[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 83:Cuộc sống này có đẹp không?

Shiyou mắt cá chết nhìn người người thanh niên trẻ tuổi đang híp mắt hưởng thụ ly kem marshmallow nướng* đối diện,vừa phái hứng chịu mấy ánh mắt soi mói của mấy cô gái tuổi hồng mộng mơ trong quán cà phê

(*Món kem này được làm từ marshmallow nướng cùng với fudge (một loại kẹo mềm được làm từ đường, bơ và sữa) và ăn cùng với bánh quy xoắn graham. )

Cái éo gì đã diễn ra thế?!!

Hãy cùng quay lại 15 phút trước....

"Một buổi hẹn hò?!Anh đùa tôi à?"cô nổi khùng hét lên,mặc kệ mấy ánh nhìn kì quặc từ người qua đường

"Nào nào tôi chỉ đang mời em đi chơi để nói chuyện thôi mà.Làm gì căng thẳng thế"Byakuran cười cười đáp

Có cái đầu anh ấy!!Shiyou muốn lấy kiếm phang chết anh ta ngay và luôn

Tự nhiên sau cuộc đối thoại căng thẳng đó mà bất ngờ rủ người ta đi chơi tỉnh bơ như vậy,sao mà không bực cho được?

Cô tức giận vì cứ thấy như là anh ta xem nhẹ chuyện này như thế.Việc xuyên qua đến thế giới này đối với cô có ý nghĩa rất lớn,nên cô không muốn ai xem đó là chuyện nhỏ

Nhất là khi anh ta là kẻ thù tương lai của cô...

Shiyou im lặng một lúc lâu,cố kiềm lại cái cảm giác bực bội này trong người

"...Tôi sẽ đi"cô đứng thẳng người trả lời

Shiyou day day trán,không thể hiểu nổi tại sao mình lại đồng ý trước đó.Byakuran nãy giờ đã thấy hết những biểu cảm phong phú của cô gái,đôi đồng tử màu tím hoa oải hương tràn đầy hứng thú

"Shiyou-chan nãy giờ em cứ bồn chồn làm sao ấy"

Ờ đúng rồi.Khi ngồi trước mặt anh với mấy cái ánh mắt như viên đạn của mấy cô gái đấy

"Anh muốn cái gì?"cô không vòng vo trực tiếp vào chủ đề luôn

"Thôi nào.Lúc nãy tôi thấy em căng thẳng quá nên mới mời em đi uống nước thôi"Byakuran ngã ngớn nói

Gọi bằng "em" nó hơi sai sai.Nghe nó hơi thân thiết quá,cô muốn Byakuran gọi cô bằng "cô" hay "ngươi" giống Gokudera hay Xanxus hơn

Shiyou nhìn chăm chú người trước mặt.Rõ ràng anh ta chỉ mới là một thanh niên đôi mươi,như đang tận hưởng hết những gì mình đang có,vẫn vui với những điều nhỏ nhăt như có thêm một cái bánh trong phần kem của mình

Tại sao cái sắc màu trắng xinh đẹp ấy lại nhuốm máu tanh chứ...

Cô quá chú tâm suy nghĩ mà không để ý rằng mình đã nhìn Byakuran suốt vài phút không rời.Vị boss nhà Millefore liền chớp thời cô trêu chọc

"Sao thế Shiyou-chan.Tôi quá xinh đẹp tới nổi em không thể rời mắt sao?"

"Đừng có ảo tưởng"không tập trung được lâu,Shiyou liền bị tên này kéo về thực tại mặt đơ phản bác ngay lập tức

Âm thanh leng keng của tiếng muỗng gõ vào thành ly thủy tinh làm cô giật mình,đôi mắt vàng kim lướt một vòng xung quanh.Tiếng nhạc cổ điển tràn ngập cả quán cà phê,mùi hạt cà phê thơm thoang thoãng lọt vào mũi làm Shiyou cảm thấy vô cùng thoải mái,tiếng cười đùa rộn rã của những người khách vang bên tai.Cô tự hỏi,liệu đã bao lâu rồi cô mới dừng lại để nhìn những điều này đây...

