[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 84:Chỉ khi ta còn sống

Kết thúc bản nhạc của mình,Shiyou nhẹ nhàng hạ đàn xuống.Lập tức một tràng pháo tay ồn ào vang lên,các tiếng ca ngợi vang lên không ngớt

"Giỏi lắm cô bé.Đàn hay lắm!"

"Hôm nay đến thật không uổng công chút nào"

Shiyou ngại ngùng gật đầu đáp lại mấy lời khen kia,quay về bàn của mình.Chào đón cô là nụ cười vô hại của Byakuran dành cho mình.Byakuran mỉm cười tư vị vỗ tai vài cái

"Đàn hay lắm Shiyou-chan ~"

"Nếu anh không muốn khen thì tôi không ép đâu"cô khuấykhuấy muỗng trong ly nói

Shiyou vươn tay vén vài sợi tóc rũ xuống mắt gọn sang một bên,để lộ phần góc nghiêng tuyệt đẹp,trông đơn giản mà làm người khác thật không thể rời mắt ra được.Đôi mắt tím vốn không có chút tình cảm của Byakuran khẽ lóe lên một tia sáng,liếʍ môi dụ hoặc

Một viên kẹo dẻo ngọt ngào nha ~

Mặt trời bắt đầu lên cao hơn,ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ ánh lên mái tóc đen tuyền của cô gái làm nó giống như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.Shiyou tận hưởng dàn nhạc cổ điển trong quán,đôi mắt hổ phách tràn ngập sự vui vẻ

"Shiyou-chan,em đúng là kì lạ thật đấy"Byakuran bất giác thốt lên

"Nói thế là ý gì?"Shiyou đen mặt gằn giọng

Em như bị phủ sau một màn sương mờ vậy,làm tôi không thể bắt được

Byakuran đã nhìn qua hàng vạn người khác nhau trên thế giới này.Bản chất con người dù cô gắng che giấu thế nào đều có ngày phải phô bày ra ngoài một cách trần trụi.Anh đã thấy nó rất nhiều,nhiều đến nhàm chán

Nhưng mà cô gái này thì khác.

Cô ấy giống như một tấm gương trong suốt vậy.Khi ta càng nhìn vào nó,ta chỉ có thể thấy lại hình ảnh xấu xí của bản thân mình thôi

Lo lắng,buồn bã,tức giận,vui vẻ.....Bạn sẽ không bao giờ vượt qua được, nhưng bạn sẽ quen với nó. Cứ để mình cảm thấy những gì mình cần cảm thấy. Cho dù điều đó đau đớn đến mức nào

Nếu bạn cố gắng tìm hiểu cô ấy đang nghĩ gì,thì bạn sẽ bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn thôi

"Ai cũng nói tôi như thế cả"cô nhìn biểu cảm của Byakuran mà thở dài,liền đứng dậy nói"Đi thôi"

"Em tính đi đâu?"Byakuran cũng đứng dậy đi theo sau

"Đi dạo thôi"cô có chút nhướn mày quay đầu trả lời Byakuran,xong không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói"...Đi cùng không?"

Kết quả?

Mọi người nghĩ Byakuran sẽ bỏ qua cơ hội này sao?

Shiyou thật không thể hiểu nổi cái mồm nhanh hơn não của mình!!

Hiện cô và Byakuran đang đi trong một công viên nhỏ,cô cũng chẳng biết đi đâu nên đây là nơi duy nhất cô có thể nghĩ đến.Ở đây cũng khá vắng bóng người nên cô cũng chẳng cần sợ bị mấy ánh mắt xuyên thủng từ đám con gái nữa.

Công viên này có rất nhiều cây xanh và hoa,có lẽ được chăm chút rất cẩn thận.Cô thong thả đi dưới mấy bóng cây râm mát,tâm trạng cũng tốt lên một chút

"Byakuran-san,sao anh rãnh rỗi mà đi theo tôi thế?"Shiyou dừng lại trước một máy bán hàng tự động bỏ xu vào bấm vào nút "Chè đậu đỏ"

"Nó vui mà đúng không?"Byakuran mở túi kẹo dẻo của mình híp mắt cười đáp

"Anh thì có,tôi thì không!"Shiyou lập tức phản đối

Cô thật sự không thể hiểu nổi con người này chút nào.Cái cách nói chuyện của anh ta gây ức chế giống y chang Mukurou.

Muku-đang ở trong ngục Vindice-rou:"..."Hắt xì!Kufufufu~ không lẽ Shiyou đang muốn cùng ta luân hồi đôi?

