[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 12:Quan tâm

Hoàn mĩ trốn thoát khỏi nanh vuốt của ủy viên trưởng đại nhân cuồng cắn,Shiyou vui vẻ mở cửa tủ ra,liền cảm thấy nhói đau mà nhíu mày.Những lưỡi dao lam tràn ra đâm vào tay cô.Nhìn màu đỏ máu chảy ra từ bàn của mình,Shiyou không nói gì nhiều trực tiếp bỏ qua lấy băng keo cá nhân băng lại sơ sài, không để tâm.

Đứng trước lớp,tay vươn lên định mở cửa khựng lại giữa không trung,cô trầm ngâm nắm lấy cánh cửa trước mặt lắc mạnh một cái.Rầm.Đằng sau cánh cửa vang lên một tiếng động lớn kèm theo tiếng nước đổ.Cô thầm thở dài.Mỗi ngày làm trò này không chán à.Thản nhiên bước qua vũng nước mà vào lớp trước con mắt kinh ngạc của những người trong lớp.

Shiyou nhíu mày nhìn Hana đang cãi cọ với vài người con trai trong lớp.Cô tiến nhanh về phía bàn mình.Không khác gì hôm qua ,vẫn đầy các vết dao và những lời chửi rủa,trong hộc thì đầy rác.Cô thở dài một hơi.Ủy viên trưởng đại nhân mà biết có người phá hủy tài sản nhà trường như ném bàn xuống lầu hay làm bể cửa sổ chắc chắn sẽ không để yên đâu

Hanan và Kyoko phát hiện ra cô bạn của mình liền tiến đến.hana khuôn mặt thập phần giận dữ,nghiến răng nói

"Bọn đần độn đó vẫn không chịu ngừng cái trò này lại "

"Bọn họ thật quá đáng"Kyoko bình thường dịu dàng nay vô cùng tức giận

Thấy hai người trước mắt tức giận vì mình cảm thấy rất vui.nhưng cô không muốn hai người này bị liên lụy vì mình.

"Shiyou-chan để tớ giúp cậu dọn bàn"Kyoko tiến lại cái bàn dính đầy rác  của cô định chạm vào thì Shiyou đã nắm lấy tay cô ấy.Đôi đồng tử kim mâu híp lại,cô mỉm cười thân sĩ, nâng lên hôn nhẹ vào bàn tay đó

"Không đâu Kyoko,thế thì sẽ làm dơ bẩn bàn tay xinh đẹp của cậu mất"

Kyoko nhất thời cứng người,sau khi tiếp nhận mặt đỏ như trái cà chua bốc khói,hai tay che lấy mặt không buông.Những người con gái trong lớp vừa thấy hành động của cô cũng đỏ mặt không kém.

"AAA từ khi nào Shiyou đáng yêu của chúng ta lại ngầu lòi như vậy"Kyoko và Hana đỏ mặt nghĩ

Bỏ qua bầu không khí kì lạ và hai người đang bấn loạn trong lớp,Shiyou rất tự nhiên khuân bàn lên đi xuống dưới phòng bảo vệ để đổi bàn.Ánh nắng buổi sáng hắt vào hành lang làm bóng cô gái đi trên đó càng rực rỡ.Shiyou trầm ngâm,hôm qua cô đã gặp thủ hộ tiền nhiện trong mơ đúng không?Đó gọi là gì nhỉ?À đúng rồi,giao tiếp qua trực giác.Cô đau đầu,cái thế giới Fantasy này đúng là rắc rối mà.

Lắc nhẹ để tránh nghĩ đến nó nữa,Shiyou tập trung bê cái bàn được "trang trí" thật đẹp từ bọn thiếu não và thích sân si trong lớp đi xuống dưới sân.Mà cuộc đời như một trò đùa,sao cô lại gặp Hibari ở đây?Cố bình tĩnh trước ánh mắt của Hibari quét vào mình,cô khẽ rùng mình một cái,hỏi gượng

"Hibari-senpai có chuyện gì sao cần ở em sao?"