"Anh đúng là đồ cuồng kẹo dẻo"cô nhìn ly kem thứ 5 được mang ra

"Em có vẻ biết rất nhiều thứ về tôi nhỉ"Byakuran ngậm muỗng nói

"Chẳng phải anh cũng thế sao,Byakuran-san"

Nét mặt của Byakuran bất ngờ đầy vẻ ngạc nhiên không thèm che giấu,đôi mắt tím chớp chớp thể hiện cho sự ngơ ngác
"Này cái mặt đấy là sao?"cô nhíu mày hỏi

"Em thật là ngây thơ.Em đã biết tôi là người thế nào mà vẫn dùng kính ngữ sao?"Byakuran cười cười nói

"Đó là một thói quen kì cục của tôi.Không riêng anh đâu,tôi đều gọi kính ngữ với tất cả mọi người"chỉ trừ Arcobaleno và vài thành phần đặc biệt.Cô thầm bổ sung

"Để làm gì cơ?"một câu hỏi kì lạ đến từ Byakuran,đôi nhãn cầu màu tím lóe qua tia giảo hoạt

"Coi như là giữ khoảng cách đi"cô từ tốn đáp

Đó là bằng chứng cho thấy cô vẫn chưa quá thân thiết với bọn họ.Đó là cách mà cô giữ một khoảng cách nhỏ

"Hmm~"Byakuran vẫn giữ nụ cười thường trực của mình"Còn về câu hỏi trước của em,tôi chẳng biết thứ gì về em cả"

"Hả?Thế sao anh biết tôi là người từ thế giới song song?!"cô chưng hửng khó hiểu nhướn mày

"Là linh cảm.Có thể giữa chúng ta có một sợi dây liên kết vì đều là người phá vỡ nguyên tắc thế giới"Giọng điệu của Byakuran vẫn chẳng thay đổi chút nào,nhưng nó chợt nhỏ đi"...Tôi chưa bao giờ muốn đi tìm kiếm em,vì biết rằng hai chúng ta sẽ gặp lại nhau"
Sau cái ngày dưới gốc cây anh đào đó...

Anh ta không nói dối.Cô linh cảm như vậy,và trực giác của cô chẳng bao giờ sai

"Này Byakuran-san,giả sử như sau này hai chúng ta ở hai bên chiến tuyến,mà việc ta cùng nhau ngồi nói chuyện như thế này thật kì lạ"cô chống cằm lắc lắc li nước ép

"Tôi sẽ từ từ mà tìm hiểu em,và kéo em về phía tôi"Byakuran nói,không biết là thật hay đùa

Nói tóm lại,Byakuran đối với cô là một người xa lạ được đưa đến bằng sợi chỉ liên kết mang tên "những người phá vỡ nguyên tắc".Còn cô biết tới Byakuran như một nhân vật truyện tranh không hơn không kém,nhưng dần dần anh ta đã trở thành một người có mối liên hệ sâu sắc với mình.Thật kì lạ

Shiyou nhìn ra ngoài cửa sổ,bầu trời trong xanh không một gợn mây,cái màu xanh biếc như ngọc ấy thật đẹp,Thế tại sao tương lai Byakuran lại muốn phá hủy nó chứ?
"Byakuran-san anh có thấy thế giới thật đẹp không?"cô mỉm cười nói

"Đúng vậy.Nó thật đẹp"Byakuran cười tít mắt đáp.Nhưng cố thấy chẳng có chút thật nào trong đó cả

Shiyou biết rằng,cái con đường mà anh ta đi phía trước,nó chỉ có màu trắng.Anh ta không cần đến bất cứ thứ gì,sẵn sàng hi sinh cả thuộc hạ mình chỉ để đạt được mục đích,anh ta cười để che giấu sự trống rỗng,chỉ để thõa mãn mong muốn của mình