Shiyou ngồi phích xuống ghế đá tu lon nước ừng ực,sảng khoái thở ra một hơi.Byakuran cũng ngồi xuống bên cạnh tiếp tục thưởng thức túi kẹo đẻo của mình.Cô cũng chẳng buồn nói nữa,đưa tay lên vuốt mặt.Byakuran không hiểu sao mà không lắm mồm như thường ngày,chỉ ngồi đó vừa nhìn cô vừa ăn kẹo.Bầu không khí im lặng giữa hai người hòa vào cùng với tiếng lá xào xạc trên các tán cây làm khung cảnh yên tĩnh đến lạ,cô liếc qua Byakuran một lát sau đó lên tiếng nói
"Byakuran-san,nếu như chỉ có tôi biết về anh thì sẽ không công bằng nên tôi sẽ nói vài thứ về mình vậy"

Thật ra cô không muốn tiếp tục cái không khí im lặng như tờ này chút nào.Nhất là khi có một người chình ình bên cạnh mà không nói gì

"Tôi chờ câu đó nãy giờ"Byakuran quay trở về dáng điệu thường ngày hớn hở nói

Shiyou mắt cá chết nhìn cái mặt sáng rỡ của thanh niên trước mặt.Vậy là nãy giờ anh ta cố tình im lặng để cô nói trước đó hả?

Mà thôi kệ.Dù sao cũng chẳng sao

"Thứ nhất,giống như anh,tôi là một mafia,mặc dù không quá chính xác"Shiyou từ tốn nói

"Ồ em biết tôi là mafia luôn à?"byakuran ồ một cái,mặc dù chẳng ngạc nhiên lắm khi cô biết chuyện đó

Shiyou biết về Byakuran nhiều hơn những gì anh ta nghĩ rất nhiều.Nhưng mà điều đó không cần thiết ở đây

"Thứ hai,..."chợt giọng nói cô trầm đi một khắc,đôi nhãn cầu vàng kim sáng rực một mảng"...trong tương lai,có thể tôi sẽ có liên quan đến Familia đối địch với Nhà của anh"
Cái này cô không dám chắc.Nhưng mà dựa vào tình hình hiện giờ thì điều đó cô thể hoàn toàn có khả năng xảy ra,nhất là khi cô đã thấy tương lai của mình ra sao.Cô nói không dám chắc tức là cô không nghĩ sẽ gia nhập vào Vongola trong tương lai.

Lí do?

Bây giờ mà còn chưa đủ sao?

"...Em dễ dàng nói ra điều đó quá nhỉ"Byakuran bật cười nói

"ừ,dù sao nó cũng không phải điều gì khó nói"cô bình thản đáp"Có sao thì nói vậy"

"Được rồi,tôi sẽ coi đó như một lời cảnh báo"Byakuran mỉm cười thập phần giảo hoạt lên tiếng

"...Anh lúc nào cũng vô tư như vậy"cô thở dài một hơi

Shiyou bất thần ngửa cổ nhìn lên bầu trời trong xanh với những tia nắng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt cô.Cô im lặng một lúc rồi bất ngờ lên tiếng

"Thứ ba,tôi là một đứa vô dụng..."

Câu nói ngắn gọn của Shiyou làm Byakuran ngạc nhiên,động tác ăn kẹo dẻo khựng lại.Anh nhìn sang nét mặt của cô,ánh nhìn của nó rất xa xăm và khuôn mặt im đậm vẻ từng trải chẳng hợp với một đứa trẻ 14 tuổi gì cả
"Tôi không thể bảo vệ được thứ quý giá của mình dù chỉ một lần..."cô bật người khỏi ghế thong dong bước đi"...đến mục đích sống còn chẳng có,hàng chục lần muốn đầu hàng số phận mà chết đi..."

Đôi nhãn cầu màu hoa oải hương của Byakuran giờ đây chỉ còn hình bóng của cô thiếu nữ trẻ tuổi kia.

"...Tôi chỉ là một kẻ vô dụng thôi.Có lẽ tôi không đặc biệt như những gỉ anh nghĩ đâu Byakuran-san"khóe môi đọng lại nụ cười nhạt,Shiyou khép mi mắt khẽ nói,bước nhanh đến những bồn hoa gần đó

Sai rồi!

Byakuran muốn nói hai từ đó lên ngay lập tức,ánh mắt không rời bóng lưng nhỏ bé khuất trong bóng râm kia

Shiyou-chan à,em trong cái thế giới bất bình thường này thì em là kẻ đặc biệt nhất,vì em không đặc biệt

Em đôi khi làm người khác cảm thấy gần gũi như ngay trước mặt,nhưng thoáng chốc lại thấy xa tận chân trời
Em thân thiết,nhưng lạnh nhạt,mạnh mẽ mà yếu đuối.Mọi thứ về em đều đối lập nhau như một trò đùa

[Mình làm thế có đúng không?]

[Có lẽ tốt hơn nếu như mình không can thiệp]

[Một kẻ gϊếŧ người như mình làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho người khác chứ]

Hoặc là...

