[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 21:Mong đợi

Shiyou khóc không ra nước mắt nhìn người đang tỏa ra hắc khí nồng nặc trong phạm vi 2m kia.Cứ tưởng là thoát được rồi chứ.Đôi mắt phượng sắt bén lia qua hai người đang ngồi dưới đất kia,thoáng nhìn vào tay của Tsuna đang nắm lấy cánh tay băng đầy băng trắng của Shiyou,nhíu mày đem sát khí tỏa ra dữ dội hơn.Cô bị nét mặt âm trầm của Hibari dọa sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi

"Hibari-senpai anh có chuyện gì cần ở bọn em ạ"

"Hừ....."Hibari cười gằn,tay cầm chắc tonfa lao đến"Quần tụ ,cắn chết"

Shiyou lập tức phản ứng kéo tay Tsuna lộn sang một bên tránh né thanh kim loại kia quất vào người.Cô mím môi,khẽ che chắn cho cậu bạn đang run sợ đằng sau lưng mình.Hành động đó lọt vào mắt của Hibari lại càng thêm chướng mắt,lòng như bị mèo cào.Shiyou toan kéo tay Tsuna chạy đi thì đột nhiên một hàng người mặc đồng phục đội kỉ luật ra đứng chắn trước mặt cô .Shiyou kinh ngạc không thốt nên lời,Hibari từ từ đi lại,nhếch môi cười hiểm ác

"Động vật ăn cỏ,cấm chạy"

Cô nuốt nước bọt,buông tay Tsuna ra ,đẩy nhẹ cậu về phía trước.

"Tsuna-kun cậu đi vào lớp trước đi.Nếu chỉ có cậu thì họ sẽ để cậu qua thôi"

"Nhưng Shiyou-chan Hibari-san sẽ cắn chết cậu mất......"Tsuna lo lắng kéo góc áo cô

Cô khẽ mỉm cười,tay vươn lên xoa nhẹ đầu của Tsuna ,luồn vào mái tóc nâu mềm kia,đôi mắt hổ phách trở nên ôn hòa ,tỏ ý an ủi

"Tớ sẽ ổn thôi mà"

Tsuna mặt nhanh chóng nhiễm một tầng hồng lúng túng,chần chừ một hồi cũng nhanh chóng đứng lên chạy vào lớp.Sau khi đảm bảo Tsuna đã an toàn,Shiyou thở ra một hơi,quay mặt lại nhìn vào người đang cong môi hứng thú kia,vò loạn mái tóc đen của mình,môi nở một nụ cười bất đắc dĩ

"Giờ thì...nên làm gì với anh đây nhỉ"

"Cắn chết ngươi động vật ăn cỏ"

Shiyou nhanh chóng tiến lại cặp của mình rút ra cây kiếm gỗ,hai chân khụy nhẹ xuống,tay cầm kiếm đặt ở hông,tạo tư thế như chuẩn bị rút ra khỏi vỏ

"Không đánh là không được nhỉ"

Vừa dứt lời hai thân ảnh biến mất khỏi tầm mắt,chỉ còn lại tàn ảnh.Cốp.Shiyou đưa kiếm lên đỡ cú tonfa quất tới của Hibari,khéo léo điều khiển đòn tấn công chệch ra,chân phải làm trụ xoay người chém thẳng vào hông của anh ta.Bị ăn đau nhưng Hibari chỉ hơi nhíu mày,mím môi xoay mạnh chiếc tonfa trên tay .Shiyou không kịp tránh đòn tấn công bất ngờ này bị một vết xước trên mặt.Khẽ chặc lưỡi,cô liền nhảy lộn ra sau nới rộng khoảng cách

Quệt đi máu từ vết xước nhỏ nổi bật trên làn da trắng,Shiyou hít một hơi ổn định nhịp thở,môi nhếch lên một độ cong nhẹ

"Hibari-senpai anh đúng là khó chơi thật"

"Động vật ăn cỏ, nhiều lời"Hibari gằn giọng,cầm tonfa lao thẳng tới

"Ôi không được rồi" liếc xuống chiếc đồng hồ cô giật mình kêu lên"Chỉ còn một chút  nữa là vào tiết rồi,em không thể vào trễ được"

"Ta không quan tâm,mau đấu tiếp"

Cô dở cười dở mếu trước cái tính cứng đầu bất chấp của vị ủy viên trưởng này,nghiêng người né đòn tấn công,Shiyou bắt lấy cánh tay của Hibari khống chế,đưa mặt lại gần nhìn thẳng vào đôi mắt xám đang nhíu chặt kia,cất giọng

"Hibari-senpai nếu em làm anh chạm đất thì kết thúc nhé"

