[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 2:nhân sinh thật nhọ nồi

Sau khi bình ổn tâm trí được một lúc ,cô bắt đầu suy nghĩ.mặc dù cô thích bộ manga này thật nhưng cô thật không muốn gặp rắc rối đâu.Các cuộc chiến đó có lẽ không nên có người ngoài như cô xen vào,và cô không muốn trở thành mafia nha,rắc rối lắm~

Được rồi từ nay không dính dáng gì đến các nhân vật chính nữa,tận lực tránh xa họ là được.Sau khi tự thõa mãn với bản thân mình xong,ông thần lại quăng vào cô một quả bom

"à đúng rồi cô gái cái này là của cô đấy"

Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một quả cầu ánh sáng,trong đó có một cái nhẫn đang lơ lửng,chiếc nhẫn bay đến chui vào ngón trỏ bàn tay phải của shiyou thì ngừng phát sáng.Cô kinh ngạc nhìn cái nhẫn trên tay ,lắp bắp chỉ vào nó

"c..cái này ...có phải... là ..."

"đó là nhẫn Vongola đấy"

Bùm.Đó là tiếng tâm trí cô nổ tung.Cô cảm thấy thần hồn mình muốn thoát ra khỏi cơ thể luôn rồi.

"tại sao.."shiyou khó khăn mở miệng

"Cái này khi cô vừa bước chân đến thế giới này chiếc nhẫn đã được tạo ra,duy độc nhất một chiếc,như nó chỉ dành riêng cho cô vậy" ông thần bình thản nói

Ôi trời,lần đầu tiên trong ngày Shiyou muốn đánh chết tên nào tạo ra cái nhân sinh bi ai này cho cô.Nhìn chiếc nhẫn trên tay,cô khóc không ra nước mắt.Đúng là chạy trời không khỏi nắng,người tính không bằng giời tính,chẳng cần làm gì sâu xa mà giờ cô đã liên quan đến vongola rồi,liên quan mật thiết luôn ấy chứ.

"thôi nào đừng suy nghĩ nữa tí nổ não bây giờ" ông thần cợt nhã nói với cô

"Tôi chưa xử tội ông là may đấy"cô đen mặt trả lời ,tay bấu vào thành bồn nước như muốn bóp nát nó"mà ông tên gì đấy"

"Ta hả,cứ gọi ta là Fuuto,ta là thần nên không thể nói tên thật với nhóc được"

"thần gì chứ ,chỉ là một ông chú vô trách nhiệm"cô lầm bầm khó chịu"mà đừng gọi tôi là nhóc,tôi có tên đàng hoàng"

"Đối với một vị thần đã sống hàng ngàn năm như ta ngươi chỉ là một con nhóc tì ~" Fuuto ngân dài giọng như muốn chọc tức thiếu nữ

Shiyou không thèm đôi co với Fuuto nữa,liền rửa mặt một cái sau đó bước ra khỏi phòng vệ sinh tiến về lớp.Thôi chuyện gì đến thì cứ đến ,không còn cách nào phải đối mặt cả.Khi cô vừa về lớp là vừa hết tiết,chầm chậm mở cái cửa kéo,lọt vào tai cô là những lời lăng mạ và trêu chọc,có người không kiêng nể mà cười thẳng vào mặt cô.Cô trực tiếp bỏ qua,không để đám người đó vào mắt,liền ngồi xuống chỗ của bản thân.Kyoko và hana liền tiến đến gần cô,cất giọng lo lắng

"Shiyou –chan cậu có sao không.Lúc nãy trông cậu xanh xao lắm"

Thì ra kyoko và hana là bạn thân của cơ thể này.Thấy cô bị lăng mạ vậy mà vẫn tiếp tục làm bạn với cô .Thật là bạn tốt a~

"cảm ơn cậu,tớ không sao"cô hơi vén mái tóc lên mỉm cười nhẹ nhàng

Kyoko và Hana hơi khựng người,nhìn chằm chằm vào mặt cô.Cô nghiêng đầu khó hiểu,có chuyện gì sao?

"Shi...Shiyou-chan"Kyoko lắp bắp" CẬU CHỊU CƯỜI RỒI" cô ấy liền lao tới ôm chầm lấy cô

"Suốt mấy tháng cậu cũng chịu thay đổi"Hana thở phào,vỗ vai cô

Đang trong vòng tay của Kyoko,cô ngượng chín cả người.Có cần phải xúc động vậy không,cô chỉ cười thôi mà.

