[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 13:Muốn chết sao?

Cánh cửa lớp mở ra,hình ảnh Shiyou và yamamoto đi cùng nhau và cậu đang khuân bàn giúp cô làm dấy lên một sự hiếu kì của lũ người trong lớp.

"Sao Shiyou vô dụng lại đi cùng Ngôi sao bóng chày Yamamoto-kun"

"Ư con nhỏ đó làm gì có tư cách đi cách đi cùng cậu ấy chứ"

"Tsk chắc chắn nó dung thủ đoạn nào để tiếp cận cậu ấy đó"

Bỏ qua các lời đàm tiếu và các ánh mắt đó kị của tụi con gái hướng về mình,Shiyou lấy lại chiếc bàn trên tay yamamoto khuân về chỗ của mình.yamamoto nhíu mày,lo lắng hỏi

"Shiyou những người đó-"

"yamamoto-kun"cô trực tiếp cắt ngang lời của cậu,mỉm cười"Tớ không yếu đuối đến vậy đâu"

Cậu thiếu niên bóng chày hơi ngẩn người,sau đó lại híp mắt cười ngốc nhìn thiếu nữ

"ừ"

Cô chậm rãi đi về chỗ,nhẹ nhàng tránh cái chân thò ra định ngáng chân mình.Shiyou ngồi xuống thở ra một hơi,vừa học vừa tránh mấy trò chơi khăm đó cũng hơi mệt à nha.Lôi tập vở ra chuẩn bị bài học một chút,một vài rắc rối vẫn kéo đến.

"Không ngờ một con vô dụng như mày lại có thể quyến rũ được Yamamoto-kun đấy"Đây là điều cô ngán ngẩm nhất.Fangirl não tàn!!

"Các cậu muốn gì,Yamamoto-kun chỉ giúp tôi khuân bàn về lớp"cô thản nhiên nói

"ôi trời~ "muốn gì"á"Đột nhiên cô thấy khuôn mặt của cô ta gần sát,đôi mắt hằn tia máu,dữ tợn gằn từng chữ"Tránh xa cậu ấy ra đi con khốn"

Đối diện với ngữ khí đe dọa rõ ràng trong lời nói kia,Shiyou chỉ im lặng gỡ bàn tay đang nắm ở cổ áo mình ra,không chút bối rối nói

"Tôi không nhớ mình đã làm gì sai với các người,với lại...đang đố kị à"

Bọn con gái kia bị nói trúng tim đen liền không thể kiềm chế được hành động.Chát.Một âm thanh chói tai vang lên ngay giữa lớp.Cảm giác được cảm giác đau đớn ở trên má,Shiyou hơi thất thần,hướng ánh mắt lạnh băng lên nhìn lũ kia

"mày chỉ là một con mồ côi thấp kém,biết thân biết phân đi"cô ta hét lên

Bọn người trong lớp không có động thái gì can thiệp,chỉ ngồi im xem tiếp màn kịch vui này.Kyoko và Hana mới trở về lớp thấy cảnh đó liền tức giận 

"Moriya-san cậu đừng có bắt nạt Shiyou-chan"Kyoko tức giận nói

"Ngu ngốc"hana gằn từng chữ

Xong hai người kia và Yamamoto định tiến tới can ngăn thì cô giơ tay lên bảo khoan.Đôi mắt hổ phách hờ hững nhìn con người đang la lối kia.Cô gái gọi là Moriya thấy cô không có động tĩnh gì càng làm nước lấn tới

"ha ha đúng rồi mày thì làm gì có học mà tao phải nói chứ"

"Chắc chằn cha mẹ mày cũng chỉ là đồ rác rưởi mới sinh ra mà-"

Rầm.Cô ta chưa nói hết câu đã bị nhấc bổng lên ,cái tay siết chặt ở miệng như muốn bóp nát họng .Cơn đau đớn truyền đến làm Moriya không nói được gì.Ánh mắt kim mâu khuất trong bóng tối sáng lên quỷ dị,sâu hun hút như muốn xoáy sâu vào tận tâm can,tràn ngập sát khí

"này..."tông giọng âm trầm như tula từ địa ngục cất lên"cô nói tôi thì không sao nhưng...cô dám xúc phạm cha mẹ của tôi,tôi không ngại gϊếŧ cô đâu"

Từng câu nói nhẹ tênh của Shiyou như cái búa đấm đâm thẳng vào đầu Moriya.Shiyou buông tay ra làm người nào đó rơi tự do.Cô ta bị khí áp của cô dọa sợ,mặt tái mét,không chịu được mà tuôn nước mắt lã chã,run lên từng đợt,bộ dạng vô cùng tuyệt vọng.Cả lớp như ngưng đọng,không dám hó hé gì,càng không dám buông một lời nào.

Cô vẫn đứng đó,mái tóc đen mun bay phấp phới,ánh mắt khinh thường nhìn những con người kia,như một vị nữ vương cao ngạo nhìn xuống nhân sinh.Shiyou thu liễm khí tức lại,ngồi xuống chỗ bình thường như không có chuyện gì.Những người trong lớp đồng loạt nhũn người, muốn khụy xuống đến nơi.
Quan sát qua tiềm thức Fuuto không khỏi cảm thán,nhếch môi cười

"Ai nói thiên nhiên phải luôn hiền lành đâu chứ..."

Tiếng chuông vào học reng lên ngay sau đó,học sinh sau khi hồi thần lục đυ.c trở về chỗ ngồi bắt đầu tiết học.Shiyou mắt nhắm mắt mở nhìn lên bảng,ngáp mệt mỏi.Mấy tiết học này thực quá chán.Bây giờ cô muốn trốn tiết để ngủ thôi.Ngay lúc cô định gục xuống bàn đánh một giấc thì tiếng cửa kéo làm cô giật nảy mình

"Xin lỗi em đến trễ"Tsuna thở hồng hộc nói to

"Sawada em đã đi trễ lần thứ 20 trong tháng rồi,đúng là nỗi nhục của trường"

Lập tức cả lớp cười rộ kèm theo những lời chế giễu.Tsuna ngượng ngùng trở về chỗ của bản thân,ánh mắt vô thức liếc sang Shiyou.Cô mơ màng mỉm cười,híp mắt chào Tsuna

"Tsuna-kun chào buổi sáng"

"chào buổi sáng,Shiyou-chan"cậu hơi sững người sau đó cũng tươi cười chào lại
Shiyou lúc này đã quá sức chịu đựng,trực tiếp lăn ra bàn ngủ khì.Tsuna thấy vậy cũng chỉ mỉm cười,để yên cho cô ngủ.Khung cảnh giữa hai người thực yên bình.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Hờ hờ con gái tui làm gì dễ bắt nạt

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 13:Muốn chết sao?

Mama Giotto~