[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 6:Không đơn giản

Cô từng bước thở hổn hển đi trên hành lang,bước chân run rẩy đi không vững,cảm thấy từng thớ cơ trên người mình nhức lên liên hồi.Mới buổi sáng mà đã có một bài thể dục "nhẹ nhàng" rồi.Shiyou chầm chậm mở cánh cửa kéo ra,ngay lập tức có một xô nước đá ở trên đổ xuống đầu .Cảm giác lạnh buốt từ từ thấm vào da thịt của cô qua lớp áo đồng phục mỏng manh.Bình thường cô sẽ không mất cảnh giác như thế này nhưng sang nay đánh nhau với Hibari mệt mỏi đã làm cảm giác của Shiyou giảm xuống

"Shiyou-chan cậu không sao chứ"Kyoko mới bước về lớp liền tái mặt lại hỏi thăm Shiyou

"Một lũ đần độn"Hana vừa nghiến răng vừa nói

Cô nhìn than thể ướt sũng của mình,sau đó rất tự nhiên đi đến bàn học.Quả nhiên như cô dự đoán ,trên bàn chi chít vết dao,các dòng chữ nguyền rủa,trên bàn còn có bông cúc cắm xuống,trong hộc bàn thì đầy rác.Lũ kia thấy khuôn mặt của cô thì đắc ý cười thầm,những người còn lại trong lớp thấy cũng không nói gì,bọn họ không muốn bị liên lụy và chỉ muốn xem kịch vui

Nhưng trái với biểu cảm sợ hãi của cô mà những tên đó tưởng tượng,Shiyou rất bình tĩnh.Ánh mắt sắc bén lướt qua cả lớp làm bọn chúng không rét mà run.Cô thản nhiên nâng chiếc bàn lên,hướng ra ngoài cửa sổ mà ném.Choang.Cánh cửa sổ vỡ toang,chiếc bàn rơi mạnh từ trên lầu đập xuống đất không còn nguyên vẹn.Bọn người trong lớp run rẩy nhìn cô đứng đó,không dám hó hé nửa lời.Shiyou đưa tay vuốt mái tóc dính bết vào khuôn mặt mình lên cao,đôi đồng tử kim mâu ngược sáng sáng lên quỷ dị,tông giọng hiếm khi âm trầm

"Ai làm"

Cả lớp đổ mồ hôi lạnh,cô gái thường ngày yếu đuối không làm được gì ra hồn giờ lại như một vị nữ vương nhìn xuống.Không ai dám lên tiếng,mà muốn lên tiếng cũng bị uy áp của cô làm cho ngậm miệng.Cảm thấy mình sẽ không thu được kết quả,Shiyou đưa cặp nhờ kyoko giữ giúp ,còn mình thì đi thay đồ sẳn tiện đi lấy cái bàn mới luôn.Nhưng mà cô có vẻ không tốt lắm,cả cơ thể cứ run lên từng đợt.Cô ắt xì vài cái, lấy tay xoa xoa mũi ửng đỏ.Đột nhiên có một người va mạnh vào cô,lực quán tính làm cô ngã ra sau.Shiyou ngước mắt nhìn,ngạc nhiên,là Sawada Tsunayoshi.Tsuna luống cuống đứng lên,vội xin lỗi

"xin lỗi cậu, là tại tớ"

"À không sao" cô xua tay

Nhìn cậu bạn đang lui cui nhặt sách vở của mình lên nhưng nhặt lên được một chút nó lại rơi xuống.Cô ôm trán thở dài,người gì đâu mà phế thế không biết.Shiyou cúi người xuống gom hết các sách vở của Tsuan lại thành một chồng ngay ngắn,cẩn thận đưa cho cậu ta.

