[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 20:Buổi sáng náo loạn

Sau khi cho Riva trở lại hộp,Shiyou thở hắt ra một hơi,cơ thể vô lực mà ngã xuống bãi cỏ xanh mướt,mái tóc đen mun dính đầy bụi đất sau cuộc vật lộn với Riva,cô đưa tay vuốt mặt mỉm cười

"Trời ạ.Đâycó lẽ là trải nghiệm mà tôi không thể nào quên được trong đời rồi"

" ha ha nhóc đã làm rất tốt mà"Fuuto thoải mái ngồi xuống vị trí bên cạnh cô gái cười cười

Sau đó một khoảng im lặng kéo dài,chỉ còn lại tiếng thở đều đều của thiếu nữ.Những đám mây trắng trôi nhè nhẹ trên bầu trời rộng lớn xanh thẳm,gió hiu hiu thổi đem vạt áo của Fuuto thổi tung lên,đôi đồng tử tím khói khẽ nhắm lại,môi nhếch lên một độ cong nhẹ

---------------------------------------------------------------------

Ánh nắng buổi sáng hắt qua khung cửa sổ nhỏ,chiếu rọi lên khuôn mặt ngủ yên bình của một thiếu nữ mang nét đẹp tuổi mới lớn,đôi mắt hổ phách khẽ mở lên,Shiyou dụi dụi mắt ngáp một cái.Cô mờ mịt ngồi dậy,nhìn những vết thương mới kéo da non được băng bó trên người mình mới chợt nhớ ra

"..đúng rồi nhỉ,hôm qua mình đã mở được hộp,và gặp Riva...."

Liếc sang hai chiếc hộp ở trên bàn học.Một chiếc có màu vàng nhạt ,có nhiều chi tiết điêu khắc tinh xảo cùng chữ "Vongola" ở trên,chiếc còn lại cũng có màu be nhưng kiểu dáng đơn giản hơn,để chữ "Natura".

Shiyou bước xuống giường tiến vào phòng tắm để gột sạch bụi bẩn từ hôm qua đến giờ.Trầm mình vào dòng nước ấm làm tâm trạng của Shiyou tốt hơn nhiều so với hôm qua.Ánh mắt của cô thoáng qua sự trầm tư

"Không ngờ cũng có ngày mình có thể chạm vào hộp hay nhẫn"

Giơ cách tay trắng muốt đang kéo da non của mình lên khỏi dòng nước,Shiyou nheo mắt khó chịu buông thõng xuống.Đối với một cô gái bình thường ở thế giới trước như Shiyou thì những thứ như lửa và hộp vô cùng lạ lẫm.Đến một thế giới mới một mình,tự chống chọi với rắc rối,phải cố gắng học cách chiến đấu,....vô cùng khó khăn với một thiếu nữ mới 14 tuổi

"Để xem nào khi đến đây mình đã nghĩ gì nhỉ..."

Tôi sẽ trân trọng cuộc sống này

"Trân trọng ...."ánh mắt cô ngó mông lung lên trần nhà,mở một nụ cười mỉa mai"...xứng đáng sao?"

Cụp mắt dẹp bỏ các suy nghĩ linh tinh trong đầu,Shiyou lau người thay vào bộ đồng phục trường Namimori.Hài lòng nhìn bản thân trong gương,cô tiến xuống lầu bắt đầu làm bữa sáng và cơm hộp buổi trưa.Ánh nhìn chăm chú vào cái hộp trống trước mặt,Shiyou nhíu mày xoa cằm.Giờ.... nên làm gì cho buổi trưa của ủy viên trưởng đại nhân đây nhỉ.

Hibari mà cô biết là một người rất thuần nhật,các hình ảnh của anh ta luôn gắn với bộ đồng phục học sinh tiêu chuẩn và có một vài lần mặc yukata .Có lẽ một bữa trưa với món ăn truyền thống của nhật bản chắc sẽ hợp với khẩu vị của Hibari.Gật gù đồng ý với suy nghĩ của bản thân,Shiyou liền bắt tay vào làm.Mãi chăm chú vào hộp cơm mà cô quên béng mất thời gian.Sau khi hài lòng nhìn hộp cơm được trang trí đẹp mắt,Shiyou không khỏi tặng cho mình một lời khen.Đang vui vẻ như vậychợt cô giật bắn mình khi nhìn lên đồng hồ,cuống cuồng ngậm lấy chiếc bánh mì,xốc cặp sách lên vai mà phóng ra khỏi nhà

Mái tóc đen mun phấp phới như dải lụa bị tốc lên theo từng nhịp chạy mạnh mẽ của cô gái.Shiyou không ngừng cầu trời khấn phật mình không bị trễ.Cô đã bị Hibari ghim,giờ mà còn đi trễ nữa thì làm sao mà cái mạng nhỏ này còn được đây?Nghĩ đến hình ảnh Hibari cầm tonfa ánh mắt sắt bén chỉa thẳng vào người chuẩn bị cắn chết,cô lập tức tái mặt chạy nhanh hơn.