(au:con gái con không biết sau này con sẽ có rất nhiều rắc rối nhờ nụ cười của con đấy)

"Đúng rồi,để tớ đi mua nước cho cậu nhé"Kyoko phấn khởi đập tay

"Để tớ đi với cậu kyoko"Hana đứng lên

"A hai người không cần tốn công đâu mà"Cô luống cuống xua tay
Nhưng chưa kịp để Shiyou từ chối hai người kia đã bước ra khỏi cửa phòng học.Cô thở dài,đành đầu hàng trước sự nhiệt tình của hai người đó.Đột nhiên ánh mắt cô trầm xuống,lướt ngang cả lớp học.Có vẻ có nhiều người không có thiện cảm với cô nhỉ

Như để chứng minh lời cô là đúng,bất ngờ có một đám người con trai tiến lại gần bàn của Shiyou đập mạnh xuống đó

"con nhỏ vô dụng như mày mà cũng dám kêu kyoko-chan đi mua nước à"tên đó cất giọng mỉa mai

"tôi không kêu cậu ấy đi mua nước,là cậu ấy tự nguyện" Cô bình tĩnh đáp lại

Thái độ nói chuyện của shiyou thay đổi so với thường ngày làm bọn chúng hơi giật mình,nhưng vẫn dùng giọng ngang tàng nói với cô

"mày chỉ là một con mồ côi thấp hèn,biết thân biết phận của mình đi"

Cô hơi nhíu mày,vậy là thân thể này cũng đã mất cha mẹ.Cô thở dài,có vẻ không thể thay đổi được rồi.Ngay lúc cô định táng một cái vả vào mặt mấy thằng thích sân si này thì một giọng nói yếu ớt vang lên bên cạnh
"các cậu ...không nên xúc phạm Tomeina-san như vậy"Sawada Tsunayoshi run rẩy nói

Cô hơi ngạc nhiên nhìn con người đang nói kia.Môi khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ,đúng là một bầu trời bao dung nha .Lập tức đám bắt nạt liền chuyển đối tượng từ cô sang Tsuna,tên cầm đầu liền nắm áo tsuna nhấc bổng lên

"gì chứ Dame-tsuna nay đòi làm anh hùng rơm à ,hahaha"bọn chúng cười phá lên ,tay giơ nắm đấm "Vô dụng thì chỉ mãi là vô dụng thôi"

Tsuna nhắm chặt mắt ,chờ đợi cơn đau từ nắm đấm rơi xuống.nhưng không,không có chuyện gì xảy ra cả.cậu sợ hãi mở mắt,đập vào mắt là hình ảnh Shiyou đang nắm lấy cổ tay tên kia siết mạnh

"Cái...con nhỏ này ,mau thả ra"Tên kia vùng vẫy

Cô khẽ cười ,làm một cú lên đầu gối thúc thẳng vào cánh tay đang nắm áo Tsuna kia.Rắc .Một tiếng kêu chói tai từ cánh tay kia.Tên đó sợ hãi buông Tsuna,ôm cánh tay gãy ngồi thụp xuống đất
"mày,mày ...dám...Tụi bây xử nó cho tao"Tên đó hung tợn chỉ về phía cô ra lệnh

Cô nhìn đám 3 người đang lao về phía mình với ánh mắt bình tĩnh,thầm thở dài cho số nhọ của bản thân

"nhóc chưa quen với cơ thể này đừng làm quá sức đấy"fuuto lên tiếng nhắc nhở

"biết rồi"

Cô tránh một cú đấm,lấy cánh tay hắn làm điểm tựa nhún mạnh lên một phát,làm một cú hạ gót xuống cái đầu xấu số kia

"Một tên"

Cô chống hai tay xuống đất,làm một cú xoay chân ngoạn mục hoàn mĩ đá bay hai đứa không não vào tường.

"Ba tên"

Cô rất tự nhiên vuốt tóc,đôi đồng tử ánh kim sáng lên quỷ mị,tiêu soái nhếch môi

"yếu đuối"

Cả lớp lặng ngắt như tờ,hít một ngụm khí lạnh,3 tên K.O trong nháy mắt.Cô tiến lại Tsuna còn đang bàng hoàng kia,ngước xuống hỏi

"không sao chứ Sawada –kun"

"T..tớ không sao..."Tsuna mới hoàn hồn lại trả lời
"vậy thì tốt"

Cô tiến lại chỗ của bản thân,lấy cặp đeo lên vai,nói một câu gọn lỏn

"hôm nay tôi về sớm"

Cạch.cô bước đi chầm chậm trên hành lang,cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi dính bết vào tóc,gương mặt thập phần mệt mỏi.

"Cái cơ thể này thật yếu đuối" cô thầm rủa"Mà đây là lần đầu tiên mình trốn học nhỉ"

"Ù ôi Shiyou lúc nãy nhóc hơi bị ngầu đấy"Fuuto phấn khích nói"nhưng mà hoạt động mạnh như vậy khi chưa quen thì không tốt đâu nhé"

"Biết rồi nói mãi"

Bây giờ chuông vào học đã reng lên ,cô buộc mình phải đi thật khẽ nếu không muốn bị bắt lại.Nhưng mà ...sao cô cảm giác mình đã quên điều gì quan trọng.Khi ra đến gần cổng trường ,cô mới hận cái trí nhớ mình đến mức nào..

"Hn,động vật ăn cỏ đi đâu" một giọng nói trầm trầm vang lên

Theo như phản xạ cô liền máy móc quay đầu lại.Đập vào mắt là đôi mắt phượng sắt bén,mái tóc chỉa hình M quen thuộc,hai tay cầm tonfa và cũng là nỗi sợ bấy lâu nay của học sinh trường Namimori .Đậu mòe!Làm sao cô có thể quên vị ủy viên trưởng đại nhân yêu trường như yêu mạng này chứ.Trốn học bây giờ là tự sát.Ôi thôi mẹ ơi xuân này con không về.