Hibari không rút tonfa lao vào đánh nhau như những lần trước mà chỉ tập trung vào chiếc bàn đầy vết dao đang bê trên bàn tay băng cá nhân của Shyou,khẽ nhíu mày,tông giọng âm trầm

"Bị bắt nạt?"

Shiyou hơi giật mình,lúng túng không biết giải thích sao,sau đó thở dài mà nhận mệnh trả lời

"Chỉ là có chút rắc rối trong lớp thôi ạ,không có vấn đề gì nhiều"

Shiyou vừa run vừa trả lời.Cô trả lời  vậy chắc là được rồi nhỉ.cầu mong Ủy viên trưởng đại nhân không lên cơn cuồng cắn mà cắn chết cô.Lần này ông trời như nghe lời thỉnh cầu của cô,Hibari chỉ nhìn thêm một chút nữa sau đó quay người bỏ đi một mạch. Shiyou hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng thở phào ,không chậm chạp mà đi đổi bàn.

"Tetsu"Hibari ngồi trong văn phòng của mình khẽ kêu một tiếng
"vâng,Kyo-san?"Kudakabe lập tức xuất hiện,kính cần cúi đầu

"Lập ra danh sách những người tham gia bắt nạt Tomeina Shiyou đem ra đây"

"Vâng!"Kusakabe không thắc mắc gì,hô lớn một tiếng sau đó rời đi

Nhìn theo hình bóng cô gái đang khuân chiếc bàn mới từ từ vào trường ở dưới sân ,Hibari chống tay vào thành cửa sổ ,ánh mắt dán vào cô, không rõ ý vị

"Chỉ là một con động vật ăn cỏ ,không đáng quan tâm"

Lúc đo HIbari cho rằng mình làm vậy vì việc đó liên quan đến trị an của Namimori thôi,không dính dáng gì đến Shiyou hết.Nhưng mà...ai biết được sự thật chỉ có ủy viên trưởng đại nhân.

Shiyou thong dong quay về lớp,nhịp nhịp chân trên đường đi. Hướng đôi mắt màu hổ phách ra ngoài sân ,cô mơ màng bước đi.Đột nhiên một bàn tay vỗ lên vai làm cô giật mình

"Ha ha Shiyou cậu đi đâu thế"đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc của cậu bạn bóng chày quen thuộc,Shiyou thả lỏng người trả lời
"Không có gì đâu,chỉ là có chút chuyện thôi,cậu không cần quan tâm đâu"cô cười nhẹ

"mà cậu khuân bàn đi đâu thế"Yamamoto chú ý đến vật trên tay cô gái,thắc mắc hỏi

"à tớ mới đi đổi bàn"

"Đổi bàn? Không lẽ cậu lại bị...."Yamamoto ngạc nhiên,lập tức nhăn mày

"Không sao đâu,không có vấn đề gì nhiều"cô cố gắng trấn an cậu bạn

Yamamoto trầm ngâm nhìn Shiyou,không nói không rằng giật lấy cái bàn cô đang bê.

"Tớ khuân được mà,cậu không cần đâu Yamamoto kun"Cô ngạc nhiên bối rối nói

"Ha ha cứ để tớ giúp cậu,với lại tay cậu ...đang bị thương mà"Yamamoto cười cười,liếc về phía bàn tay băng cá nhân của cô

Shiyou giật mình nhìn lại tay của mình,lại nhìn cậu bạn đang cười ngốc kia,khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.Có vẻ...cuộc sống ở đây cũng không tệ lắm.

------------------------------------------------------------------------------------------------
góc tác giả:có vẻ chương này tình cảm đã rõ ràng hơn nhỉ,nhưng đối với hai người đó nó vẫn còn mơ hồ lắm.

Xả ảnh nào~[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 12:Quan tâm[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 12:Quan tâm[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 12:Quan tâmcụ ơi cụ già rồi mà sao sung thế