Cô biết rõ điều đó hơn bất cứ ai,khi mà cuộc sống đơn sắc của cô được tô thêm màu trước khi qua thế giới này.Nhưng mà cô bây giờ đối với Byakuran chỉ là một người lạ gặp lần thứ hai có chút thú vị thôi,cô không có tư cách để nói anh ta

Nhưng dù chỉ một chút thôi,cô muốn người thanh niên này biết rằng màu sắc của thế giới này đẹp như thế nào
Shiyou thở dài,cô thấy hoang mang quá đi.Chợt cô nhìn vào một góc quán,nơi có một cây đàn violin được đặt ngay ngắn trên kệ bên cạnh một chậu hoa.Như một phản xạ có điều kiện,cả người cô gái run lên,l*иg ngực nôn nao khó tả.

Bất ngờ Shiyou đứng thẳng dậy bước tới chỗ chị hầu bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của Byakuran.Hai người nói chuyện gì đó mà hình như có liên quan đến chiếc đàn violin,sau thấy khuôn mặt của thiếu nữ bừng sáng cúi người liên tục.

"Thật ngốc..."byakuran che miệng cười

Người con gái ấy chạy tới chỗ cây đàn Violin,nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi túi đựng.Như một nghệ sĩ Violin thực thụ,cô ấy kiểm tra dây đàn,xem xem nó có hỏng hóc gì không ở góc của căn phòng.

Khi đã xác nhận không có vấn đề gì,cô đặt nó lên vai,đặt cây kéo dây lên trên đàn.Cô hướng Byakuran kêu lên
"Byakuran-san,hãy nghe đi.Tôi sẽ khiến anh nói nó đẹp thật lòng"

[Âm nhạc chẳng còn lời nói đâu]

Đúng vậy nhỉ.Cô mỉm cười

Hãy lắng nghe...bản "Betthoven virus" của nhạc sĩ vĩ đại nhất lịch sử

Tiếng đàn lập tức được cất lên,khuấy động cả một vùng yên lặng của góc phòng.Những ánh mắt của khách bắt đầu hướng về cô.Họ bỏ dở cuộc đối thoại của mình,chỉ để dõi theo một cô gái xa lạ lần đầu gặp đang chơi violin.Những đứa trẻ không đùa giỡn nữa mà đứng im đó ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ đang chơi một cách chăm chú

Tiếng đàn lúc trầm bổng lúc nặng nề dồn dập như một con sóng biển làm người khác phải rùng mình.Chúng như át đi cả tiếng nhạc cổ điển trong phòng.Không cần người đệm đàn,không cần nhạc phổ,cô gái ấy đang tự tỏa sáng theo cách riêng của mình
Shiyou trong một khắc nhìn về phía Byakuran đang ngồi đó,bất giác nở một nụ cười thật tươi

Đôi mắt Byakuran chợt mở to,dù chỉ một khoảnh khắc thôi,anh đã thấy người con gái ấy được bao bọc trong một khu vườn đầy hoa rực rỡ muôn sắc màu rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời,cánh môi như khẽ nói

"Thế giới này có đẹp không?"

Bây giờ màu sắc trước mặt anh không còn là màu trắng nữa rồi

Lần đầu ta gặp em dưới tán anh đào...ta đã nghĩ mình thật may mắn

[Bạch...bạch lan?!]

Lần thứ hai ta gặp em trên vỉa hè với khuôn mặt thật mệt mỏi

Chỉ để khiến một kẻ như ta thấy cuộc sống này như thế nào,em đã chơi violin

Và bây giờ ta đang ngắm nhìn em tỏa sáng trước mặt ta
Sao thứ âm thanh màu sắc đó khiến tim ta loạn nhịp như thế này?

------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Ah dài quá đi.1579 từ

Biết điểm rồi mọi người ạ.Mị muốn chầm kảm