"hn....,để xem thế nào" Hibari hừ một tiếng,tay vùng ra khỏi kiềm kẹp của Shiyou hất cô ra xa

 Vυ"t.Một tiếng xé gió vang lên,thanh kim loại mạnh mẽ lao đến quất vào người Shiyou.Chợt Hibari kinh ngạc mở to mắt,thân ảnh cô gái đột nhiên tan biến đi chỉ còn lại dư ảnh.Hibari đưa mắt cảnh giác láo liên xung quanh,hình ảnh Shiyou lại xuất hiện bên cạnh anh rồi lại biến mất,chỉ để lại một làn khói lạnh như tiền.Thiếu nữ tóc màu than liên tục mất đi rồi lại xuất hiện,hệt như một bóng mà thoắt ẩn thoắt hiện.Chợt sau lưng Hibari xuất hiện một bóng đen,đôi đồng tử hổ phách sáng lên quỷ mị như con thú săn mồi,cánh môi khẽ mấp máy
                              Shizen no token

                                            Hà

Đây là chiêu thức di chuyển liên tục ẩn hiện không rõ ràng,vờn quanh chơi đùa và phá nát tinh thần đối phương ,như bị lạc trong màn sương mù dày đặc không có lối thoát,để rồi sinh mạng bị kết thúc lúc nào không hay.Nhưng đây không phải là một cuộc chiến sinh tử nên tất nhiên Shiyou sẽ không lấy mạng Hibari,chỉ đơn thuần là đánh lừa thị giác thôi chứ vẫn chưa tác động đến trí óc.

Nhưng nếu muốn làm được điều đó Shiyou cần phải có điều kiện,đó là ham muốn gϊếŧ đối phương.Cảm giác gϊếŧ chóc mãnh liệt chính là chất xúc tác tối thiểu để chiêu thức này phát huy hết khả năng một cách triệt để.Nên trong trường hợp đang không kiểm soát đến bản thân mình,Shiyou thường phát động nó một cách vô thức.
Từ cổ truyền đến cảm giác bị đè ép nặng nề,Hibari không kịp định thần đã cảm thấy một cỗ khí lạnh toát phà vào da làm cơ thể nhất thời cứng người,tầm mắt đột nhiên tối sầm.Bàn tay mềm mại miết nhẹ lên mắt của Hibari,thanh âm vang lên từ hư không

"Bắt được rồi"

Vừa dứt lời,Shiyou từ đằng sau một tay chống lên lưng Hibari đè mạnh xuống đất,tay còn lại cầm kiếm gỗ kề ngay cổ cậu ta.Cô vuốt mái tóc rối bù của mình ra sau,thở ra một hơi

"Hibari-senpai kết thúc nhé"

Hibari ánh mắt vẫn còn kinh ngạc nhưng sao đó ngay lập tức được thay bằng sự tức giận và không cam tâm.Trước phản ứng của vị ủy viên trưởng Shiyou cũng không quá ngạc nhiên.Cái tôi của Hibari rất lớn,nên việc bị đè xuống đất nặng nề như thế này chắc chắn cũng không cam lòng .Chống tay đứng dậy khỏi người của Hibari,cô lấy tay phủi đi bớt đất cát trên người ,xốc cặp sách đi thẳng vào lớp.
"Động vật ăn cỏ"giọng nói trầm khàn từ sau truyền tới làm bước chân của cô dừng lại,quay đầu nhìn vào con ngươi màu xám kia"ta chắc chắn sẽ cắn ngươi cho đến chết"

Thoáng ngẩn ra trước lời nói kia,mái tóc đen nhánh theo nhịp gió mà phất lên như một dải lụa,Shiyou khựng người hồi lâu, xong cũng rất nhanh chóng quay về bình thường.Ánh mắt nhu hòa đi trông thấy,cong môi nhẹ nhàng cười,híp mắt vui vẻ nói

"Em rất mong đợi"

---------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:chương này mị viết rất tự nhiên,chuyện gì tới cứ tới.

Mị nghĩ với tính cách của Hibari thì sẽ không có nói đại loại như "Lần sau" hay "Nhất định" mà phải là chắc chắn đi theo mục tiêu của mình đến cùng và cắn chết nó.Mà đó cũng chỉ là suy nghĩ của mị về Hibari thôi,mị thôi,có gì mọi người comment đóng góp ý kiến nhé.
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 21:Mong đợi

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 21:Mong đợi
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 21:Mong đợi

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 21:Mong đợi
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 21:Mong đợi

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 21:Mong đợi
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 21:Mong đợi

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 21:Mong đợi
hè hè ngoài lề nè