"nhớ cẩn thận nhé"

"À cảm ơn cậu Tomeina-san"Tsuna ngại ngùng gãi đầu nói

Nếu bình thường cô sẽ trực tiếp bỏ qua mà đi,vì dính dáng đến nhân vật chính rất phiền phức.nhưng nhìn lại thì cô lại càng không thể bỏ mặc cậu bạn phế sài này,tự nhủ chắc không sao.Shiyou ắt xì một cái,quên mất bây giờ cần phải đi thay đồ.Tsuna nhìn cô lo lắng hỏi

"Tomeina-san cậu có sao không?"

"không sao"cô trả lời qua loa"Mà cậu không cần gọi tớ là Tomeina đâu,gọi Shiyou được rồi"

"Đươc à,thế cậu cũng gọi tớ là Tsuna nhé"

"Được thôi"Cô cười hòa ái

Ngay lúc cô định dợm bước đi thì Tsuna vội nói to

"A Tomeina-san tớ quên chưa nói,hôm qua.... rất cảm ơn cậu"

Cô thoáng khựng người,sau đó cánh môi không nhịn được mà nhếch lên,Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ trên hành lang vô tình hắt lên tạo thành các vầng sáng đối lập trên mái tóc đen nhánh của Shiyou,đôi mắt hổ phách hơi híp lại tạo thành một vòng bán nguyệt nhỏ,nghiêng đầu cười nhẹ

"Cảm ơn cậu nhé Tsuna-kun"

Tsuna đối với cảnh tượng trước mắt không biết phải biểu lộ cảm xúc gì cho phải,không dám hít  thở mạnh như sợ người trước mắt sẽ tan vỡ ra thành từng mảnh.Shiyou mỉm cười bước đi bỏ lại đằng sau là Tsuna đang ngẩn người,nhưng ánh mắt lại nhuộm một màu u buồn

"Đừng cảm ơn tớ Tsuna, tớ chỉ là một đứa vô dụng"
Fuuto ở nhà trầm ngâm nhìn Shiyou đang bước đi,thở dài

"Con bé ....vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à"

Sau khi thay bộ đồ mới và lấy một cái bàn nguyên vẹn,Shiyou vừa thở dài vừa tiến về lớp.Bây giờ cũng đã muộn giờ vào lớp 15 phút.Với cái tính cách kiêu ngạo hống hách của ông thầy Nezu đó thì chắc chắn sẽ không để yên cho cô á.Ngay khi cô vừa khuân bàn về đến lớp,Nezu thấy cô học trò vô dụng của mình vừa vào lớp trễ vừa không chào mình thì rất tức tối mà hét thẳng vào mặt Shiyou.

"Tomeina em đã dám đi trễ mà còn ngênh ngang như thế à,em có coi tôi...."

Shiyou trực tiếp bỏ qua ông thẩy đang la lối kia kia ,bình thản đi về chỗ ngồi của mình,lấy sách vở ra.nhưng được một lúc sự tập trung của cô lại rời khỏi những trang giấy nhàm chán,hướng mắt ra bầu trời xanh thẳm.Yamamoto đang ngồi trong lớp thấy có người tự nhiên vào lớp trễ,không thèm để ý đến Nezu-sensei cảm thấy thú vị.Nhìn lại mới thấy đó là cô bạn hồi sáng trèo tường và "đè"lên mình(au:khụ khụ trong sáng lên các chế).Trong một khắc anh lướt qua cô gái đó,bị khung cảnh trước mắt làm cho cứng người.Ánh mắt lơ đễnh mơ màng nhìn ra bầu trời,mái tóc đen mun bay phấp phới tự do như cánh lụa,làm người khác không thể rời mắt.Shiyou không phải thuộc dạng đẹp mà thích trau chuốt bản thân,nét đẹp của cô hiện rõ trong các thời khắc tự nhiên nhất,chẳng hạn như bây giờ.
Tiểu kịch trường:

Furawaringu :việc mà mọi người không thích nhất ở Shiyou là gì?

Gia giáo chúng:Rải hoa đào,rải thính quá nhiều.

Furawaringu:"..." con gái con vẫn còn ngây thơ lắm