thấy cái kia cương vướng đến lạ cậu có chút ngại ngùng, hoảng loạn nhưng cũng không tránh né hắn.
Thật ra ngay lúc tên khốn này đến đón mình khỏi cái lớp quỷ dị kia cậu đã vui mừng lắm rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho hắn nhưng khi thấy hắn có lòng dùng đồ chơi mua chuộc mình thì tim lập tức ấp áp ngay, cậu quả thật đơn thuần như hắn nghĩ...

"Mạc Mạc...lại đây em chặt quá..ah"

"Ư đau..đau quá Thiên Vũ...Đau quá"

Khùng cảnh trần trụi cứ thế diễn ra ngay trên cái phòng làm việc này, những hơi thở nóng ấp cứ liền tục phả ra quyện lấy nhau, giọng nói ngọt ngào quỷ mị của cậu pha lần với những tiếng thở dốc quyến rũ của hắn khiến người khác nghe vào sẽ chắc chắn không chịu nổi đâu nha.

Khung cảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngọt ngào của hai người cứ diễn ra cho đến khi một cậu nói của hắn khiến cậu cả đời này không thể nào hận hơn được nữa thốt ra.
"Lâm Mạc...Tiểu Lâm Mạc của em...nóng..nóng lắm"

"..."

Sau khi nhận thức được câu nói mình vừa thốt ra hắn ngay lập tức hối hận rồi, tại sai bây giờ lại có thể thốt ra tên của 'người đó' được chứ ? Hắn đúng là ngu ngốc không thể chữa được.

"Tôi nghĩ ông thật sự muốn thay đổi muốn cùng tối hạnh phúc..."

"Không tiểu Mạc"

"Đừng gọi tôi bằng cái tên kinh tởm đó !"

Ngay lập tức một bàn tay với sức lực trời giáng ngay vào mặt cậu, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cậu choáng váng không thể chịu được nước mắt cứ thế chảy ra đến mức không kìm được lại được. Cậu thật không ngờ hắn lại đánh mình chỉ vì mình nói cái tên đó kinh tởm... Hóa ra cậu tin lầm hắn rồi.

"Thất vọng quá..."

Bỏ lại cậu nói ấy cậu rời khỏi cái công ty chết tiệt của hắn đi bộ về cái nhà khốn kiếp kia của hắn cậu thật không cam lòng vì sao mình được sinh ra như thế này chứ ? Cậu thật sự muốn mình chết đi cho rồi thật không hiểu sao lại sinh ra với cuộc đời và số phận oan nghiệt như thế được ?
_______

Trời ơi tui xu cà na quá mn ơi viết xong rồi mà không lưu cái phải viết lại từ đầu nè huhu.

50 vote mình up tiếp chap 8 nha 😘

Chap sau sẽ có thêm top phụ nha và chắc top phụ này sẽ có mặt khoảng 2-4 chap gì đó á.