Tốt nhất một kẻ ngoại lệ như mình không xứng đáng được ở đây

Nếu như có Fuuto hay Shigure,những người biết được quá khứ của Shiyou ở đây nghe được,họ sẽ rất tức giận,hay là buồn bã.Họ biết cô gái nhỏ này ngốc như thế nào,đến mức làm họ cực kì khó chịu

Shiyou nhẹ nhàng vuốt những bông hoa đủ màu sắc ở trong tay,quay đầu lại nhìn Byakuran đang ngồi ở đó ngẩn ngơ nhìn mình

"Byakuran-san,anh có nghĩ như thế không?"

Byakuran không đáp,vị boss nhà Millefore này lần đầu tiên trong đời cảm thấy thật bối rối,hoặc chỉ có thể là ngạc nhiên.
Shiyou không bất ngờ,chỉ mỉm cười.Bất ngờ đôi mắt của cô khi nhìn vào những khóm hoa mở to,cô cúi người đua tay vào đó để tìm thứ gì đó.Lát sau Byakuran thấy cô chạy về phía mình,trên tay có vẻ đang cầm thứ gì đó

Shiyou khẽ mở lòng bàn tay ra,lọt vào mắt là một bông hoa hoa lan trắng đã héo khô,trông rất xơ xác.

"Shiyou-chan,em cầm thứ này làm gì?"Byakuran nghiêng đầu chỉ vào vật trong tay cô

"Trong những bông hoa tươi kia thì chỉ có mình nó là bị chết"cô chỉ tay về phía bồn hoa khi nãy nói

"Ồ,một kẻ lạc loài nhỉ"Byakuran vuốt cánh hoa khô cứng cợt nhã nói

Shiyou không nói gì hết,đứng im đó không động đậy,đôi mắt màu hổ phách rũ xuống

"Byakuran-san,đối với anh,cuộc sống đẹp nhất khi nào?"

"Lại một câu hỏi kì lạ nữa sao Shiyou-chan"

"Nó phù hợp với người như anh đấy"

"Hmm,khi chúng ta vui chăng?"Byakuran xoa cằm ngẫm nghĩ trả lời
Chợt một con gió thổi qua đem mái tóc màu đen tuyền của Shiyou phất lên,cánh môi hồng của cô gái khẽ động đậy

"Đối với tôi thì khác..."

Cô nắm nhẹ vật trong tay nói,một màu ánh sáng ấm áp bao lấy bông hoa.Byakuran theo tầm nhìn của mình nhìn xuống bống hoa kia,đôi nhãn cầu màu tím dần dần mở to ra cực kì kinh ngạc trước việc mình thấy được

"...cuộc sống đẹp nhất khi chúng ta sống"

Shiyou dịu dàng nói,từ từ giơ lên bông hoa phong lan trắng tươi thắm màu trắng tinh khôi tuyệt đẹp,như một phép màu.Trước nét mặt kinh ngạc của Byakuran,cô chỉ mỉm cười

"Tôi thích Byakuran* lắm đấy"

(*Phong lan trắng)

Trái tim Byakuran khẽ hụt một nhịp,cảm giác nôn nao dâng lên đến cuống họng

"Ý nghĩa của nó là "những điều tốt đẹp trong cuộc sống" đấy"cô cười tươi nói,nhưng bất chợt nét mặt lại hiện nét man mác buồn,cô đặt bông hoa vào tay Byakuran nói"Nhưng chắc là nó không hợp với tôi rồi"
Shiyou mím môi lại không thể nói tiếp điều gì,cô xoay người bước đi một mạch,câu nói vang lên như hòa vào trong không khí

"Byakuran-san,tôi mong lần sau gặp lại...chúng ta là bạn"

Tiểu kịch trường

Trong khu rừng rộng lớn gió thổi xào xạt trên các tán cây,chiếc quan tài bằng gỗ vẫn nằm đó không di chuyển đến một li.Bất ngờ gió thổi mạnh hơn đen nhưng chiếc lá cuốn bay xuống,mái tóc trắng bạc xuất hiện nổi bật giữa đám lá khô.

Hình bóng đó khẽ mở nắp quan tài ra,nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt giống như đang say ngủ của cô gái tóc đen,đôi nhãn cầu  thấp thoáng vẻ ưu thương nồng đậm,âm thanh mang theo chút chua chát cùng giễu cợt cất lên

"Bây giờ trông em xấu thật đấy...."

---------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Mị bị học sinh khá rồi,muốn khóc quá đi
Chương sau sẽ là cuộc chiến của yamamoto nha,mà mọi người có thấy truyện ngày càng tệ không?

Mọi người muốn mị ra truyện nào tiếp theo đây?