"trời ạ sao mà xe đông vậy chứ"

Shiyou sốt ruột đứng trước đèn đỏ khẽ giậm chân.Nhìn vào dòng xe đông đúc không có dấu hiệu vơi bớt đi,rồi lại nhìn đồng hồ trên tay,cô khẽ chặc lưỡi lại càng nóng ruột hơn.Như không thể đợi thêm được nữa ,cô lấy đà bật lên,nhanh nhẹn nhảy lên các nóc xe ôtô lộn một vòng nhẹ nhàng đáp đất phía bên kia đường trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Shiyou chân vừa chạm đất lập tức hết sức chạy thẳng về phía trước,vừa cầu cho mình không bị trễ.Nhác thấy bóng cổng trường đã xuốt hiện trong tầm mắt,cô mừng rỡ lấy đà chạy nhanh hơn.Chợt có một bóng dáng đang chạy đằng trước mình,bộ dạng vô cùng gấp gáp.Đập vào mắt là mái đầu nâu bù xù thách thức trọng lựa,Shiyou lập tức nhận ra đó là cậu bạn phế sài Tsuna.
Tăng tốc cho ngang bằng với Tsuna ,Shiyou mỉm cười cất lời

"Chào buổi sáng Tsuna-kun"

"A chào buổi sáng Shiyou-chan"Nhận ra cô bạn của mình,Tsuna nhanh chóng đáp lời nhưng lập tức mặt trở về khuôn mặt hốt hoảng lúc đầu"HIEEE tụi mình sắp trễ mất rồi"

Khẽ liếc về phía cổng trường đang chuẩn bị đóng lai,lại nhìn về phía cậu bạn có xu hướng tụt lại đằng sau,Shiyou thở ra một tiếng,nhanh tay vòng tay qua hông Tsuna xốc lên.Tsuna bị hành động này của cô mà làm cho đỏ mặt lắp bắp hỏi

"shi..Shiyou-chan, cậu làm gì thế?"

Shiyou không đáp,tốc độ không giảm phóng về phía cổng trường.Ngay khi cánh cổng sắp khép lại,cô lao tới nhảy lên đạp mạnh vào nó lộn một vòng trên không trung ngoạn mục.Tsuna không kịp nhận thức được điều gì cảm thấy trời điên đất đảo,đầy óc quay mòng mòng.Khi cổng trường khép lại cũng là lúc Shiyou đáp đất.Nhè nhẹ đặt Tsuna còn chưa hoàn hồn kia xuống,cô khẽ lau mồ hôi trên trán,môi nhếch lên tinh ranh
"safe"

Mọi người trong sân há hốc mồm trước màn vượt rào bá đạo của Shiyou,ánh mắt như không thể tin được mà nhìn cô gái đang phủi bụi ở giữa sân kia.Hồn Tsuna bây giờ mới quay lại cơ thể,nhận ra cô bạn này đã giúp mình không bị trễ học,ngượng ngùng gãi má

"cảm ơn cậu nhé Shiyou-chan"

Shiyou cũng biết mình hơi quá đà,đưa tay ra nhẹ nhàng nói

"À tớ phải xin lỗi cậu mới đúng,tự nhiên lại xốc cậu lên như vậy....."

Tsuna định nắm tay cô mà đứng lên thì nhăn mày nhìn những vết băng trắng trên cánh tay mảnh khảnh của cô gái.Cậu đứng lên lo lắng nhìn thẳng vào mắt Shiyou,miết nhẹ vết băng trên tay cô

"Shiyou-chan ai làm cậu bị thương à"

"À chỉ là có chút tai nạn thôi,cậu không cần để tâm"Shiyou cười xòa phất tay

"Thật chứ,cậu ổn không?"như vẫn chưa yên tâm Tsuna liền hỏi tiếp
"Không sao mà.Tsuna-kun lo cho tớ sao?'

"Ừ thì..."Tsuna giật mình mặt hồng hồng

Không khí hai người đang hòa hợp như vậy đột nhiên có mảng hắc khí tiến lại gần,Hibari đen mặt cầm tonfa chực chờ như chỉ muốn cắn chết ngay lập tức tiến lại gần.Mà do cô tưởng tượng hay sao mà có vẻ đống sát khí đó nhắm vào Tsuna vậy nhỉ?

"Quần tụ,cắn chết"câu nói quen thuộc vang lên

-------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Có vẻ Hibari bắt đầu có chút tình cảm với Shiyou rồi nhỉ

ờ đây chắc có nhiều người thắc mắc tại sao lửa thiên nhiên có khả năng trị thương mà tại sao vết thương của shiyou phải băng lại nhỉ.

Lí do là vì Riva vẫn còn nhỏ và lửa vẫn còn yếu nên nó chỉ mới kéo da non thôi ,vẫn chưa lành hẳn.

Sau này sẽ mạnh hơn nhé~

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 20:Buổi sáng náo loạn
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 20:Buổi sáng náo loạn

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 20:Buổi sáng náo loạn
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 20:Buổi sáng náo loạn

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 20:Buổi sáng náo loạn
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 20:Buổi sáng náo loạn